Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 14: Tăng cường chiến đấuChapter 14: Tăng cường chiến đấu
20px

Sau khi Long Linh Tuyết rời đi. Thanh Tâm lại ngồi tại chỗ nói chuyện với Phạm Thanh Hà.

Sau một hồi, lại xuất hiện một bóng người. Người đó là một nam nhân rất tuấn tú, nhưng đôi mắt như đóng chặt không mở ra, trên đầu nam nhân có đôi tai cáo đặc trưng.

“Chào anh Minh. Nay có việc gì đến sớm vậy?” Thanh Tâm nhận ra người vừa đến, cậu gật đầu lịch sự chào.

“Ồ Tâm. Không ngờ hôm nay lại gặp được em.” Hồ Hữu Minh mỉm cười gật đầu lại. Chỉ là cậu ta khi cười lên nhìn rất nham hiểm: “Tiện đây anh hỏi luôn. Tâm có muốn kiếm tiền không?”

Thanh Tâm khóe miệng giật giật, đây là lần thứ ba cậu nghe câu này.

“Để em đoán nhé, có phải anh lại định mời em tham gia làm hậu cần trị liệu cho trận đấu ba miền do các anh tổ chức đúng không?”

“A? Em biết à?” Hồ Hữu Minh ngạc nhiên hỏi: “Vậy là em đồng ý?”

Thanh Tâm thở dài giơ tay đeo chiếc vòng tay ra: “Em được chị Tuyết thuê rồi ạ.”

Hồ Hữu Minh im lặng một hồi, rồi thầm thở dài tiếc nuối.

“Vậy được rồi. Hẹn nhóc hôm đấy gặp lại.” Hồ Hữu Minh quay người rời đi.

“Không massage hả anh?”

“Không. Anh nhớ ra mình có việc rồi.”

Hồ Hữu Minh khua khua tay từ chối. Thanh Tâm cảm thấy khó hiểu, tại sao Hồ Hữu Minh với Miêu Như Nguyệt đều có biểu cảm tiếc nuối hoặc khó chịu khi Long Linh Tuyết thuê cậu.

Lại qua hơn một tiếng ngồi không, vừa trò chuyện với Phạm Thanh Hà vừa nghịch điện thoại. Không có thêm khách hàng, cậu đành rút thẻ ra chào tạm biệt với Phạm Thanh Hà rồi đi ra thang máy trở lại tầng 8.

Khi vừa đi ra thì cậu đã thấy Đặng Linh Lam đang ngồi gần đó chờ đợi. Cậu tiến đến ngồi một khoảng cách rồi bắt chuyện với Đặng Linh Lam.

“Cậu ra sớm nhỉ?”

“Ừ.”

Im lặng… 

Sau hai câu nói thì hai người không nói gì thêm. Thanh Tâm thì đang suy nghĩ làm sao để mở lời, còn Đặng Linh Lam thì khuôn mặt đơ không cảm xúc ngồi đấy như đang suy nghĩ.

May sao người tiếp theo ra ngoài là Bùi Trương Tú. Cô hào hứng chạy về phía hai người đang chờ.

“Hehehe.”

“Có chuyện gì mà vui vậy?”

“Hì hì hì, lát nữa đủ người thì nói sau.”

Bùi Trương Tú ngồi xuống bên cạnh Đặng Linh Lam, cô cười tươi như gặp chuyện cực kì vui. Bùi Trương Tú ra không lâu thì Lê Phương Anh cũng đi ra. Cô cũng thể hiện niềm vui ra mặt.

Nhờ có thêm hai người nên không khí không còn bị ngượng ngạo. Cả bốn người rôm rả nói chuyện hơn 10 phút. Nhưng chờ mãi thì không thấy Thanh Linh đi ra, cả bốn liền khó hiểu.

“Sao Linh lâu rồi chưa ra vậy?” Lê Phương Anh có chút gấp nhìn vào lồng tu luyện của Thanh Linh. Chỉ thấy Thanh Linh vẫn ngồi đấy không có biểu hiện gì cả.

“Chắc… chắc là tu luyện tập trung quá chăng?” Bùi Trương Tú bắt đầu trở lên lo lắng.

