Tôi chỉ muốn làm nền và chụp ảnh thôi, sao hai nữ chính cứ để ý tôi ?/Chapter 1: Cách mọi chuyện bắt đầuChapter 1: Cách mọi chuyện bắt đầu
20px

Xoạch!

Tiếng màn trập vang gọn, khô và dứt khoát. Tôi hạ máy xuống, ngó vào màn hình nhỏ xíu phía sau lưng máy. Bức ảnh vừa chụp hiện ra với ánh nắng buổi sáng tràn qua hàng cây, những đốm sáng loang trên nền gạch như những mảnh vụn của mặt trời. Tỉ lệ bố cục hơi lệch sang trái một chút, nhưng tổng thể ổn. Tôi vừa đi qua con đường này thôi, vậy mà đến khúc rẽ này, bỗng dưng có thứ gì đó kéo tay tôi dừng lại. Cũng không hẳn là linh cảm, chỉ là thói quen, thấy ánh sáng thuận mắt là giơ máy lên bấm.

“Yuuto-kun!”

Một giọng nữ trong trẻo gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi hơi nghiêng đầu theo phản xạ, không phải vì tưởng người ta gọi mình, mà vì nhận ra âm sắc quen thuộc—giọng nói của một “nhân vật chính”. Từ phía sau, một cô gái dễ thương chạy tới, mái tóc buộc lệch khẽ tung. Cô dừng ở bên cạnh chàng trai vừa đi qua tôi, thân mật ôm lấy tay cậu ta. Ở phía còn lại của cậu là một cô gái tóc vàng, cũng vòng tay ôm khép kín. Trông họ như một tấm áp phích quảng cáo giữa đời thường: nắng, cười, và đôi mắt sáng.

Nếu để miêu tả cho dễ hình dung thì: cô tóc vàng mảnh khảnh hơn, còn cô nàng chạy tới đầy sức sống và có dáng vóc nổi bật. Chỉ vậy thôi, đừng hiểu lầm. Tôi ghi chú như thế cho… tiện phân biệt nhân vật, không có ý gì khác.

Có người sẽ nghĩ tôi “nhận vơ” khi quay đầu lúc nghe gọi “Yuuto-kun”. Nhưng không, tôi biết rất rõ tên tôi không phải Yuuto. Tôi quay lại vì nhận ra giọng nói, vì cảm giác “đã nghe ở đâu rồi” chạm nhẹ vào tai. Và đúng, thế giới này là một bộ anime—tôi biết điều đó, dù chỉ nhớ lờ mờ.

À, để nói rõ: tôi là Hiroki. Sau một giấc ngủ như mọi lần, tôi tỉnh dậy trong một nơi trông giống hệt bối cảnh trong một bộ anime mà tôi từng xem vài năm trước. Tôi mất vài ngày để thử phủ nhận, rồi lặng lẽ chấp nhận: tôi chỉ là một “nhân vật nền” ở đây. Không có ánh đèn nào rọi vào tôi, không có nhạc nền cao trào nào bật lên mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi đi học, ăn trưa, về nhà, chụp ảnh, đăng lên mạng với một tài khoản ẩn danh, thế thôi.

Đừng hỏi tôi về cốt truyện. Ai mà nhớ hết nội dung một bộ anime xem cách đây mấy năm? Tôi chỉ nhớ tên nam chính là Yuuto, nhớ loáng thoáng rằng bên cạnh cậu có hai cô gái rất quan trọng. Thế là đủ để tôi biết mình đang ở đâu trong bức tranh này—ở góc, ngoài rìa khung hình.

Tôi cất chiếc máy ảnh compact vào balo, chậm rãi bước về phía cổng trường. Dù có “chuyển sinh” thế nào thì tôi vẫn phải đến lớp. Kiến thức cấp ba từng bị tôi “cho ra sau đầu” từ hai năm trước ngay khi tốt nghiệp, nhưng số phận trớ trêu lại đặt tôi trở về đúng độ tuổi ấy, đúng ghế ấy. Tôi không phàn nàn. Cuộc đời vốn thích đùa như vậy.

Trong lớp, thầy giáo đang tích cực giảng một bài văn mà tôi chưa đọc. Cửa sổ mở hé, tiếng ve kêu như đổ ào ngoài tán cây. Người ta hay bảo “tiếng ve là sức sống của mùa hè”. Với tôi, nó giống một thứ nhạc nền bất đắc dĩ, có phần dai dẳng. Phấn trắng nghiến lên bảng kèn kẹt, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra thành cột. Thầy hơi gầy, gò má lõm, đuôi mắt hằn mấy nếp nhăn mảnh, giọng đều đều cứng cáp như nhịp gõ thước. Mấy bạn bàn trên gật gù diễn cảm, mấy bạn bàn cuối ghé tai thì thầm, còn Akira—thằng bạn ngồi cạnh và cũng là đứa bạn thân hiếm hoi của tôi—thì đã gục xuống từ lúc nào.

