Tôi Gặp Phiên Bản Khác Giới Của Chính Mình/Chapter 45: Giao lưu (9) - tìm hiểuChapter 45: Giao lưu (9) - tìm hiểu
20px

Tí tách… tí tách…

Ngọn lửa bập bùng ở giữa hang động, nó giúp giữ ấm cho những người bên trong, mặc dù không nhiều. Không gian tĩnh lặng, có khoảng 10 cái lều trại được dựng lên. Chỉ còn vài người ở ngoài lều, họ nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ đã ngủ hay chưa.

“Linh… Linh…”

Thanh Tâm khẽ gọi Thanh Linh đang dựa vào vai mình. Thấy cô nàng im lặng không có động tĩnh, cậu liền bế cô nàng lên, di chuyển về phía lều trại của họ.

Mở cửa lều trại, thấy cả bốn cô nàng vẫn còn thức. Có lẽ là họ đang chờ đợi Thanh Linh trở về.

“Linh ngủ rồi, phiền mấy người.”

“Ừ.”

Long Huyền Vi tiếp lấy Thanh Linh từ tay cậu. Đặng Linh Lam vốn định tiến đến, nhưng nhận ra mình cao như nào, cô nàng liền tự bế đứng một bên.

Vào trong lều vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, Thanh Tâm nhíu mày, cởi áo choàng của mình ra.

“Nếu mấy người không ngại, thì dùng áo choàng của tôi làm chăn đi. Ngủ mà vẫn lạnh như này thì dễ sinh bệnh lắm.”

Áo choàng của cậu đủ to để đắp cho năm cô nàng, nên cậu không lo về nó. Mặc dù với cấp độ hiện tại của họ thì bị bệnh vặt là rất thấp. Nhưng ngủ dưới cái lạnh này thì cũng không dễ chịu gì, họ nhìn về phía Thanh Linh rồi gật đầu tiếp lấy áo choàng của cậu.

Thấy họ không từ chối thì cậu liền thở phào một hơi, quay người đi ra ngoài. Khi ra ngoài cậu cũng không quên kéo khóa cửa lại cho họ.

“Cậu ta đi rồi, không cần giả vờ nữa đâu.”

Đặng Linh Lam chọc chọc vào má của Thanh Linh. Chỉ thấy cô nàng mím môi rồi từ từ mở mắt ra, lúng túng nhìn bọn họ.

“Ái chà chà, cảm giác dựa vào vai con trai như nào?”

Bùi Trương Tú tiến đến, biểu cảm hiện tại của cô vô cùng gian.

“Lau vết máu này, chăm sóc này, bế về này. Úi ùi ui, đây có phải cảnh trong phim ngôn tình không?”

Lang Thiên Nguyệt phụ họa theo. Hai cô nàng này mỉm cười nhìn nhau đầy ăn ý.

“Cái… cái này…”

Thanh Linh khuôn mặt đỏ bừng, lấy tay che mặt, đôi môi khẽ nhếch lên một cách tà mị, rồi nhanh chóng thay thế bằng sự lúng túng.

Long Huyền Vi không nói gì, nhưng khuôn mặt hiện đầy vẻ khó chịu đã bán đứng cô. Đặng Linh Lam khuôn mặt dửng dưng như không, cô nằm xuống nhắm mắt, không quên đắp áo choàng lên người.

“Ngủ đi thôi, mai còn tiếp tục chiến đấu.”

Giọng Đặng Linh Lam thều thào vang lên, sau đó liền im lặng.

Thanh Linh thấy Đặng Linh Lam đang đắp áo choàng của Thanh Tâm lên người thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, chạy đến vén áo choàng lên đắp lên người, ôm Đặng Linh Lam từ đằng sau rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hai cô nàng thấy Thanh Linh “chạy trốn” liền nhìn nhau một hồi rồi cười đểu. Họ nghĩ Thanh Linh chỉ đang ngại ngùng mà chạy trốn thôi.

Long Huyền Vi thấy Thanh Linh ôm Đặng Linh Lam trong lòng thì ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ghen tị, cô nhìn xuống đôi chân dài của mình, thở dài một cái rồi tiến đến nằm cạnh Thanh Linh, muốn ôm nhưng lại thôi.