Đặng Linh Lam khuôn mặt cũng có phần gấp gáp. 

Thanh Tâm thì nhíu mày, cậu dịch ra một chút rồi nhắm mắt đi vào Không Gian Tâm Linh. Đúng như cậu nghĩ, Thanh Linh đang ở bên trong không gian để tu luyện. Nhưng sao cậu thấy có cảm giác là lạ, cứ như thể cô ấy là một con rồng đang ngủ yên vậy.

Thanh Tâm nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm tiến đến gần Thanh Linh. Đến gần bờ hồ, cậu cứ có cảm giác có ánh mắt bất thiện đang nhìn cậu, nhưng quay qua quay lại thì không thấy ai. Cậu đành lay Thanh Linh để đánh thức cô ấy dậy.

“Linh… Thanh Linh… Nguyễn Thanh Linh. Này, dậy đi!”

Cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Thanh Linh từ từ mở mắt ra, cô thấy Thanh Tâm đang lay mình. Cô mịt mù hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Thanh Tâm nhíu mày trả lời: “Qua 2 tiếng rồi. Cậu không định dừng lại à?” 

“Hả? 2 tiếng rồi á?” Thanh Linh bất ngờ lên tiếng.

“Chứ cậu nghĩ bao lâu?” Thanh Tâm nghi ngờ hỏi.

“Tôi tưởng mới trôi qua 5, 10 phút thôi chứ?!” Thanh Linh thần sắc hối hả.

Nghe Thanh Linh nói vậy thì Thanh Tâm càng nhíu mày. Trong này với bên ngoài không lệch bao nhiêu thời gian, nhưng cô nàng nói mới có cảm giác trôi qua 5 đến 10 phút thì đúng là kì lạ.

“Thôi, giờ ra ngoài đi. Mọi người đang lo cho cậu lắm.” Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra gì. Nên quyết định vứt việc này ra sau đầu. 

Nói xong Thanh Tâm liền biến mất, Thanh Linh cũng hối hả biến mất theo sau. Giờ bên trong Không Gian Tâm Linh không còn bóng người, ở trên bãi cỏ và dưới hồ lại xuất hiện hai bóng trắng đen.

Cả hai bóng trắng đen bắt đầu lung lay người giao tiếp với nhau. Bóng đen không rõ nói gì đó khiến bóng trắng lắc đầu, thấy vậy bóng đen liền ỉu xìu xuống, bóng trắng thấy vậy liền giơ tay lên xoa xoa đầu bóng đen rồi cả hai biến mất.

Ra bên ngoài. Thanh Tâm tỉnh dậy đã thấy hai người Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh đi qua đi lại gần lồng tu luyện của Thanh Linh. Sau khi thấy Thanh Linh tỉnh lại và đi ra. Cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến ôm chầm lấy cô.

Thanh Tâm thấy vậy cũng thở phào. Cậu quay sang thì thấy Đặng Linh Lam đang nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu quay sang thì cô mới chuyển hướng quay qua nhìn Thanh Linh rồi đứng dậy tiến đến. Thanh Tâm liền cảm thấy giật mình không rõ nguyên do, cậu ngơ người một lúc rồi mới lại gần nhóm.

“Có vẻ như Linh không sao, cậu ấy chỉ tập trung quá độ thôi.” Đặng Linh Lam không cảm xúc lên tiếng.

“Xin lỗi vì để mọi người lo lắng.” Thanh Linh vừa nói vừa vỗ sau lưng Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh để an ủi.

Ba người họ phản ứng như vậy cũng đúng. Vì ở trong đội, Thanh Linh thường là người đúng giờ giấc nhất vì cô ấy là một kiếm sĩ. Nhưng lần này Thanh Linh muộn như vậy khiến mọi người có chút lo lắng.

“Phù. May mắn là cậu không sao.” Lê Phương Anh bình tĩnh lại đứng bên cạnh Thanh Linh.

“Cậu làm tớ lo sốt vó.” Bùi Trương Tú đưa tay để lên ngực thở ra.