Bộp!

Một viên phấn phóng thẳng từ bục giảng, xé không khí rồi đáp đúng vào trán một kẻ tội đồ đang… ngủ sụp. “Yuuto! Cậu lại ngủ trong giờ của tôi đấy hả?” Thầy giáo đặt hộp phấn xuống, giọng không to lắm nhưng đủ sức khiến cả lớp im phăng phắc. Có tiếng rít khẽ của những chiếc ghế kéo, có vài tiếng “ồ” nhỏ cố nén, có những ánh nhìn giấu sau bìa sách.

Thì ra tên ngốc ấy lại ngủ gật. Đây hình như là lần thứ tư trong tuần rồi.

Yuuto giật mình ngồi bật dậy, mái tóc rối hơi xộc xệch. Trên bàn, một vệt nước dãi mỏng kéo dài—chứng tích của giấc ngủ ngắn nhưng sâu. “Đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong giờ của tôi rồi? Cậu đang coi thường môn văn của tôi hả!”

“Em xin lỗi thầy ạ! Em… em vừa nằm thôi chứ chưa ngủ đâu thầy…” Cậu ta biện minh trong tuyệt vọng. Nhiều người bật cười khúc khích, cố nén. Tôi không cười; tôi chỉ nghĩ câu đó nghe thật… tội.

“Nằm hả? Vậy cậu đọc lại đoạn tôi vừa giảng xem cậu nghe được cái gì rồi?” Thầy gõ thước lên bàn một tiếng cạch. Yuuto nhìn vào trang sách mở ngược, mặt co rúm lại. Đúng lúc ấy, tiếng ve ngoài sân như tăng thêm một nấc, kéo dài.

Tôi biết kết cục. Nhìn vẻ mặt cậu ta lúng túng thế kia, nhìn cả vệt nước dãi vẫn còn chưa khô, thử hỏi làm sao nhét nổi chữ nào vào đầu? Tôi không ghét Yuuto. Tôi chỉ thấy… đó đúng là một kiểu “nhân vật chính”: hồn nhiên, có chút bất cẩn, lại luôn được một cơ số người để mắt đến.

Reng… reng… reng…

Tiếng chuông tan tiết kêu lên đúng lúc. Thầy giáo khựng lại, lắc đầu khẽ, rồi gấp quyển vở trên bàn. Ánh mắt ông dừng ở Yuuto một nhịp, nghiêm mà không dữ: “Lần này tôi tha cho cậu. Lần sau thì mời phụ huynh lên nhé.” Mấy tiếng xì xào lan qua lớp như những gợn sóng; Yuuto cúi đầu cảm ơn lia lịa, ngồi xuống vội, tay tay chân chân nhét sách vở vào ngăn bàn.

“Yuuto-kun!!!”

Một giọng nữ vang lên ở cửa, không phải của cô nãy giờ ngồi trong lớp mà là của cô nữ chính còn lại—tóc vàng, dáng mảnh. Cô ở lớp bên cạnh nên vừa tan tiết đã chạy ngang sang đây, tay vẫy vẫy, mắt cười rạng rỡ. Vài ánh mắt ghen tị xoẹt qua lớp như những tia lửa nhỏ. Tôi ngả người ra sau một chút, tìm chỗ dựa lưng cho thoải mái.

Không phải việc của tôi. Tôi còn lâu mới dính dáng tới mấy “nhân vật chính”. Cảm giác có ai đó luôn trông chờ mình xuất hiện ở đúng khoảnh khắc nghe rất mệt. Tôi chọn làm người đứng ngoài khung hình, nhìn ánh sáng đi qua các nhân vật, bắt lấy những khoảnh khắc đổ bóng lên mặt đất, thế là đủ.

Tôi nhìn sang Akira. Hắn vẫn ngủ như lợn, miệng khẽ mở, một giọt nước bọt vừa kịp rơi xuống tờ giấy trắng tinh. “Ê,” tôi chọc vai hắn. “Đi ăn không?” Hắn chớp mắt, nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng của một hành tinh khác. “Hả? Ăn hả? Ờ… tùy cậu.” Câu cửa miệng của tôi, hắn nhại lại. Tôi nhún vai.

Căng tin lúc nào cũng vậy: ồn, nóng hơn ngoài hành lang một chút, nhưng lấp lánh mùi đồ ăn. Tiếng nắp hộp mở lách cách, tiếng muỗng chạm thành bát lọc cọc, tiếng máy nước ầm ì, tiếng những câu chuyện kéo dài từ bàn này qua bàn khác. Tôi lặng lẽ xếp hàng, mắt đảo qua tủ kính. Có đúng một chiếc bánh dưa lưới cuối cùng nằm cô độc ở góc khay, mặt bánh căng bóng như mới nằm phơi nắng.

