Tôi chỉ muốn làm nền và chụp ảnh thôi, sao hai nữ chính cứ để ý tôi ?/Chapter 2: Những mối liên hệ dần nhiều hơnChapter 2: Những mối liên hệ dần nhiều hơn
20px

Buổi sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây mỏng như tờ giấy dầu, mãi chưa rách ra thành nắng. Không khí ẩm nhẹ, mùi cỏ ướt còn vương trên con đường lát gạch dẫn tới trường. Tôi đi sớm hơn thường lệ, không có mục đích rõ ràng, chỉ muốn nhịp bước chậm hơn một chút trước khi cả khuôn viên tỉnh giấc ồn ào.

Dưới hàng cây phong thấp, lá rơi rải rác thành những đốm màu nhạt. Bên kia đường, một chiếc xe đạp lách cách đi ngang, chuông reng lên hai tiếng vì một con chim sẻ bất ngờ xà xuống rồi lại vụt bay. Tôi để tay trong túi, balo đung đưa sau lưng, nghe tiếng giày chạm nền gạch xen với tiếng ve rì rầm. Chiếc máy ảnh bên trong balo thỉnh thoảng chạm nhẹ vào sổ tay, kêu một tiếng cộc rất nhỏ mỗi khi tôi đổi chân.

Cổng trường mở rộng. Bác bảo vệ đeo găng mỏng, tay vịn chiếc ghế gấp, đầu gật chào một nhóm học sinh vừa đi vào. Bên trái, bảng thông báo dán chồng chéo tờ giấy mới: đăng ký câu lạc bộ, lịch tổng duyệt lễ hội văn hóa, một poster to về cuộc thi “Ảnh mùa hạ” có hình một chiếc nón rơm in bóng lên mặt sân. Tôi lướt mắt qua rồi bước tiếp. Những thứ như thế ít khi dành cho tôi.

Lớp học lúc này còn thưa người. Cửa sổ mở hé, gió thổi mang theo mùi đất ẩm và chút bụi phấn sót lại từ ngày hôm qua. Trên cao, quạt trần quay kẽo kẹt, chậm rãi như đang do dự không biết có nên tăng tốc. Tôi kéo ghế, ngồi xuống, mở tập, viết một dòng ngày tháng ngay ngắn ở góc trái, rồi đặt bút xuống. Trên bàn, vệt nắng mỏng in thành một hình chữ nhật lệch góc, di chuyển rất chậm trên mặt gỗ vì đám mây ngoài kia vẫn lững thững.

Tiếng cười nói lác đác ở các bàn phía sau. Có bạn đặt hộp bento xuống hơi mạnh tay, chiếc thìa bên trong rung lách cách. Có bạn rút điện thoại ra lén nhắn một tin rồi giấu vào túi áo như chưa từng cầm. Một cậu con trai khác vừa bước vào đã than nóng, vớ ngay chai nước bên trong balo, uống ừng ực, sau đó thở phào đến mức nghe rõ tiếng.

Một lát sau, Akira xuất hiện. Cậu ta xộc vào lớp với mái tóc rối như đám mây nhỏ vừa nhảy qua ổ điện, mắt còn lim dim.

“Cậu đi sớm thế?”  cậu ta kéo ghế, thả người xuống.

“Đáng lẽ cậu nên gọi tôi dậy đi cùng.”

“Tôi chỉ tiện dậy sớm thôi.”

“Ôi trời, sao cậu lại phũ phàng với tôi thế.”

“Tùy cậu hiểu.”

Akira bật cười nhỏ, mở hộp sữa, uống một hơi, rồi nghiêng người sao cho cái trán chạm được mặt bàn một cách hoàn hảo. Cậu ta có năng khiếu đặc biệt trong việc ngủ tiếp ở mọi góc độ. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường đông lên trông thấy. Từ xa, Yuuto đi với vài người bạn, tay vung nhịp nhàng theo bước. Những ánh mắt tò mò quen thuộc hướng về phía cậu ta. Không có gì lạ. Một số người sinh ra đã có quỹ đạo hấp dẫn xung quanh. Cũng tốt cho họ.