“Xin lỗi nhé.” Thanh Linh ngượng ngạo đưa tay ra sau. Không ngờ cũng có ngày cô quá tập trung đến mức quên giờ giấc.

“Mà đổi qua truyện khác đi. Hừ hừ…” Lê Phương Anh xoa xoa mũi mỉm cười: “Tớ sắp tăng thêm một sao rồi hehe.”

“Chỉ có vậy thôi sao…” Bùi Trương Tú miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng: “Tớ đây tăng thêm một sao rồi, chính thức vào hàng ngũ đỉnh cấp Ngưng Tụ rồi nhé hehehe.”

“Chúc mừng nhé.” “Chúc mừng (x2).” Thanh Linh cùng hai người Thanh Tâm và Đặng Linh Lam vỗ tay chúc mừng họ.

“Không thể nào!” Lê Phương Anh biểu lộ như trời sập: “Chả nhẽ giờ trong đội có mỗi mình tớ yếu nhất thôi sao?!”

Hiện tại trong đội có Đặng Linh Lam thuộc hàng chín sao, còn ba người còn lại thuộc hàng tám sao. Còn riêng mình cô là thuộc hàng bảy sao, yếu nhất trong tổ đội.

“Không sao đâu, dù gì cậu cũng là cường hóa sư mà, bọn họ đều là chức nghiệp gây sát thương. Nên yếu nhất không có chuyện gì đâu.” Thanh Tâm tiến lên an ủi Lê Phương Anh.

Nghe được đoạn đầu thì Lê Phương Anh liền mắt sáng lên nhìn Thanh Tâm, nhưng nghe đến đoạn sau thì cô liền òa khóc lao vào Thanh Linh mà ôm ấp. Để một tên trị liệu sư bảo một tên cường hóa sư là yếu nhất, thì điều đó khiến Lê Phương Anh có cảm giác bị đâm một dao. 

Vì trị liệu sư thường là nhân tố yếu nhất đội, họ chỉ có thể hồi máu và buff giáp. Nhưng cường hóa sư thì không, họ có thể tự lên đầu chiến đấu.

Đó là lý do vì sao Thanh Tâm an ủi bảo cô yếu nhất không sao, điều đó khiến cô cảm thấy mình không mạnh bằng cả trị liệu sư.

Cả đội thấy vậy liền nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn. Thanh Tâm cảm thấy mình bị oan nhưng không biết kể với ai, cậu liền đứng im không nhúc nhích.

‘Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. Mình chỉ an ủi thôi mà.’ Thanh Tâm nghĩ như vậy.

“Thôi nháo vậy là đủ rồi. Tớ cảm thấy trận đấu trước chưa được ăn ý, nên giờ tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục mô phỏng chiến đấu. Dù gì chúng ta vừa mới tu luyện xong và Tú cũng mới tăng cấp. Nên chúng ta vừa để Tú làm quen sức mạnh, vừa để Tâm làm quen với đội. Mọi người thấy sao.”

Đặng Linh Lam đưa tay đẩy kính. Lúc cô tu luyện xong và ngồi chờ, cô cảm thấy trận đấu lúc đầu tuy có tăng cho mọi người kinh nghiệm thực chiến. Nhưng lại không có tăng sự ăn ý của tổ đội cho Thanh Tâm.

Có vẻ như có thêm một đồng đội là nam, tuy ngoài mặt bình thường, nhưng bên trong chưa quen lắm. Cũng đúng thôi, vì bọn họ mới chỉ quen được vài tiếng, nên có lẽ vô hình chung có một rào chắn ngăn cách.

Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Giờ đây họ đã hồi đầy 100% công lực nên có chiến ý hừng hực.

Tầm 6 giờ, lúc mặt trời bắt đầu lặn. Bầu trời hiện lên ánh hoàng hôn, báo hiệu rằng ban đêm đang tới. 

Cả nhóm đã được Đặng Linh Lam gọi cho Hồ Thiên tới đón. Có lẽ do ám ảnh lúc trưa, nên Thanh Tâm đã đề nghị ngồi bên cạnh Thanh Linh, để cho Đặng Linh Lam ngồi ở ghế phụ. Dù cho lúc gặp lại, Hồ Thiên đã cúi người xin lỗi cậu một cách chân thành.