“Chuyện này thú vị thật, tình tay bốn hả?”

“Hoặc chỉ có tay ba mà thôi, Lam có vẻ không quan tâm quan hệ giữa Linh với Tâm.”

Lang Thiên Nguyệt cùng Bùi Trương Tú ngồi một góc, lẩm bẩm với nhau. Sau đó, cả hai bị Long Huyền Vi trừng mắt nhìn thì mới lúng túng nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Trở lại khi Thanh Tâm đi ra ngoài lều, có một số người thấy được cậu ta đi ra lều của các cô gái liền ngạc nhiên, nhưng họ nhận ra cậu ta đang không mặc áo choàng, họ liền len lén nhìn lên khuôn mặt của cậu ta.

“Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”

Thanh Tâm liếc qua từng người, hơi nhíu mày nói. Họ nghe vậy liền lúng túng quay qua chỗ khác, cậu thấy vậy chỉ nhún vai, tiến đến chỗ Lã Minh Quang đang ngồi.

“Quang, rảnh không? Đi cùng tôi thu dọn xác mấy con sói.”

Lã Minh Quang quay lại, thấy khuôn mặt xa lạ liền nhíu mày, nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra giọng nói là ai, liền nghi hoặc hỏi:

“Tâm?”

“Tôi đây.”

Thanh Tâm gật đầu một cái, Lã Minh Quang nghe vậy liền ngạc nhiên. Cậu ta há hốc mồm nhìn cậu.

“Tôi không phải con gái để cậu nhìn kĩ đâu.”

Thanh Tâm nhíu mày, khẽ đá cậu ta một cái.

“Khụ… xin lỗi.”

Lã Minh Quang lúng túng, nhưng hiện tại không rõ vì sao. Cậu lại có thiện cảm kì lạ với Thanh Tâm, như thể muốn bảo vệ cậu ta vậy.

Đó không phải gì khác ngoài thể chất của Thanh Tâm. Mặc dù Từ Mộc Quả đã thất bại khi hồi phục thể chất cho cậu ta, nhưng ít ra vẫn may mắn là khí chất của cậu đã được hồi phục một phần.

Khí chất của Thiên Nhiên – Mộc Thiên Thể không khác gì khí chất của tộc Tiên, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nhưng lại có một tác dụng phụ không mấy tốt đẹp với Thanh Tâm.

“Tôi tham gia được không?”

Có một người tiến đến, đó không ai khác ngoài Âu Minh.

“Hử? Được chứ, càng nhiều người càng tốt.”

Thanh Tâm vui vẻ gật đầu, cậu nhìn hơn 20 cái xác sói ở ngoài mà có chút mệt mỏi trong lòng.

“Tôi tên Âu Minh, thuộc tộc Tiên.”

“Nguyễn Thanh Tâm, tộc Người.”

Hai người mỉm cười bắt tay nhau.

“Vậy thêm hai người bọn tôi thì sao?”

Có thêm hai người tiến đến, đó là Long Chiến cùng Hổ Bạch Thiên. Chỉ có điều, trên dưới người hai người họ đều được quấn băng gạc.

“Hai người thì bỏ đi.”

“Tại sao?”

Long Chiến cau mày hỏi, giọng nói có phần khó chịu. Cậu không ngờ, một người tộc Rồng như mình tiến đến trợ giúp lại bị từ chối.

“Nhìn lại hai người đi, với cơ thể tàn tạ đấy thì giúp gì nữa.”

Thanh Tâm thở dài, cậu đưa tay ra ghét bỏ xùy xùy.

“Tàn tạ? Cho dù như thế thì tôi vẫn đánh được chục thằng như cậu.”

Hổ Bạch Thiên nhíu mày không phục, với một tộc Hổ dũng mãnh như cậu mà bị người khác ghét bỏ là một điều vô cùng khó chịu.

“Thế hả?”

Thanh Tâm tiến đến, đưa tay dí vào vết thương của cậu ta. Hổ Bạch Thiên đau đớn trợn mắt, lùi ra phía sau hai bước.

“Chậc chậc chậc, bị như thế còn cậy mạnh. Cho tôi xin đi, mấy người bị thương thì tốt nhất ở lại hộ tôi cái. Khéo mấy người bị gì thì người mệt mỏi lại là tôi.