Tiết đầu là văn. Thầy giáo bước vào với tập vở trên tay, đặt xuống bàn, rồi áp viên phấn vào bảng. Âm thanh đầu tiên là tiếng phấn chạm vào bề mặt xanh, kêu “kít” nhẹ như khởi động. Hôm nay thầy giảng về một đoạn văn tả cảnh, giọng ông đều đều nhưng không nhàm nếu ai chịu nghe đến cuối câu. Tôi đặt khuỷu tay lên bàn, đan tay dưới cằm, nghiêng tai về phía cửa sổ. Gió đẩy mùi nắng nhạt và mùi lá vào lớp. Tiếng ve buổi sáng không quá dày, đủ làm nền cho giọng thầy trôi đi chậm chậm.

Ở bàn cuối, có tiếng bút rơi xuống đất. Một bạn vội cúi xuống nhặt, va vào chân ghế, kêu khẽ. Thầy liếc qua, nhướn mày một chút rồi giảng tiếp. Trên bảng, những dòng chữ trắng ngay ngắn nối nhau; góc trái, bụi phấn tụ lại thành một dải nhỏ. Tôi nhìn vệt phấn ấy một lúc lâu. Nếu chụp cận, trông nó sẽ giống một dải đường sữa đọng trên nền xanh lạnh.

Chuông giải lao kêu “reng” một tiếng ngắn. Lớp tản ra thành những nhóm nhanh như nước chảy. Tôi không có nhóm để tản vào, nên đi xuống thư viện. Hành lang sáng hơn lớp, bóng cây đổ thành những mảng loang loang trên sàn gạch. Mùi sơn tường mới ở chỗ gần cầu thang vẫn còn hăng, chưa tan.

Thư viện buổi sáng hơi vắng. Quầy thủ thư có một cô chúi mũi vào chồng sổ, thỉnh thoảng gạch một đường bút dạ. Trên các bàn, chỉ lác đác vài người: một bạn đeo tai nghe, mở sách nhưng mắt dán vào màn hình; một bạn khác đang dán nhãn cho tập đề cũ; có hai bạn nữ ngồi đối diện, mỗi người một ly nước mang vào lén, thi thoảng trao đổi bằng những câu ngắn như ám hiệu. Mùi giấy cũ và mùi gỗ kệ sách hòa với mùi máy lạnh thành một nhịp rất yên. Ánh sáng trắng thả xuống từ trần khiến bụi li ti trôi lơ lửng rõ ràng hơn bình thường.

Tôi rút một quyển tạp chí ảnh bìa in hình một con đường mưa, bìa hơi sờn mép. Tìm chỗ gần cửa sổ, tôi kéo ghế ngồi xuống. Bên ngoài, sân trường vẫn đượm ẩm, những vệt nắng dài trượt dọc theo rìa lan can. Tôi giở sách, xem qua mục lục, lật ngẫu nhiên đến một series ảnh chụp các khung cửa. Mỗi khung có một câu chú thích ngắn, không hoa mỹ, chỉ ghi giờ và hướng nắng. Tôi thích kiểu ghi chép như vậy: đủ dùng, đúng chỗ.

Một trang khác nói về “ánh sáng mệt mỏi” của những buổi sáng nhiều mây. Tác giả gợi ý chỉnh tốc độ màn chập máy ảnh chậm hơn bình thường để giữ lại cảm giác lặng chậm. Tôi đọc vài dòng, nheo mắt ra ngoài. Đúng là hôm nay ánh sáng hơi mệt. Không xấu, cũng không đẹp. Chỉ là mệt.

Trả sách xong, tôi rẽ vào hành lang. Vừa lúc đó, có ai đó chạy vội, suýt trượt ở khúc rẽ, khựng lại, rồi vô tình va nhẹ vai tôi.

“Xin lỗi nhé!”  Arata. Mái tóc vàng buộc cao của cô rung theo nhịp thở. Trên tay là chiếc hộp bento rỗng buộc dây gọn gàng.

“Không sao.”  tôi dịch sang một bên cho cô đi tiếp.

“Cảm ơn!”  cô cười nhanh, rồi biến mất ở góc hành lang như một vệt nắng lướt qua gương.

Tôi về lớp. Akira vẫn nửa thức nửa ngủ, khuôn mặt in một đường hằn nhạt do gối tay quá lâu.

“Có gì thú vị ngoài kia không?”   cậu ta hỏi, mắt không mở hẳn.