“Hai cậu thực sự không cần để chú Thiên đèo về sao?”

Đặng Linh Lam kéo cửa kính xuống hỏi Thanh Linh và Thanh Tâm. Hiện tại bọn họ đang dừng lại ở ngã tư gần trường học.

“Tớ nhận ra là tớ hết lương thực dự trữ rồi nên tớ đi bộ tiện đường mua là được. Dù gì đường nhà tớ ngược đường nhà mấy cậu mà.” Thanh Linh xua tay từ chối.

“Còn nhà tôi đi cùng đường với cô ấy nên xuống đây cũng được.” Thanh Tâm cũng tìm một cái cớ. Họ cũng không thể nói rằng, cả hai người họ đang sống chung một phòng được.

“Ố ồ, hai người về chung một đường à. Tình tứ vậy sao?” Lê Phương Anh kéo cửa kính xuống nhìn hai người.

“Bạn Linh phải bảo vệ tốt bạn Tâm đó nha hahaha.” Bùi Trương Tú ngó sang mở miệng trêu ghẹo.

“Vậy được rồi, có gì thì ngày mai gặp lại ở trung tâm. Đi về cẩn thận nhé.” Đặng Linh Lam gật đầu rồi quay sang Hồ Thiên: “Đi thôi chú Thiên.”

“Bye bye (x2).” Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh đồng loạt giơ tay chào tạm biệt.

“Ừm, bye bye.” Thanh Linh cùng Thanh Tâm xua tay chào lại.

“Ư~ A! Mệt quá.” Thanh Tâm vươn vai giãn cơ thể, cậu có chút mệt mỏi nói: “Hôm nay là ngày khổ nhất đời tôi.”

Thanh Linh tò mò quay sang hỏi cậu: “Cậu không hay tập luyện như này sao?” 

Thanh Tâm nhìn sang, suy tư rồi trả lời: “Có nhưng không khổ như này.”

Hơn 2 tiếng 30 phút, quãng thời gian điên rồ mà cậu nghĩ ra. Cả đội hoàn toàn nghiêm túc về việc chiến đấu. Cứ chiến đấu rồi nghỉ ngơi vài phút hồi phục, xong lại tiếp tục chiến đấu rồi lại hồi phục, cứ lặp đi lặp lại đến khoảng 5 giờ 30 phút hơn thì họ mới dừng lại mà sử dụng phòng tắm của trung tâm.

“Mặc dù đã giảm độ khó ở mức vừa phải. Nhưng nhớ đến ngày mai tiếp tục như này chắc tôi ám ảnh mất.” Thanh Tâm nhăn mặt như nuốt phải con ruồi.

“Hahaha.” Thanh Linh che miệng cười: “Không ngờ “tôi” nam giới lại yếu như vậy.”

“Hừ! Đấy là do tôi chỉ là trị liệu sư thôi. Nếu tôi là kiếm sĩ thì chắc chắn mạnh hơn cậu.”

Con trai có một lòng tự trọng cao, đó là không thể để con gái chê họ yếu, cho dù là “cậu” phiên bản nữ cũng không thể.

“Vâng vâng. Tôi chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn tôi, hahaha.” Thanh Linh bật cười thành tiếng. Cô không ngờ “mình” lại có tâm tư như vậy.

“Hừ!” Thanh Tâm biết không nên nói tiếp. Cậu dứt khoát xách balo mà đi.

“Ấy, chờ tôi nào.” Thanh Linh đuổi theo rồi đứng song song với cậu.

Cả hai đi cùng rồi tạt vào một siêu thị trên đường về nhà. Thanh Linh cũng không nói dối việc đi mua thêm lương thực, vì họ thực sự hết đồ ăn rồi.

“Rau này tươi này.” Thanh Linh giơ lên một túi rau xanh. 

“Nhưng quá ít, túi bên này nhiều hơn này.” Thanh Tâm nhìn qua rồi lắc đầu, xong cậu lại cầm lên một túi khác.

“Tuy ít nhưng nó chất lượng cao mà.” Thanh Linh phản bác.