Thanh Tâm lắc đầu, quay qua ra hiệu với Lã Minh Quang, Âu Minh cùng hai nam hậu cần và một nam nhân tên Minh đi ra ngoài thu xác đám sói.

“Cậu…”

“Thôi, nhìn kĩ đi, người cậu ta lựa ra toàn những người không bị thương.”

Hổ Bạch Thiên muốn nói gì đó liền bị Long Chiến cản lại. Hổ Bạch Thiên nhìn qua, sau đó thở dài một hơi, tiến vào lều nghỉ ngơi. Long Chiến thấy vậy chỉ cười một cái, nhìn ra ngoài rồi vào lều đội mình nghỉ ngơi.

“Hố Đất.”

Một vị nam nhân hậu cần đặt tay xuống đất, sau đó phía trước cậu ta liền hiện ta một hố đất to, sâu ba mét, rộng năm mét.

“Hử? Tôi tưởng cậu là hậu cần mà?”

Thanh Tâm kì lạ hỏi, trên vai cậu đang vác là ba xác sói. Cậu tiến đến vứt ba con sói vào hố rồi đứng đó chờ câu trả lời.

“Tôi đúng là hậu cần, có gì sao?”

Vị hậu cần nghi hoặc trả lời.

“Tôi tưởng hậu cần sẽ phải là trị liệu sư chứ?”

“Tại sao hậu cần phải là trị liệu sư?”

Vị hậu cần đó hỏi lại, cậu ta cũng ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh Tâm.

“Ồ, vậy thì xin lỗi nhé. Tôi tưởng hậu cần đều là trị liệu sư như tôi.”

Thanh Tâm thấy mình hỏi sai liền nhanh chóng nhận lỗi.

“Cậu là trị liệu sư á!?”

Người đến là Lã Minh Quang, trên vai cậu ta là xác một con sói. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Thanh Tâm.

“Đúng, có gì à?”

“Có đấy, có trị liệu sư nào như cậu không?”

Lã Minh Quang nhanh chóng vứt xác sói xuống hố, sau đó chỉ về phía xác ba con sói mà Thanh Tâm ném vào.

Thanh Tâm nhìn xuống, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Lã Minh Quang, như thể chuyện đó có gì to tát à?

Thấy Thanh Tâm như vậy Lã Minh Quang liền im lặng, cậu hận không thể tiến đến đánh tên này một trận.

“Có tên trị liệu sư nào vác ba con sói trên người, mà dửng dưng như vậy không?!”

Lã Minh Quang gần như gào lên. Cậu là Ma Pháp Sư, nhưng sức mạnh chắc chắn sẽ hơn trị liệu sư. Không ngờ ở đây, có một tên trị liệu sư không theo lẽ thường.

“Chuyện gì thế?”

Người tiến đến là Âu Minh, trên vai cậu ta đang vác là xác ba con sói. Cậu ta ném xác sói vào hố sau đó nhìn qua mọi người, như thể hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Thấy một người tộc Tiên như Âu Minh cũng dễ dàng như vậy, Lã Minh Quang liền lâm vào tự bế. Cậu không ngờ một người như mình lại thua hai người thiên về hỗ trợ.

“Cậu ta bị sao vậy?”

“Chịu.”

Âu Minh ngơ ngác nhìn một bên ôm gối tự bế Lã Minh Quang, sau đó liếc sang Thanh Tâm hỏi. Thanh Tâm nghe vậy chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết. Sau đó, cả hai người lại tiếp tục công việc của mình.

Sau hơn một tiếng làm việc, từ chôn xác sói đến xóa bỏ vết máu ở đất. Hiện tại mọi người đều mệt bở hơi tai, ngoại trừ Thanh Tâm cùng Âu Minh. 

“Còn năm cái xác này thì để ở trong hang đi, mai còn có đồ để ăn.”

Âu Minh chỉ về phía năm cái xác đang để ở một góc. Họ cũng đã đồng ý việc giữ lại năm cái xác lớn nhất để làm lương thực.

Thanh Tâm cùng Âu Minh vác năm cái xác còn lại về phía hang. Bốn tên nam nhân còn lại như được ân xá, bọn họ tiến đến nằm la liệt ở lửa trại nghỉ ngơi.

