Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 17: Giao dịch?Chapter 17: Giao dịch?
20px

“Oa! Cái này là em tự làm sao?”

Mai Như Quỳnh ngạc nhiên nhìn vào hộp cơm của Thanh Linh. Hiện tại hai người đang ở phòng nghỉ ngơi ăn trưa sau khi đã dạy học xong.

“Cái này… có thể xem là như vậy.” ‘Dù gì cậu ta cũng là mình, nên nhận chắc là không sao.’

Thanh Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng hợp lý liền nhận luôn.

“Chị không ngờ em biết nấu ăn đấy, không những thế nhìn rất ngon mắt nữa chứ. Có thể cho chị thử được không?”

Vốn dĩ Thanh Linh biết nấu ăn, nhưng cô thường nấu rồi ăn ở nhà chứ ít khi nấu thành cơm hộp mang theo. Đó là lí do vì sao Mai Như Quỳnh nghĩ rằng Thanh Linh không biết nấu ăn, dù cô nàng đã làm ở đây vài tháng rồi.

“Đây ạ.”

Thanh Linh dùng đũa gắp một miếng thịt viên và thêm một miếng cơm đưa vào miệng của Mai Như Quỳnh.

“Hưm, ngon thật. Mặc đù không còn ấm, nhưng vẫn giữ được độ ngon. Nếu chị mà là nam nhân thì chắc chị đổ em luôn rồi.”

Thanh Linh cười trừ, cô gắp vài miếng lên ăn. Cô khá ngạc nhiên rằng tay nghề của Thanh Tâm lại trên mình một bậc, mặc dù cậu ta là con trai. Cô vừa ăn vừa cảm thấy vui vẻ, vì cậu ta càng giỏi thì cũng chứng minh cô càng giỏi rồi.

“Đồ ăn tới rồi đây. Ủa? Linh có mang cơm hộp à?”

Hoàng Văn Thiên mở cửa đi vào, trên tay có cầm theo túi đựng cơm hộp bên trong.

“Linh hôm nay tự nấu cơm mang theo rồi. Cơm còn nhiều, đành để anh với em ăn nốt phần cơm của Linh thôi.

Mai Như Quỳnh mỉm cười ẩn ý nhìn vào Hoàng Văn Thiên.

“Được thôi, nếu em không cảm thấy ngại.”

Hoàng Văn Thiên nghe vậy cũng gật đầu mà để túi xuống bàn. Cậu ta mở phần hộp cơm của mình và phần của Thanh Linh rồi đổ một nửa sang hộp cơm của mình. Làm xong xuôi Hoàng Văn Thiên liền đưa nửa phần và phần cơm còn lại cho Mai Như Quỳnh.

Mai Như Quỳnh nhìn thấy vậy liền nắm chặt tay, cô vẫn mỉm cười nhưng phần trán bắt đầu nổi gân xanh. Thanh Linh thấy vậy liền ngồi dịch ra xa và cúi đầu ăn cơm, giảm sự hiện diện xuống thấp nhất có thể.

“Anh Thiên này, chia ra như này không tốt cho lắm nhỉ?”

Mai Như Quỳnh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn vào Hoàng Văn Thiên.

“A có sao? Anh nghĩ chia ra như này thì nó công bằng đấy chứ?”

Hoàng Văn Thiên ngơ ngác trả lời, nói xong cậu ta liền ngồi xuống xúc cơm lên ăn.

‘Đúng là hết thuốc chữa mà. Chị Quỳnh đã nói như thế rồi!’

Thanh Linh trong lòng gào thét, mặc dù bên ngoài cô đang cúi mặt xuống ăn cơm, giả vờ không nghe thấy.

Thấy không khí đang không ổn. Thanh Linh quyết định mở lời, cô nuốt nốt miếng cơm cuối rồi ngẩng mặt lên.

“À thì… từ nay em làm nửa buổi thôi được không ạ?”

Nói xong Thanh Linh liền cảm thấy xấu hổ, vì cô chỉ làm mỗi thứ bảy và chủ nhật, nay còn mở miệng nói chỉ làm nửa buổi thôi. Nhưng cô đã thành công thu hút sự chú ý của hai người.

“Được thôi.”

Hoàng Văn Thiên cùng Mai Như Quỳnh gật đầu đồng ý.

“A? Không phải hai người nên hỏi em lý do chứ ạ?”

Thanh Linh cảm thấy ngạc nhiên khi hai người họ đồng ý nhanh như vậy.

“Nếu em nói thế thì chắc có lý do đàng hoàng rồi. Với cả… em là linh vật mèo thần tài của quán mà, miễn em không nghỉ hẳn thì đều được hết.”