“Chất lượng cao không bằng ăn được nhiều bữa.” Thanh Tâm nhún vai bác bỏ.

“Nhưng muốn tăng cao thực lực thì chất lượng bữa ăn cũng phải cao chứ.” Thanh Linh nhìu mày nhìn vào Thanh Tâm.

“Nhưng phải sống lâu thì mới tăng được thực lực dài dài chứ.” Thanh Tâm không yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt Thanh Linh.

Giữa hai người bắt đầu xuất hiện tia sét vô hình. Vừa hay lúc hay người đang đôi co với nhau, thì có một bà cô tiến đến cầm hai túi rau lên ngắm nghía rồi để một bó nhiều rau vào xe đẩy.

Người con ngồi trong xe thấy vậy liền hỏi: “mẹ ơi, túi kia nhìn ngon hơn sao mẹ không chọn vậy?”

Người mẹ nghe vậy liền trả lời: “Túi đấy tuy nhìn ngon nhưng lại ít quá, chọn túi nhiều hơn còn ăn được nhiều và tiết kiệm tiền về sau còn mua xúc xích cho con đấy.”

Người con nghe vậy tuy không hiểu, nhưng nghe thấy về sau có xúc xích ăn liền hoan hô. Người mẹ thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu người con rồi đẩy xe đi mất.

Thanh Tâm nghe vậy liền trầm mặc. Còn Thanh Linh nghe thấy hai từ “tiết kiệm” thì cũng hiểu vì sao Thanh Tâm chọn túi nhiều rau hơn. Cô nghi ngờ dò hỏi.

“Có phải… cậu không có nhiều tiền không?”

Thanh Tâm nghe vậy liền im lặng không trả lời. Thanh Linh thấy vậy liền hiểu rõ vì sao. Cô đặt cả hai túi rau vào xe đẩy rồi trả lời:

“Vậy thì để tôi trả cho.”

Nghe vậy Thanh Tâm liền chấn động, cậu không tin mở to mắt nhìn Thanh Linh.

“Nhìn gì vậy? chả nhẽ cậu không được bố mẹ cho phí sinh hoạt à?” Thanh Linh khó hiểu nhìn cậu.

Nghe thấy hai từ “bố mẹ cho” thì Thanh Tâm càng khó tin hơn.

“Cậu… cậu được bố mẹ cho tiền sinh hoạt á?”

“Ừ.” Thanh Linh gật đầu chắc nịch.

“Còn tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền mạng thì sao?”

“Bố mẹ cho ở miễn phí mà?” Thanh Linh khó hiểu nhìn cậu, sau đó cô nhận ra gì đó rồi mở to mắt nhìn cậu: “Chẳng lẽ cậu…”

Thanh Tâm giờ có cảm giác như mình chỉ là con ghẻ. Trong khi Thanh Linh được bố mẹ lo cho từ a đến z thậm chí còn được ở miễn phí, còn cậu thì phải lo phí sinh hoạt và thậm chí phải đóng cả tiền chung cư do chính bố mẹ mở.

Thanh Tâm ngước lên nhìn trần nhà: “A… sao trần nhà cao thế này? Sao bóng đèn lại nhòe thế này?”

Nhìn thấy Thanh Tâm rơi vào trạng thái tự bế. Thanh Linh vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng thương. Cô đành tiếp lấy xe đẩy từ Thanh Tâm rồi bá đạo nói:

“Thôi, để tôi trả tiền cho. Cứ chọn đi không cần phải lo.”

Giờ Thanh Tâm nhìn Thanh Linh như có hào quang người tốt. Cậu suýt thì quỳ lạy xuống, may sao Thanh Linh cảm thấy xấu hổ liền đỡ cậu không cho cậu quỳ.

Cả hai người tiếp tục mua một đống đồ ăn rồi mang ra thanh toán. Thanh Tâm như một đứa trẻ con vừa cười vừa cất đồ vào túi, còn Thanh Linh thì đưa thẻ ngân hàng ra thanh toán khiến cho thu ngân vừa cảm thấy bất ngờ, vừa thầm nghĩ Thanh Tâm là một tên may mắn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...