Dù công ty xảy ra chuyện lớn đến đâu, dù đối thủ mạnh cỡ nào, anh cũng chưa từng hoảng loạn.
Nhưng hôm nay, người gánh trên vai không còn là một tập đoàn.
Mà là cả nhân gian.
Phòng chỉ huy được dựng ngay trong đại sảnh Thiên Cung.
Bản đồ khổng lồ trải rộng trước mắt.
Mỗi một điểm sáng tượng trưng cho một thành trì.
Mỗi khi một điểm sáng vụt tắt, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.
Anh cả mặc bộ vest đen quen thuộc, đứng trước bản đồ, giọng nói trầm ổn.
“Đội thứ nhất bảo vệ dân thường.”
“Đội thứ hai giữ linh mạch.”
“Đội thứ ba phối hợp yêu tộc.”
“Quỷ Thành phụ trách phía bắc.”
Không ai phản đối.
Cũng không ai chần chừ.
Bởi lúc này, người đứng trước mặt họ không còn là Tổng giám đốc Tần thị.
Mà là tổng chỉ huy của toàn bộ huyền môn.
Một trưởng lão bước lên, khẽ nói:
“Nếu một thành trì không giữ nổi thì sao?”
Anh cả nhìn bản đồ rất lâu.
“Rút người.”
Vị trưởng lão sững sờ.
“Nhưng…”
“Con người quan trọng hơn thành.”
“Chỉ cần còn người sống.”
“Chúng ta còn cơ hội.”
Tất cả đều im lặng.
Đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao mọi người đều nguyện ý nghe anh cả.
Anh không chọn nơi dễ cứu nhất.
Anh chọn cứu nhiều người nhất.
Ngay lúc ấy, một đệ tử lao vào.
“Phía đông thất thủ!”
“Yêu triều tràn vào!”
“Ba nghìn người còn mắc kẹt.”
Không ai kịp phản ứng.
Anh cả lập tức cầm lấy bộ đàm.
“Đội bảy chuyển hướng.”
“Đội mười một tiếp viện.”
“Quỷ Thành mở thông đạo.”
“Trong mười phút phải đưa toàn bộ dân thường rời khỏi.”
Mệnh lệnh được truyền đi.
Không một giây do dự.
Nhìn bóng lưng anh cả, tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên xuống núi.
Khi ấy, anh luôn đứng chắn trước mặt tôi.
Hôm nay.
Anh vẫn đứng trước tất cả mọi người.
Chỉ là phía sau anh…
Đã trở thành cả thế giới.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Một cột sáng đen khổng lồ xuất hiện ngay giữa bản đồ.
Có người run giọng.
“Đại Kiếp…”
“Đã tiến đến trung tâm.”
Anh cả chậm rãi siết chặt nắm tay.
“Lệnh cho toàn quân.”
“Không được lùi.”
“Dù chỉ một bước.”
Tiếng đáp đồng loạt vang lên khắp đại sảnh.
“Rõ!”
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được.
Có những người không cần cầm kiếm.
Chỉ cần đứng đó.
Đã đủ trở thành chỗ dựa cho vô số người.
Chương 4
Anh hai
Trong khi huyền môn chiến đấu ở tiền tuyến, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra.
Đó là cuộc chiến trong lòng người.
Bóng tối bao phủ toàn thế giới.
Mạng xã hội ngập tràn tin đồn.
Có người nói tận thế đã đến.
Có người tuyệt vọng.
Có người bỏ chạy.
Thành phố bắt đầu hỗn loạn.
Đúng lúc ấy.
Anh hai mở buổi phát sóng trực tiếp.
Không trang điểm.
Không sân khấu.
Không ánh đèn.
Chỉ có một chiếc điện thoại đặt trước mặt.
Hàng triệu người tràn vào phòng phát sóng.
Ai cũng tưởng anh sẽ nói lời tạm biệt.
Thế nhưng anh chỉ cười.
“Này.”
“Mọi người còn nghe tôi nói không?”
Bình luận lập tức phủ kín màn hình.
“Còn!”
“Anh Lạc!”
“Cứu chúng em!”
Anh hai nhìn từng dòng chữ rồi hít sâu một hơi.
“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Tôi cũng rất sợ.”
“Nhưng nếu ai cũng sợ rồi bỏ chạy.”
“Thì người già và trẻ nhỏ phải làm sao?”
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào máy quay.
“Nếu nhà bạn còn thức ăn.”
“Hãy chia cho hàng xóm.”
“Nếu nhà bạn còn đèn.”
“Hãy bật lên.”
“Nếu thấy ai ngã.”
“Hãy đỡ họ dậy.”
“Từ bây giờ.”
“Đừng để bất kỳ ai phải một mình.”
Không ai ngờ.
Những lời nói ấy lại lan truyền nhanh hơn mọi tin đồn.
Rất nhiều nghệ sĩ.
Vận động viên.
Giáo viên.
Bác sĩ.
Đồng loạt chia sẻ đoạn phát sóng.