“Không nhiều.”

“Vậy thì chán.”

“Tôi thấy bình thường.”

“Ừ, cậu thì cái chỉ chả bình thường.”  cậu ta cười mơ hồ, rồi lại úp mặt xuống bàn.

Buổi chiều là tiết thể dục. Mặt sân gạch nóng hầm hập, mùi cỏ khô và mồ hôi hăng hắc. Gió phả qua vẫn ấm, không đủ mát. Tôi đứng ở rìa, tay chống hông, chờ đến lượt. Trên khán đài thấp, vài bạn nam giơ điện thoại giả vờ quay nhau chạy để trêu, tiếng cười vỡ ra nhanh rồi tan. Bên kia, đội nữ xếp hàng. Mikio cúi buộc lại dây giày. Sợi dây có chỗ sờn, kéo mãi không chặt. Tôi liếc một cái rồi đưa mắt đi nơi khác, đếm nhịp bóng mây trôi trên mặt đường.

Tiếng còi thổi. Nhóm nữ xuất phát trước. Bàn chân đập nhịp đều, âm thanh giày chạm nền vang một tràng khô gọn. Chưa được bao lâu, tôi nghe một tiếng thét ngắn. Mikio khựng lại, thân người nghiêng lệch, đầu gối chạm đất. Vài bạn nữ ở gần lập tức dừng, rối rít đỡ. Tôi đưa mắt về phía dãy cây: Yuuto đang trao đổi với thầy phụ trách câu lạc bộ, tay cầm một tập giấy kẹp. Cậu ta ngoái lại, nhíu mày, nhưng ngay khi bước ra nửa nhịp thì thầy gọi giục thêm một câu. Cậu ta đứng lại, trả lời. Những việc như vậy xảy ra thường xuyên trong trường: ai đó bị kẹt giữa hai lựa chọn, cái nào cũng có lý.

Tôi tiến lên, không vội.

“Để tôi giúp.”   tôi nói, đủ nghe.

Một bạn nữ đứng dịch sang bên nhường khoảng trống. Tôi ngồi xuống nhìn lướt qua mắt cá chân cô ấy. Da ửng đỏ, có chút hơi sưng.

“Chắc là bị trẹo nhẹ.

Lên phòng y tế đi.”

“Tớ… đi được.”   Mikio nói nhỏ, thử nhấc người nhưng nhăn mặt.

“Dựa vào tôi sẽ dễ hơn đấy.”   tôi đưa tay mình ra, không thúc ép.

Cô im một nhịp, rồi đặt tay lên cánh tay tôi. Từ từ đứng lên. Chúng tôi đi chậm, từng bước ngắn. Đám đông tự động tách ra. Ai đó bảo “cẩn thận bậc thềm”, một người khác nhắc “đi đường này gần hơn”. Tôi nghe, gật nhẹ, nhưng vẫn giữ nhịp mình chọn, tránh để cô phải tập tễnh nhiều.

Phòng y tế mát và có mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Cô y tá đeo kính tròn, nhìn qua gọng một nghiêng rồi bảo: “Ngồi đây.” Cô kiểm tra, ấn nhẹ các điểm quanh cổ chân, hỏi “đau không” theo mỗi lần ấn. Mikio trả lời bằng những “hơi đau”, “đỡ hơn”, “được”. Cô y tá gật đầu, lấy túi đá chườm, quấn băng gọn gàng:

“Không nặng đâu, em nghỉ một chút là ổn. Hôm nay đừng chạy nữa nhé. Có bạn đi cùng thì tốt.”

Mikio quay sang tôi: “Cậu… có bận không?”

“Tôi không có việc gấp.”

“Vậy nhờ cậu nhé.”

Cô y tá mỉm cười, đẩy cái ghế lại gần: “Bạn này trông ít nói mà tâm lý phết đấy.”

Tôi không đáp. Chúng tôi rời phòng y tế. Trên hành lang, không khí dịu hơn ngoài sân. Mikio đi chậm, dựa nhẹ tay lên cánh tay tôi một cách vừa phải; lực không nặng, chỉ là để giữ thăng bằng. Tiếng giày của các lớp khác rì rào đi ngang. Trên bức tường treo lịch trực nhật tuần sau, bên dưới có thêm dòng chữ nắn nót: “Nhớ tưới cây!”. Người viết có lẽ đã nghĩ đến mấy chậu xương rồng đáng thương đặt ở cửa sổ.

