Tôi bị triệu hồi sang dị giới, chỉ đơn giản vậy thôi./Chapter 1: Chương mở: Khởi đầu đó là màu đen (Broken_Emotions)Chapter 1: C. mở: Khởi đầu đó là màu đen (Broken_Emotions)
20px

Nghe có vẻ điên rồ nhưng hình như tôi đã được triệu hồi sang một thế giới khác.

Lí do tôi nói “hình như” ở đây là bởi tôi cũng không quá chắc chắn về hoàn cảnh của mình hiện tại.

Sơ qua một chút về bản thân: Tên tôi là Trần Nguyễn Hoàng Long. Tôi là nam. Năm nay tôi tròn 17 tuổi. Tôi là học sinh lớp 12 trường THPT Trần Duy Chí. Nhà của tôi nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi ô nhiễm không khí và tắc đường là chuyện thường nhật, và tôi chưa có người yêu. Tôi thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi tập thể dục tầm 15 phút rồi ăn sáng với bánh mì hoặc phở. Tôi đến trường bằng xe điện. Tôi học sáng và chiều. Tôi ăn bán trú tại trường. Tôi hay về nhà vào lúc 6 giờ chiều. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào bởi vì tôi thấy nó mất thời gian. Nhưng tôi có hai lớp học thêm toán và tiếng anh vào cuối tuần. Tôi thích xem anime, đọc manga với light novel. Tôi có chơi game.

Lời giới thiệu này tuy hơi dông dài một chút nhưng tóm lại tôi muốn nói rằng tôi chỉ là một cậu học sinh trung học phổ thông Việt Nam bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Quay ngược lại thời gian một chút, buổi sáng hôm nay, thứ hai ngày mùng 9 tháng 10 năm 2024. Tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng và thay quần áo. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, con đường đến trường vẫn đông nghịt như thường lệ và tôi vẫn sớm 5 phút trước giờ vào học.

Lúc bước qua cửa lớp, tôi nhìn thấy ba thằng cu tèo (Tuấn, Thành và Thái) ngồi túm tụm lại với nhau ở hai bàn dãy cuối lớp, tay hí hoái bấm điện thoại. Trông chúng nó có vẻ như là đang chơi game, cũng không phải chuyện gì mới lạ.

Trong khi những đứa khác đến sớm để học, ôn bài và trò chuyện về kì thi quan trọng sắp tới thì riêng chúng nó là cắm đầu vào chơi điện tử. Chính vì vậy mới nói là sắp “tèo”.

Nhưng chớ hiểu lầm rằng chúng nó thất học. Kì thi đại học là mạnh được yếu thua, vì vậy đây là một phần kế hoạch, nghỉ ngơi giải trí để bớt áp lực do lịch học kín mít và sao nhãng đối thủ. Thực tế, mấy thằng đấy cũng thuộc dạng đứng đầu của lớp.

Tuấn trông thấy tôi, nó lên giọng gọi “Ấy, anh Long!”, hai đứa còn lại ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại rồi bồi thêm vài ba câu “Con vợ lại đến muộn!’’, “Đang trong trận rồi, để ra chơi đê.”

Tôi thở dài ngao ngán, xốc lại cặp sách, rồi thong thả bước tới chỗ chúng nó. Không phải tôi muốn xem chúng nó chơi mà chỗ tôi nằm ở đó.

[Mấy cái thằng này, mới sáng ra đã nghiện ngập rồi, chỉ còn có chưa tới nửa năm thôi đấy, lo học đi.]

Sở dĩ tôi nói vậy một phần là do tiện mồm, phần còn lại là tôi có tham gia vào kế hoạch của tụi nó. Đây dẫu sao cũng là nhóm anh em thân thiết, tri kỉ từ thời cấp 2.

Hà hà hà, kiếm được bốn năm con mắt quay sang bên đây rồi nhá.

Tuấn với Thành biết ý nên chỉ đáp lại bằng mấy câu bâng quơ “Việc nhà mày à?”, “Cao đẳng thẳng tiến!” trước khi quay lại với cái điện thoại, còn thằng Thái thì lộ ra mong muốn thực sự của nó “Mai tao đi săn phú bà.” Trời ạ, người ta đánh giá đấy mày.

Tôi nghe xong thì nhún vai, lắc đầu vài cái, dáng vẻ thất vọng của người lớn. Đấy là bên ngoài, còn thực tế bên trong, tôi rất hài lòng.

Xong xuôi, tôi nhẹ nhàng đặt cặp xách xuống ghế, vừa ngân nga bài hát mở đầu của bộ anime xem tối qua vừa kéo khóa cặp ra lấy sách vở với hộp bút. Ngày hôm nay đến đây là kết thúc, bởi vì sau đó tôi cũng chỉ có học, học và học… hoặc đáng lẽ ra là như vậy.