Tôi lấy nó. Chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng được miếng nào hay miếng ấy.

“Cái gì… Đã hết bánh dưa lưới rồi ạ?” Một tiếng than vãn ngay sau lưng. Tôi quay lại. Cô gái lúc nãy,Mikio đang đứng đó, mắt tròn xoe nhìn vào khay trống không, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Gương mặt vừa tươi tắn giữa sân trường khi nãy, giờ nom như trời sắp đổ mưa.

Tôi thở nhẹ, đưa chiếc bánh ra trước mặt cô. “Muốn thì cậu lấy đi.”

Cô giật mình, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu, mỉm cười: “Không cần đâu, của cậu thì cậu ăn đi.” Miệng nói vậy, nhưng mắt cô cứ dán vào chiếc bánh như bị hút.

“Tôi không thích ăn ngọt lắm,” tôi nói, giọng bình thản. Đó là sự thật, mà cũng là cách giúp một người bớt ngại khi nhận thứ mình thích.

Mikio mím môi, ngập ngừng. Tôi phẩy tay, nhét chiếc bánh vào tay cô, như thể đó chỉ là một thủ tục chuyển giao giản đơn. Rồi tôi quay lưng bước đi, không đợi cô phải từ chối lần nữa.

“…Cảm ơn nhé.” Giọng cô nhỏ nhẹ vọng lại.

Tôi không đáp. Tay đút vào túi quần, tôi thả bước qua các dãy bàn. Tiếng nói cười lại ùa vào tai. Có người nhìn theo, có người không. Tôi không quan tâm. Một chuyện hơi phiền phức vừa được giải quyết theo cách đơn giản nhất.

Buổi chiều. Tôi trở lại lớp chậm rãi, không vội. Vừa bước vào, thấy Yuuto đang ngồi giữa hai cô gái, cả ba cười nói rất tự nhiên. Trên bàn còn mấy hộp bento mở hé, chắc vừa ăn xong. Tôi đi qua họ, ghé vào chỗ mình. Rengggg, tiếng chuông vào tiết vang, Arata cầm hộp chạy vụt về lớp bên cạnh, tóc vàng tung nhẹ phía sau. Cũng đẹp, theo cách của một khung hình chuyển động nhanh. Nhưng tôi không giơ máy lên. Không phải khoảnh khắc.

Akira vừa dụi mắt, vừa than đói. “Cậu không gọi tôi dậy đi ăn hả? Bụng tôi đói meo rồi đây.” Tôi nhún vai. “Cậu ngủ ngon quá.” Hắn gục đầu xuống bàn thêm lần nữa, quyết định… chờ cơn đói trôi qua.

Giờ học buổi chiều trôi như một băng chuyền chậm. Bảng trắng rồi lại đầy, rồi lại trắng. Giọng thầy đều đều, thỉnh thoảng bị đứt quãng bởi tiếng đánh rơi bút. Tôi để mắt mình lơ đãng theo những vệt bụi phấn rơi. Nếu có một ống kính chụp được sự chậm rãi, nó hẳn sẽ ghi lại khung cảnh này với tốc độ thật thấp.

Tan học. Đám học sinh tràn ra cổng trường như dòng nước được mở khóa. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng dây khóa kéo lách cách, tiếng đầu xe máy đề nổ. Tôi không nấn ná. Thu dọn sách vở rồi đi thẳng. Không có kế hoạch nào đặc biệt cho buổi tối cả, và tôi thích giữ buổi tối của mình rộng, như một bức ảnh để nhiều khoảng trống.

_____________________

Buổi tối.

Căn nhà im lìm. Bố mẹ tôi đi làm ở nước ngoài, nhà chỉ còn mình tôi. Mỗi khi mở cửa, mùi gỗ quen thuộc trong phòng khách luôn ùa ra đầu tiên. Tôi bật đèn. Ánh vàng rải xuống ghế và bàn, lặng như một tấm rèm mỏng.

Tắm xong, tôi buộc tạp dề, vào bếp. Tủ lạnh còn một ít thịt gà, vài quả trứng và mớ hành lá. Tôi quyết định làm oyakodon, món cơm gà trứng đơn giản. Thịt gà cắt miếng vừa ăn, xào trong nước sốt vừa ngọt vừa mặn; khi vừa chín tới, tôi đổ trứng đã đánh nhẹ vào, vặn lửa nhỏ. Mùi thơm bốc lên, bám vào tay áo. Tôi xới cơm trắng, chan lên hỗn hợp gà trứng, rắc hành lá. Món ăn giản dị khiến căn nhà bỗng ấm thêm một chút, như có người thứ hai vừa bước vào.