“Xin lỗi vì làm phiền cậu,” Mikio nói nhỏ, mắt nhìn thẳng.

“Không sao.”

“Cảm ơn.”

“Tôi chỉ đi qua đúng lúc thôi.”

Câu trả lời đơn giản, không gợn gì thêm. Đến gần cổng, tôi dừng lại.

“Đến đây là được rồi.”

“Ừm… cảm ơn nhiều, Hiroki.”

“Về nhớ chườm thêm đá.”

“Biết rồi.”

Cô gật đầu, buông tay, tự bước chậm mấy bước để kiểm tra xem mình ổn đến mức nào rồi bước lên xe buýt để về nhà. Tôi nhìn cổng trường một thoáng rồi quay lưng. Gió kéo một vệt mây xám tụ lại ở mép trời. Có lẽ sẽ mưa.

Con đường về nhà qua một dãy liễu thấp. Lá liễu mảnh, dễ ướt, và thường khô sau cùng. Vỉa hè lấm tấm những vệt nước hình tròn nhạt của buổi sáng. Tiệm tạp hóa đầu ngõ bật đèn sớm hơn thường lệ, ánh đèn trắng vương trên các chai nước xếp hàng thẳng tắp. Bên trong, có tiếng máy đếm tiền lạch cạch, và tiếng radio mono phát nhạc cũ.

Căn nhà của tôi mở cửa bằng tiếng “tách” rất nhỏ ở ổ khóa, tôi luôn thích âm thanh này. Tôi treo balo lên ghế, rửa mặt qua nước mát, buộc gọn tay áo. Khi bật công tắc bếp, ngọn đèn vàng của máy hút mùi hiện lên như một ô cửa sổ nhỏ chứa ánh sáng. Tôi mở tủ lạnh: còn đậu phụ, rong biển khô, một ít miso, thêm vài nhánh hành lá. Đủ để nấu một bát súp đơn giản. Nước sôi, tôi cho miso vào hòa tan, thả đậu phụ cắt miếng, thêm rong biển đã ngâm. Mùi bột cá dashi bay lên, ấm và dịu. Tôi bắc bát súp xuống, rắc hành, đặt cạnh bát cơm trắng.

Bữa ăn của một người hết rất nhanh nếu nuốt vội. Tôi ăn chậm, gắp miếng nào nhìn kỹ miếng đó, không phải để triết lý, mà vì làm vậy thấy căn bếp đỡ trống. Tiếng đồng hồ treo tường nhích đều. Gió ngoài cửa sổ đưa hương mưa về trước cả khi mưa đến.

Ăn xong, tôi rửa bát đĩa, úp lên kệ, dùng một chiếc khăn mỏng lau phần nước còn đọng. Thói quen này giúp tránh vệt nước khô lại in vòng tròn. Lau xong, tôi tắt đèn bếp, đi về phòng.

Trên bàn, máy ảnh nằm ngay ngắn, dây đeo cuộn gọn, mặt kính lọc bụi bằng một nắp nhựa trong. Tôi cắm thẻ nhớ vào máy tính. Thư mục ngày mới hiện ra, ảnh xếp thành những ô vuông nhỏ, mỗi ô là một lát cắt của buổi sáng: mép vệt nắng trên bàn học, dải bụi phấn ở góc bảng, hành lang với bóng người lướt qua, góc cửa sổ thư viện nhìn xuống sân. Tôi mở từng ảnh, chỉnh nhẹ: giảm tương phản ở ảnh hành lang để giữ hơi ẩm; tăng sáng phần bóng nắng trên bàn; ở bức cửa sổ thư viện thì giữ nguyên, vì cái mờ cũ của kính đã vừa đủ.

Tôi chọn một tấm: khung cửa lớp nhìn ra sân, nắng bị mây làm mềm, đường viền khung tạo thành hai dải đen mảnh, phía xa có ba bóng người đi thành một đường chéo nhỏ. Ảnh không kể câu chuyện gì kịch tính. Nó chỉ giữ lại nhịp thở của một buổi sáng, thế là đủ cho tôi.