Khoảnh khắc đít tôi gần chạm vào ghế, một luồng ánh sáng màu xanh tím bất chợt rọi xuống từ trên trần nhà và nuốt trọn lấy tôi. Chuyện xảy ra chưa tới 2 giây và tôi thì mới chỉ kịp há mồm ra lấy hơi để phản ứng. Lũ bạn có lẽ đang mải miết với ván game nên không để ý. Và rồi khi vừa mới “Ối!” được một cái thì tôi đã xuất hiện ở đây.

Chưa hết, vì đang trong tư thế chuẩn bị ngồi, cặp hồng đào của tôi nện xuống nền đất cứng, đau điếng cả người.

[Ui da!]

Đúng vậy đấy, không một lời cảnh báo, cũng chẳng đâu ra những dấu hiệu để biết trước, tôi nghiễm nhiên bị triệu hồi sang một thế giới khác.

Nếu vậy chưa đủ đen đủi thì hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là con nhân vật Glorentino của thằng Thành trong tựa game mà nó đang chơi, tung chiêu trượt tướng địch ở khoảng cách gần. Giời ạ, vừa đau mông vừa đau mắt.

Trở lại với hiện tại, đây chắc chắn không phải là mơ. Tôi có thể cảm nhận được đau đớn, về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đúng là không thể chấp nhận được. Cái sự đột ngột này khiến tôi phải cằn nhằn với cái kẻ đã xách đít tôi tới đây.

Tuy nhiên, chuyện đó có thể để sau.

Sau khi phủi mông vài ba cái, tôi liền chậm rãi đứng dậy và ngắm nghía xung quanh.

Không có ai.

Nơi này trông giống một cái hang động nhỏ. Xung quanh mặt đá gồ ghề, những nhúm nhũ thạch nằm rải rác và vài vũng nước lọt thỏm dưới nền đất. Không gian không quá rộng, ước chừng chỉ ngang một phòng học nhỏ. Hương vị sỏi đá bao trùm, tuy thiếu cỏ thiếu cây nhưng đích thị là của thiên nhiên ban tặng.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến lần du lịch cùng gia đình tới Quảng Trị và được thăm hang Sơn Đoòng. Hoài niệm thật đấy.

À, có lẽ là vì nó quá hiển nhiên nên từ nãy tới giờ tôi không để ý nơi này được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh lục kì lạ. Nói “kì lạ” là bởi vì không rõ nguồn sáng nằm ở đâu. Mắt của tôi tự nhiên nhận được ánh sáng. Như thể đang đeo kính nhìn đêm vậy.

Thật sự thì đây là lí do thứ nhất khiến tôi cho rằng đây là dị giới.

Còn lí do thứ hai khiến tôi chắc chắn rằng đây là dị giới chính là sự hiện diện của một vòng tròn ma pháp nằm ngay dưới chân tôi.

Cơ mà tại sao tôi biết nó là vòng tròn ma pháp? Đơn giản thôi. Trước hết, nó có màu trắng và trông có vẻ như là được vẽ bằng phấn. Tiếp đó, ngoài là vòng tròn, bên trong là những kí tự kì quặc được sắp xếp một cách đồng đều. Cuối cùng, đó là việc tôi đang đứng trên nó. Phỏng theo kho tàng tri thức đồ sộ về anime, manga và light novel của tôi, cái thứ này một triệu tỉ phần trăm chính là vòng tròn phép thuật thuộc dạng triệu hồi!

[Hề hề hề]

Quả là một phát kiến lớn lao.

Vì điều đó có nghĩa là phép thuật có tồn tại! Ở cái thế giới này!

Ấy nhưng mà tôi cũng chẳng vội mừng.

Thật sự thì, tôi muốn về nhà, ngay và luôn.

Hãy thử phân tích tình huống một chút. Như đã nói đến ở trên, tôi là một cậu học sinh Việt Nam bình thường, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi không có mắc bệnh nan y, bị chấn thương tâm lý hay đang tự thu mình lại và tránh giao tiếp xã hội. Tôi có bạn bè, tôi vẫn đi học đều đặn, sau này tôi muốn nối nghiệp mẹ làm giáo viên dạy tiếng Anh. Người yêu hiện chưa có nhưng sau này chắc chắn chắc sẽ có. Cuộc sống của tôi về cơ bản là nhàn nhã, đủ no đủ mặc, không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả và tôi thật sự, thật sự thỏa mãn với nó.