Ở khắp nơi.
Người dân bắt đầu mở cửa nhà.
Mang nước.
Mang chăn.
Mang thức ăn.
Đón những người xa lạ vào trú tạm.
Một bà cụ ôm lấy đứa trẻ lạc mẹ.
Một thanh niên cõng ông lão bị thương.
Một cửa hàng miễn phí phát bánh mì cho mọi người.
Không ai bảo ai.
Nhưng tất cả đều đang giúp nhau.
Tôi nhìn màn hình lớn trong phòng chỉ huy.
Nước mắt khẽ rơi.
Anh hai không biết pháp thuật.
Không biết trận pháp.
Nhưng anh đã làm được điều mà rất nhiều tu sĩ không làm được.
Anh thắp sáng lòng người.
Chương 5
Anh ba
Nếu anh cả giữ chiến trường.
Anh hai giữ lòng người.
Thì anh ba giữ hy vọng cuối cùng.
Suốt ba ngày ba đêm.
Anh chưa từng rời khỏi trận pháp.
Trên quảng trường trước Thiên Cung, vô số phù văn phủ kín mặt đất.
Mười hai phong ấn.
Quỷ Thành.
Thiên Cung.
Ba nguồn sức mạnh vốn chưa từng hòa hợp.
Lần đầu tiên được nối lại bằng một đại trận duy nhất.
Hai mắt anh ba đỏ ngầu vì thức trắng.
Hai bàn tay đầy vết bỏng do linh lực phản phệ.
Một trưởng lão lo lắng nói:
“Cậu nghỉ một lát đi.”
“Nếu ngã xuống bây giờ…”
Anh ba lắc đầu.
“Không kịp.”
“Nếu chậm thêm một canh giờ.”
“Linh mạch sẽ đứt hoàn toàn.”
Anh cúi xuống, tiếp tục khắc từng đạo trận văn.
Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống.
Lập tức hòa vào phù văn màu vàng.
Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh.
“Anh ba.”
“Để em giúp.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười rất nhẹ.
“Noãn Noãn.”
“Lần này…”
“Để anh bảo vệ em.”
Nói xong.
Anh đưa tay ấn mạnh xuống trung tâm đại trận.
Ầm!
Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời.
Toàn bộ Thiên Cung rung chuyển.
Quỷ Thành ở phương bắc đồng thời phát sáng.
Mười hai phong ấn trên khắp thế giới cũng đồng loạt đáp lại.
Ba nguồn sức mạnh vốn đối lập bắt đầu kết nối thành một vòng tuần hoàn khổng lồ.
Luồng ánh sáng vàng xuyên qua màn đêm.
Lần đầu tiên kể từ khi Đại Kiếp giáng lâm.
Bầu trời xuất hiện một tia sáng nhỏ.
Dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Có người bật khóc.
Có người quỳ xuống cảm tạ.
Tôi nhìn anh ba đang ngã quỵ giữa đại trận.
Khóe mắt cay xè.
Anh mỉm cười nhìn tôi.
“Thấy chưa…”
“Anh nói rồi.”
“Chúng ta…”
“Vẫn còn hy vọng.”
Chương 6
Người Giữ Đèn đời thứ nhất
Đại trận vừa hoàn thành, Mệnh Đăng trên cổ tay tôi đột nhiên nóng rực.
Không còn là cảm giác đau đớn như trước.
Mà giống như có ai đó đang nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Ý thức lập tức bị kéo vào một không gian trắng xóa.
Nơi ấy không có Thiên Cung.
Không có Quỷ Thành.
Chỉ có một gốc cây cổ thụ khổng lồ đứng giữa đất trời.
Dưới gốc cây, một người đàn ông mặc áo vải trắng đang lặng lẽ ngồi uống trà.
Ông quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười hiền hòa.
“Con đến rồi.”
Tôi mở to mắt.
“Ngài là…”
“Người Giữ Đèn đời thứ nhất.”
Ông khẽ gật đầu.
“Tất cả những điều con muốn biết.”
“Hôm nay đều sẽ có đáp án.”
Khung cảnh trước mắt chợt thay đổi.
Tôi nhìn thấy một thời đại rất xa xưa.
Khi ấy, bầu trời cũng từng bị bóng tối bao phủ.
Con người, yêu tộc và quỷ tộc đều liều mạng chống lại Đại Kiếp.
Cuối cùng…
Người Giữ Đèn đời thứ nhất bước lên trước.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là…
Ông không hề chiến đấu.
Ông chỉ lặng lẽ đặt Mệnh Đăng xuống giữa thiên địa.
Ngay sau đó, ánh sáng lan khắp thế gian.
Đại Kiếp rút lui.
Thế nhưng ông lại không đi theo mọi người.
Ông đứng một mình giữa màn đêm, mỉm cười nhìn ngọn đèn.
Tôi vội hỏi:
“Ngài thắng rồi mà.”
“Sao không trở về?”
Chaporia
Bình Luận (0)