Tôi đăng tấm ảnh lên tài khoản ẩn danh. Phần mô tả chỉ có một dòng: “Lớp mây mỏng khiến ánh sáng nghĩ ngợi lâu hơn”. Như thường lệ, thông báo nhảy lên sau vài phút: lượt thích tăng đều, một loạt bình luận ngắn gọn xuất hiện: “Đẹp quá”, “Nhìn vào thấy mát mắt”, “Khung yên ghê”. Tôi lướt qua không vội, dừng ở cái tên quen thuộc: muuu, avatar con mèo tròn nằm co lại như một viên kẹo. Dưới ảnh, cô để lại một câu:

“Mây hôm nay trông lười thật.”

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn câu chữ ấy một lúc. “Lười” là một cách gọi dễ thương cho kiểu mây đứng yên. Tôi đưa tay lên bàn phím. Định viết gì đó như: “Lười thì chậm, chậm thì nhìn thấy những chi tiết khác.” Nhưng tôi xóa. Tôi vốn không giỏi trò kéo dài câu chuyện trên mạng. Tôi đặt tay ra khỏi bàn phím, để bình luận nằm yên như nó vốn thế.

Trên bậu cửa, một cơn gió lùa qua, mang theo mùi mưa chuẩn bị đến. Tôi áp lòng bàn tay lên mặt kính, thấy mát hơn lúc nãy. Ở đâu đó ngoài phố, tiếng xe vừa bật đèn, lao qua những vệt bóng cây dài hơn buổi chiều. Tấm rèm cửa khẽ lay, quệt vào mép bàn một tiếng sột soạt nhẹ.

Điện thoại rung. Akira nhắn: “Cậu về rồi chứ? Nãy tôi nghe bảo có người bị trẹo chân, đúng tiết thể dục.”

"Tôi về rồi, trời sắp mưa đấy. Nếu mưa to thì chạy qua cửa hàng tiện lợi mà trú. Tôi còn phiếu giảm giá, mai đưa cậu.”

“Ừ. Nhìn bầu trời giống như có ai đó để quên cơn mưa trên mái nhà.”

“Văn vẻ quá đấy”

“Haha, tôi ngủ đây.”  cậu ta chốt, gửi kèm icon một cái gối.

Tôi đặt điện thoại xuống, tắt đèn trần, chỉ để lại đèn bàn. Ánh vàng ôm lấy viền tập vở, đổ một chiếc bóng nhỏ của máy ảnh xuống mặt gỗ. Tôi gấp nắp laptop lại. Trong căn phòng, mọi thứ trở về đúng vị trí quen thuộc của nó, như thể đêm nào cũng là đêm hôm qua.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tụ lại một mảng xám đậm ở phía xa. Những giọt nước đầu tiên chạm xuống bậu cửa bằng âm thanh rất nhỏ, như ai gõ móng tay lên ly thủy tinh. Không nhiều, nhưng đủ để đoán rằng lát nữa sẽ mưa. Tôi đứng dậy khép cửa, dựa lưng vào khung gỗ trong giây lát rồi buông tay. Cơn gió sau cùng len qua khe cửa, rút đi chậm rãi.

Trước khi tắt đèn bàn, tôi liếc qua màn hình điện thoại thêm một lần. Ở dưới bức ảnh, bình luận của muuu vẫn ở đó. Không có gì mới, nhưng cũng không cần có gì thêm. Một câu, đủ để đánh dấu ngày hôm nay.

Tôi kéo rèm, để một khe nhỏ cho ánh đèn đường rọi vào sàn như một dải bút chì vàng. Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ nhích lên nghe rõ hơn thường lệ. Tôi không nghĩ về ngày mai. Lịch trình vốn không đòi hỏi tôi phải nghĩ trước. Nếu trời mưa, tôi sẽ mang ô. Nếu không, tôi đi tay không. Việc còn lại để ánh sáng quyết.

Ngoài kia, gió đổi hướng. Đám mây trên cao ép xuống thêm một chút, và tiếng mưa bắt đầu rõ hơn, nhẹ nhưng đều, giống một bản nhạc mở rất nhỏ.

Tôi biết, một chiếc ô sẽ hữu ích vào lúc nào đó. Còn bây giờ, cơn mưa chỉ mới bắt đầu trút nước.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...