Hơn nữa, tôi khá chắc rằng tình cảnh hiện giờ của tôi giống như một anh bạn tóc đen với ánh mắt đáng sợ nào đó tới từ đất nước xứ sở mặt trời mọc. Mặc dù có vòng tròn ma pháp ở đây, tôi không thấy người sử dụng đã sử dụng nó để triệu hồi mình ở đâu cả.

Nếu theo như mô-típ của các bộ anime, manga và light novel thì đáng nhẽ ra tôi phải gặp được thần linh và được họ ban cho sức mạnh chứ nhỉ? Hoặc là một nữ chính xinh đẹp tóc vàng kim muốn tôi đồng hành cùng cô ấy để giải cứu nhân gian?

Chẳng nhẽ xu hướng dạo gần đây đã thay đổi? Rằng ngao du dị giới với không gì hơn ngoài một bộ quần áo đang là mốt ư? Tôi xin kiều.

Mà chờ chút đã.

Có lẽ nào…tôi đã được ban cho sức mạnh rồi sao? Nhanh vậy ư? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy?

*Nuốt nước bọt*

[Ực...]

Nắm, xong rồi lại mở, tôi chăm chú nhìn như thể muốn khoét một lỗ trên bàn tay của mình.

Cũng không phải là không thể.

A, hay là khoan hẵng về nhỉ?

Chẳng may bỏ lỡ mất cơ hội này thì khi về nhà có độ đến mấy kiếp cũng không có lần hai.

Ừm…nên thử qua một lần, cho biết.

[Rồi!]

Đầu tiên, phỏng theo những kiến thức từ hằng sa số các bộ anime với manga và light novel, tôi chắc chắn để dùng được ma thuật ta cần phải có Mana. Và Mana thì tồn tại trong mọi sinh vật. Hình như thế giới của tôi cũng tương tự, nhưng điểm khác biệt ở đây là dị giới thì có thể sử dụng nó? Theo một quy luật hoặc bằng một cơ chế nào đó? Cứ cho là vậy đi. Tóm lại là bây giờ ta sẽ phải cảm nhận được Mana, rồi định hình thứ ma pháp mình cần trong đầu, sau đó thể hiện ra bằng ngôn từ để hữu hình hóa nó.

Tôi nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.

Sâu, thật là sâu.

[Phù…Hà…Phù…Hà…]

Cảm nhận…cảm nhận…cảm nhận…và ừm, có vẻ đúng là nó đây rồi.

Mana màu xanh dương, dâng trào, lưu chuyển và bùng phát.

Bình tĩnh nào tôi ơi, phải ổn định được dòng chảy mana.

Có khi chính vì vậy nên mới phải hít thở sâu chăng?

Ừm, nó đang có tác dụng…và ổn rồi.

Sang bước tiếp theo, tôi giơ tay phải lên phía trước, tay trái đặt lên cổ tay phải. Nói về phép thuật đầu tiên nên thi triển, thì chỉ có thể là nó thôi, nhỉ?

Tôi tưởng tượng, à không, hồi tưởng lại những lần được nhìn thấy nó qua màn hình máy tính với tv, được đọc qua trong sách với truyện.

Tôi hít một hơi cuối cùng cũng thật sâu, và rồi…thở phắt ra!

[QUẢ CẦU LỬA!!!!!]

Im lặng.

Đâu đó vang lại tiếng nước chảy róc rách.

[…?]

Ủa? Tại sao lại không có gì xảy ra nhỉ?

Vô lí thật đấy, tôi không nghĩ là mình có làm sai chỗ nào…à, hay là ở đây thì sử dụng tiếng Anh?

Cùng tư thế ấy, tôi lại hít một hơi thật sâu, rồi…thở phắt ra.

[FIRE BALL!!!!!!!]

Ô…ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ.

Chỉ trong phút chốc, một mặt trời nhỏ hiện lên từ hư không ngay trước bàn tay của tôi. Chưa tới nửa giây sau đó, nó phóng đi với vận tốc của một viên đạn, xé toạc bầu không khí trầm đặc và để lại làn gió nóng hổi.

Đoàng! Một âm thanh vang trời vang đất! Tôi trải nghiệm làn sóng xung kích sinh ra từ vụ va chạm giữa quả cầu lửa với bức tường và bị bật ngửa ra đằng sau.

[Ối! Ối! Ốiiiiiii…. !]

Quá khủng khiếp! Sức công phá này hơn hẳn những gì mà tôi tưởng tượng. Đúng là thực tế thì khác biệt hẳn so với trên phim ảnh nhỉ…

[Ối… ối…]

[…]

[…]

[Ha…. ha…]

[Mình bị ngớ ngẩn hả?]

Tôi lừa ai vậy chứ? Thực tế là chẳng có gì hiện ra từ hư không cả.

Chẳng có gì.

Vẫn là không gian ấy, vẫn là bức tường ấy, vẫn là tôi với cái tư thế đần độn đó.