Hoàng Văn Thiên vừa ăn vừa sảng khoái đáp ứng.

“Dù gì thời kì đầu em giúp nơi này rất nhiều rồi. Thành công của nơi này cũng có một phần của em mà, thậm chí nếu em thích thì chỉ làm mỗi một buổi thôi cũng được.”

Mai Như Quỳnh mỉm cười gật đầu.

Thanh Linh nghe vậy liền cảm động, mặc dù bị coi là linh vật hơi kì quái. Nhưng cô thật sự biết ơn khi có hai người tốt bụng như này làm chủ thuê.

“Vậy thì em xin phép anh chị ạ.”

Thanh Linh cất hộp cơm vào túi, cô đeo túi lên cúi chào hai người rồi mở cửa đi về.

“Đi đường cẩn thận.”

Mai Như Quỳnh quơ tay chào tạm biệt Thanh Linh. Hoàng Văn Thiên nhai đồ ăn đầy miệng giơ tay chào tạm biệt.

“Mỏi tay quá…”

Thanh Tâm vừa than vãn vừa xoay xoay bàn tay và cổ tay. Tuy cậu đi làm từ sáng sớm, nhưng với tính chất mở 24/7 kiêm có người thực sự tập xuyên đêm để xoa bóp vào buổi sáng. Thì cậu đến buổi nào cũng có khách.

“Đến giờ ăn cơm rồi à… em đi ăn trước nhé mọi người.”

Phạm Thanh Hà và vài người ngước lên gật đầu hoặc trả lời cậu rồi tiếp tục làm việc của mình. Thanh Tâm bấm nút rút thẻ mình ra, đèn ở trên từ màu xanh hiện lên màu cam, báo hiệu người phục vụ nghỉ ngơi.

Thanh Tâm tiến đến thang máy rồi bấm tầng số 2: tầng căng tin. Bạn nghĩ vì sao Thanh Tâm không mang theo hộp cơm trong khi cậu ta làm hộp cơm cho Thanh Linh? Đó là ở đây miễn phí cơm cho nhân viên.

Long Linh Tuyết không nghèo đến độ bữa trưa cũng bắt nhân viên phải trả tiền. Đãi ngộ khi làm việc ở đây cực kì cao, chỉ tiếc là muốn vào đây làm rất khó. Phải có hai thứ đó là: trình độ cao và thân quen với Long Linh Tuyết.

“Cho cháu như cũ nhé.”

Thanh Tâm cầm theo khay cơm đưa vào bên trong. Một nữ trung niên người lùn nhìn qua, tiếp lấy khay cơm. Nữ trung niên cho nhiều cơm, rau, thịt, trái cây tráng miệng vào khay và đưa ra thêm một bát canh ở ngoài.

“Nơi này đồ ăn rất nhiều. Sao cháu cứ phải gọi cơm canh bình thường thế?”

Nữ trung niên lên tiếng than vãn cách ăn của Thanh Tâm. Nữ trung niên thuộc tộc người lùn, một chủng tộc vốn dĩ có thiên phú trời sinh cho nghề rèn, chiến binh và pha chế rượu bia. Nhưng do cô không đi theo đường của ông cha, mà lại chọn làm đầu bếp. 

Khoảng thời gian đầu cô hơi khổ sở, vì tộc người lùn được cho là trình độ nấu ăn không tốt. Nhưng cô may mắn quen được Long Linh Tuyết qua một lần tình cờ, và cũng nhờ trình độ nấu ăn của cô rất cao nên được Long Linh Tuyết mời vào làm ở đây.

“Có đầy đủ rau, thịt, cơm, canh thì sao gọi là bình thường được, phải gọi là đầy đủ chứ hì hì.”

Thanh Tâm cười hì hì tiếp lấy khay cơm và bát canh. Cậu cầm theo đũa và thìa rồi tức tốc đi đến bàn ăn để ăn.

Nữ trung niên thấy vậy liền thở dài ngao ngán. Nhiều khi cô cảm thấy trình độ nấu ăn của mình không cao, khi tên nhóc này chỉ ăn mỗi cơm, rau, thịt, canh bình thường. Nhưng mỗi lần nghe tên nhóc khen đồ ăn vô cùng ngon mình thì suy nghĩ đó liền tan thành mây khói.

Thanh Tâm ngồi xuống bàn ăn quen thuộc. Cậu xúc miếng cơm, húp miếng canh rồi gật gù rằng đồ ăn hôm nay vẫn rất ngon. Cậu vui vẻ ăn một hồi, thì có một cô gái tộc hồ ly khá trẻ đẹp tiến đến.

“Tôi ngồi đây được không?”

Cô gái hỏi xong cũng không chờ Thanh Tâm trả lời mà ngồi xuống luôn.