Ăn xong, tôi lên phòng, kéo ghế trước bàn. Lôi máy ảnh ra, cắm thẻ nhớ vào máy tính. Những bức ảnh chụp buổi sáng lần lượt hiện lên: ánh nắng vàng xuyên qua tán cây, một chiếc lá bay qua rồi “bị” đóng băng, bóng người vội vã trên sân trường, một góc hành lang trắng toát. Tôi chọn vài tấm ưng ý, chỉnh nhẹ không màu mè, chỉ nhấn vào những phần nổi bật.

Tôi đăng một tấm lên trang mạng xã hội ẩn danh của mình. Tài khoản ấy có chút người theo dõi, không nhiều, nhưng đều đặn. Không ai biết tôi là ai, và tôi muốn giữ như thế. Tôi không đăng hình mặt người rõ nét, càng không đăng mặt mình. Tôi thích chụp ánh sáng hơn là chụp người.

Ảnh vừa đăng xong, thông báo bắt đầu nhảy. Vài chục lượt thích, mấy bình luận nho nhỏ. Tôi lướt qua cho biết, không gấp. Rồi tôi dừng ở một cái tên quen thuộc: “muuu”, avatar là con mèo tròn trịa nằm gối đầu lên cái đuôi của chính nó. Cô ấy bình luận: “Ảnh đẹp lắm.”

Cô ấy là người đã theo dõi tôi từ hồi đầu tiên tôi mới lập ra trang cá nhân này, hầu như bài viết nào cũng thấy cô ấy bình luận, nên theo thói quen tôi lại chú ý bình luận của cô ấy thêm một chút.

Chỉ ba chữ, nhưng tôi nhận ra cái cách dùng từ, cái nhịp ngắn gọn ấy. Người dùng này theo dõi tôi ngay từ những ngày đầu. Cứ mỗi lần tôi đăng, kiểu gì cũng thấy tên ấy hiện lên. Không phán xét, không góp ý, chỉ khen nhẹ. Một thứ kiên nhẫn hiếm có trên mạng.

Tôi gõ một chữ “Cảm—” rồi xóa. Tôi không quen nói nhiều với người lạ, dù là qua màn hình. Nhưng nghĩ một lát, tôi vẫn trả lời: “Cảm ơn.” Lần đầu tôi viết vậy cho cô ấy. Không có gì lớn lao, chỉ là một câu lịch sự, nhưng với tôi, nó là một dạng “gật đầu” từ phía sau tấm kính.

Tôi đọc thêm vài bình luận khác, không trả lời thêm. Ngón tay kéo qua kéo lại như đang lật một cuốn sổ ảnh. Tôi gập máy. Đứng lên, bước ra nhà tắm đánh răng, rửa mặt, lau khô tay. Trở lại bàn, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ: bầu trời đã sẫm dần, gió đêm đẩy những đám mây trôi chậm.

Nếu không có gì xảy ra, ngày mai cũng sẽ lại bình thường như hôm nay. Tôi nghĩ vậy, rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng cái “bình thường” ấy, đôi khi lại khẽ đổi góc, chỉ một chút thôi cũng đủ để tôi có thêm một tấm ảnh khác lạ.

_________________

Ở một căn nhà nào đó trong thành phố, một cô gái mặc đồ ngủ ngồi ôm gối trước màn hình điện thoại. “Oa! Cậu ấy… cậu ấy trả lời bình luận của mình kìa!” cô kêu lên nho nhỏ, mắt sáng.

Cô nghiêng đầu nhìn kỹ bức ảnh tôi vừa đăng: ánh nắng đổ thành vệt trên nền gạch, một chùm lá đi qua khung như chiếc rèm rủ. “Khung cảnh này… trông quen nhỉ? Hình như là gần nhà mình thì phải.” Cô nheo mắt, zoom vào rồi zoom ra, cười khẽ. “Không biết cậu ấy là ai nữa… tò mò thật.”

Trên màn hình, bên dưới ảnh, là dòng “Cảm ơn”. Bên dưới nữa, là biểu tượng con mèo của cô. Cô gõ vài chữ rồi xóa, thay bằng một hình dán con mèo cuộn tròn ngủ vùi: một cách trả lời không nói gì, mà vẫn để lại hơi ấm.

Ngoài kia, đèn đường vừa bật. Trên mặt đường, những vệt sáng vàng kéo dài. Một con mèo thật, không phải hình dán, đang nhảy qua rãnh thoát nước, bốn chân chạm xuống nhẹ như chấm bút.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...