Chìm đắm trong một cái ảo tưởng vô thưởng vô phạt….trời ạ, ngớ ngẩn hết sức.

Lớn đầu rồi mà còn.

[Mày có phải là con nít nữa đâu hả Long?]

Xấu hổ chết mất.

Chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào.

[…]

[…]

[………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………]

[…Aa…chết giở…]

Bỗng dưng thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi…thì ra là vậy.

*Sụt xịt*

[…Trời ạ..]

*Sụt xịt*

Có vẻ như…tôi đang khóc.

Đã bao lâu rồi, kể từ cái lần cuối tôi không kìm được mà để nước mắt rơi lã chã ra như thế này?

Tôi nhớ, cái hồi còn bé xíu, non nớt và ngây thơ, lần đầu tiên mẹ tôi đưa tôi tới một cái siêu thị. Nơi đó quả thực rất rộng lớn. Trần nhà cao chót vót, ánh đèn sáng lung linh, sàn nhà lát thạch cao cùng với những kệ hàng đựng đa dạng các đồ vật, trải dài đến phía xa chân trời. Dòng người đi lại nhiều vô kể, đông như một tổ kiến. Đứng trước khung cảnh đó, tôi bị choáng ngợp, vừa bất ngờ, vừa phấn khích, nhưng đồng thời…vừa cực kì bất an. Và bi kịch xảy đến khi tôi không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

Tôi thực sự, thực sự, thực sự đã rất cố gắng để mặc kệ nó. Những lời dẫn dài dòng, những câu đùa vô tri, một bài tự thuật ngớ ngẩn về cuộc đời của bản thân.

Nhưng…hiện thực, dai dẳng mà dồn dập, ập tới như một cơn cuồng phong. Nó cuốn lấy và xé tôi ra thành từng mảnh.

Chẳng cần là thiên tài cũng hiểu rõ việc không sử dụng được ma thuật ở nơi đây mang ý nghĩa gì.

Tôi không thể chạy trốn.

Một giọng nói thì thầm vẫn luôn bật đi bật lại như một băng đĩa hỏng trong tâm trí. Vừa nhẹ nhàng, vừa khốc liệt, âm vang của tiếng chuông báo tử.

Có một sự thật rằng khoảnh khắc đặt chân tới nơi này.

Mày sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Đột ngột, tầm nhìn của tôi trở nên điên đảo, trời đất lộn tùng phèo. Từ mắt cá chân lên tận đốt sống cổ, tất thảy dường như bị tê liệt.

Một tiếng thụp vang lên khô khốc, rồi bỗng dưng tôi cảm nhận được mặt đất tê buốt.

Cả cơ thể của tôi đổ mồ hôi lạnh.

Nóng, nóng kinh khủng khiếp.

Khó chịu.

Lạnh, lạnh kinh khủng khiếp.

Khó chịu.

Hai cảm giác trái chiều ấy khuấy đảo bên trong. Kéo theo đó là cơn đau bụng và buồn nôn.

Khó chịu đến cùng cực.

[Ughg…. Ọe.]

Thứ chất lỏng đặc quánh trực trào trong khoang miệng, len lỏi qua khẽ môi rồi chảy dọc theo từng đợt từ gò má xuống mặt đất. Chúng trộn lẫn vào với sỏi đá, với nước mắt và với nước mũi, tạo thành một thứ dung dịch kinh tởm.

Đâu ra những lưỡi dao bén sắc, mục đích đó là để mổ xẻ và chế biến: mắt, mũi, tai, miệng, má, trán, ngực, bụng, lưng, vai, cánh tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay, móng tay, hông, đùi, đầu gối, bắp chân, mắt cá chân, bàn chân, ngón chân, móng chân. Chặt, cắt đứt và rạch ra hai nửa, cơn đau không thể diễn tả bằng lời .

[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHH……………!!!!!!!!!]

Thế giới xung quanh nhòa đi trong màu đỏ thẫm, rồi hòa tan vào màn đêm đen kịt.

Tôi không nhìn được gì. Tôi không thấy ai. Tôi không thấy mẹ. Tôi không thấy bố. Tôi không thấy hai đứa em của mình. Tôi không thấy thằng Tuấn, thằng Thành, thằng Thái đâu hết cả. Sự đau đớn, sự khó chịu, sự kinh tởm này như một vòng lặp, không có hồi kết .

Tôi không chịu được. Cứu tôi, cứu tôi với, hãy cứu tôi, ai đó làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn…

HÃY CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!

Không thể thốt lên được, dù chỉ là một lời kêu cứu .

Những tia sáng le lói, ý thức của tôi bị nuốt trọn bởi bóng tối sâu thẳm.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...