Thanh Tâm nghe tiếng cũng biết là ai, cậu không ngầng đầu lên mà tiếp tục xúc cơm ăn.

“Lời hôm đó của cậu cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.”

Cô gái nhìn chằm chằm Thanh Tâm, cô mím môi, nắm chặt tay như thể quyết tâm điều gì đó.

“Tôi đồng ý.”

Nghe được ba từ “tôi đồng ý” khiến Thanh Tâm ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái. Cậu híp mắt lại cười đầy ẩn ý.

“Như nào? Chả phải tôi nói cô rồi cũng sẽ đồng ý sao? Sao lúc đầu cứng đầu lắm cơ mà?”

Cô gái nghe thấy lời mỉa mai của Thanh Tâm liền tức giận, cô quay đầu sang chỗ khác cắn răng nói.

“Lúc đó cậu nói quá đê tiện!”

Thanh Tâm nghe vậy cũng không phản bác, cậu bình tĩnh húp miếng canh rồi nhìn lên.

“Vậy chẳng phải cô vẫn đồng ý mà, chẳng phải sao?”

Cô gái nghe vậy liền hừ một tiếng không phản bác. Cô cũng phải suy nghĩ mãi mới có thể đồng ý đề nghị của Thanh Tâm.

“Nhớ kĩ, một khi cô nhận lời là không có đường lui nữa đâu.”

Thanh Tâm nói một lời ẩn ý.

“Hừ! Đừng nói nhiều nữa. Vào vấn đề chính đi!”

Thanh Tâm không trả lời, cậu đưa điện thoại hiện hình ảnh mã QR ra. Cô gái nhìn vậy cũng lấy điện thoại ra quét. Hai người thành công kết bạn với nhau.

Thanh Tâm thấy vậy liền nhếch mép cười. Cậu mở cuộc trò chuyện lên rồi gửi một tệp tin thư mục qua.

Cô gái nuốt nước bọt, run rẩy bấm vào tải thư mục về máy. Tải hoàn tất cô ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn mình thì mới bấm mở thư mục.

Thấy được dữ liệu bên trong, cô trừng to mắt, thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, cái đuôi cô lắc qua lắc lại hai bên. Cô gái liên tục nuốt nước bọt, máu mũi không tự chủ mà chui ra.

“Này, cẩn thận chảy máu cam.”

Thanh Tâm thấy vậy liền rút một tờ giấy rồi đưa sang cho cô gái. Cô gái ho khan hai tiếng, tiếp nhận tờ giấy của Thanh Tâm rồi lau mũi của mình.

“Khụ khụ, thất thố rồi. Được rồi, giá bao nhiêu?”

“Tùy theo định mức của cô.”

Thanh Tâm chìa ra mã QR ngân hàng của cậu. Cô gái nhanh chóng quét mã và chuyển khoản qua cho cậu. Thấy số tiền được chuyển, Thanh Tâm ngạc nhiên trừng to mắt.

“Nhiều vậy sao?!”

“Khụ… mong rằng lần sau hai ta tiếp tục trao đổi.”

Nói xong cô gái liền đứng lên đi nhanh, mỗi tội dáng đi của cô gái hơi kì quái. Thanh Tâm nhìn vào cô gái liền mặc niệm xin lỗi trong lòng:

“Xin lỗi anh Minh. Nhưng tiền nhiều quá em không từ chối được.”

Cô gái vừa rồi là đàn em đồng tộc của Hồ Thiên Minh tên Hồ Hồng Vân. Cô nàng vốn dĩ thích Hồ Thiên Minh nhưng lại quá nhát gan để tỏ tình. Thanh Tâm sau vài tuần nhìn tương tác của hai người mới phát hiện ra, nên cậu liền đề nghị chụp ảnh của Hồ Thiên Minh rồi bán cho cô gái.

Lúc đầu cô gái lưỡng lự với đề nghị của cậu, vì nghĩ như vậy không tốt. Nhưng Thanh Tâm thấy con mồi sao lại để mất, cậu liền cho cô gái vài ngày suy nghĩ rồi biến mất. Cho đến hôm nay thì cô gái mới đồng ý với đề nghị của cậu.

“Cùng lắm thì về sau giúp họ đến với nhau vậy, như vậy cũng không có lỗi với anh Minh. Mình chỉ đang bán cho chị dâu tương lai thôi.”

Thanh Tâm tự nghĩ ra lời biện hộ cho mình, nghĩ xong cậu cũng không còn cảm giác tội lỗi nữa mà tiếp tục xúc cơm ăn.

Nhưng vừa nhắc tào tháo thì tào thào tới ngay. Hồ Thiên Minh cầm theo đồ ăn của minh xuất hiện ngay sau Thanh Tâm.

“Anh ngồi cùng được chứ?”

Thanh Tâm nghe thấy tiếng của Hồ Thiên Minh liền giật mình, 

“Dạ… được… được ạ.”

Thanh Tâm lạnh toát lắp bắp đáp ứng. Hồ Thiên Minh cảm thấy Thanh Tâm có chút kì lạ ngồi đối diện cậu.

“Tâm này. Ờm… em với Vân vừa nói gì với nhau vậy.”

Thanh Tâm liền giật thót tim khi nghe thấy Hồ Thiên Minh nói như vậy, cậu run rẩy suy nghĩ rằng Hồ Thiên Minh sẽ báo cáo lên Long Linh Tuyết rằng cậu chụp lén anh ta, sau đó cậu sẽ bị đuổi việc.

“Em… Em với cô ấy không có nói gì cả.”

“Vậy sao?”

“Vâng ạ!”

Thanh Tâm cố gắng trấn tĩnh. Cậu chắc chắn rằng Hồ Hồng Vân sẽ không nói cho Hồ Thiên Minh việc cậu chụp lén anh ta vì cả hai người đang chung một thuyền.

“Tâm này… anh thấy em có vẻ giỏi ăn nói. Ờm… em giúp anh hỏi Vân xem cô ấy thích gì được không?”

Hồ Thiên Minh hơi xấu hổ nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thấy Hồ Thiên Minh như vậy liền ngạc nhiên, cậu có một suy đoán táo bạo trong lòng.

“Em hỏi nhé. Có phải anh thích cô ấy rồi đúng không?”

Hồ Thiên Minh nghe vậy đôi tai và đuôi đều dựng đứng. Cậu ta nặn ra một nụ cười, nhưng khi cậu ta cười lên thì nhìn rất nham hiểm.

Nhìn phản ứng của Hồ Thiên Minh như vậy thì Thanh Tâm liền hiểu ra. Không ngờ vốn dĩ chỉ có một người thích, nhưng giờ lại lòi ra người kia cũng thích người còn lại.

“Sao anh không tự hỏi xem?”

“Không được… anh ngại lắm.”

Thanh Tâm nghi hoặc. Hồ Thiên Minh thông tuệ mạnh mẽ cậu biết đâu rồi? Sao giờ chỉ thấy một tên nhút nhát vì tình yêu thế này?

“Mà anh định tặng Hồng Vân quà dịp gì vậy?”

“Thứ bảy tuần tới là sinh nhật của cô ấy. Anh định tặng quà rồi tỏ tình luôn.”

Càng nói về sau Hồ Thiên Minh càng nói bé, Thanh Tâm phải căng tai ra mới nghe được.

“Chả phải hôm đấy anh tham gia trận đấy giao lưu sao?”

Thanh Tâm nhận ra thứ bảy tuần sau bắt đầu trận đấy giao lưu, nếu Hồ Thiên Minh có mời cậu thì anh ta chắc hẳn là phải tham gia chứ?

“Hồ Hồng Vân tham gia ở bên đội anh. Sinh cùng năm với em nhưng ngày tháng sinh nhật lâu thôi.”

Thanh Tâm nghe vậy có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ Hồ Hồng Vân ngang tuổi mình. Cậu vốn nghĩ Hồ Hồng Vân chỉ thấp hơn Hồ Thiên Minh 1,2 tuổi mà thôi, ai ngờ lại như thế.

“Cơ mà anh thích cô ấy ở điểm nào vậy?”

“À thì… anh cũng không biết nữa… anh chỉ biết rằng anh bắt đầu thích cô ấy từ vài tháng đổ lại đây thôi.”

Hồ Thiên Minh thoáng sờ lên tim mình. Cậu suy nghĩ mãi cái cảm giác này, cho đến khi kết luận được rằng mình thích Hồ Hồng Vân mới thôi.

Thanh Tâm nhìn vào Hồ Thiên Minh, người đang chìm trong suy nghĩ của mình, cậu liền thở dài rồi nói tiếp.

“Nhưng nếu em hỏi thì không tốt cho lắm đâu. Hay là anh làm như này… rồi như này…”

Nghe xong kế hoạch của Thanh Tâm, Hồ Thiên Minh thoáng hiện lên vẻ do dự.

“Như này có tốt không?”

“Dù gì cũng không có ai thiệt, nên tùy ý anh chấp nhận.”

Thanh Tâm nhún vai ăn phần cơm của mình. Hồ Thiên Minh nghe vậy liền quyết tâm. Hồ Thiên Minh cảm ơn Thanh Tâm rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình. Cả hai im lặng giải quyết hết phần ăn của mình rồi chào tạm biệt nhau.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...