“Âu Minh, còn sức không? Đi cùng tôi, tôi có việc muốn nói.”

Nói xong cậu liền đi ra ngoài, như thể không cho Âu Minh sự lựa chọn.

Hai người đi ra một góc, đủ xa để người bên trong không nghe thấy.

“Chuyện gì?”

“Cậu có muốn, đi cùng tôi kiểm tra khu rừng không?”

Thanh Tâm chỉ về phía khu rừng tăm tối không có một chút ánh sáng nào, có chăng thì chỉ có ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua từng lớp lá dày đặc mà thôi.

“Kiểm tra rừng? Hiện tại? Ban đêm?”

Âu Minh nghi hoặc hỏi liền ba câu, cậu không ngờ Thanh Tâm lại dám nói như vậy.

“Đúng, cậu có thể từ chối. Nhưng đừng kể cho mọi người, đặc biệt là cô nàng tên Linh ở đội tôi.”

Thanh Tâm gật đầu, nhưng cậu cũng nhanh chóng nói phần sau, đặc biệt khi nói về Thanh Linh thì cậu run một cái. Điều đó đủ hiểu hiện tại cậu sợ Thanh Linh nổi giận như nào.

“Cậu… haizz… tôi đi theo là được.”

Âu Minh thở dài một hơi, cậu nghe Thanh Tâm nói liền đoán ra nếu cậu không đồng ý thì cậu ta cũng sẽ đi một mình.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra một vài thứ mà thôi. Có lẽ tầm 3 đến 4 giờ sáng là về, muộn thì cùng lắm là 6 giờ sáng.”

“Cơ mà cậu định kiểm tra gì? Ít nhất cũng phải cho tôi biết chứ?”

Âu Minh xoa trán mình thở dài một hơi, cậu cũng không ngờ mình lại đồng ý mạo hiểm cùng cậu ta, dù chưa biết gì cả.

“Tất nhiên là kiểm tra lũ sói rồi, tại sao chúng lại nhắm vào mấy người.”

“Chả phải do chúng tôi lỡ xâm phạm lãnh thổ của chúng sao?”

“Nếu thế thôi thì tại sao chúng phải đuổi cùng giết tận? Với cả… chúng lao lên như thể mặc kệ mạng sống của mình vậy.”

Âu Minh nghe vậy liền im lặng, cậu nhíu mày sờ cằm suy tư. Đúng rồi, tại sao chúng lại đuổi cùng giết tận cơ chứ? Kể cả trong đội cậu có tộc Tiên cùng tộc Sói, hai chủng tộc được coi là bạn của chúng.

“Đi thôi, nếu câu giờ tiếp thì không biết sẽ ra sao nữa.”

Thanh Tâm xoay người đi về hướng khu rừng, Âu Minh thấy vậy liền đi theo. Hai người cứ thế bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng.

Tiếng gió vi vu, tiếng cây xào xạc… tất cả tạo thành khúc nhạc rợn người giữa màn đêm tĩnh lặng.

Ở trong một hang động nào đó, có một tảng đá to tạo thành hình trăng khuyết, phía bên trong lõm vào được lợp rơm rạ ở trong. Bên trên trần hang cũng có một vòng tròn, tạo thành một mặt trăng hoàn hảo.

Từng tia sáng từ mặt trăng chiếu xuống ổ, nơi mà hai con sói to lớn có bộ lông trắng bạc đang nằm. Có một con sói thì sắc mặt tiều tụy, bụng nó vô cùng lớn, tựa như đang động đậy. Con sói còn lại thì cúi xuống, liếm láp an ủi con sói đó, nó mang theo sự uy nghiêm của một con sói đầu đàn.

Như cảm nhận được gì đó, nó đứng dậy ra khỏi hang. Nó nhìn vào lũ sói đang trở về đàn của mình. Nó ngửi thấy mùi máu, mùi hăng hắc khó chịu của thuốc, cùng với mùi của rất nhiều chủng tộc trên người đàn sói.

Nó chạy đến đứng trên một mỏm đá, tru lên một tiếng đầy vang dội. Những con sói ở dưới run rẩy sợ hãi, sau đó cũng đồng thanh tru lên. Tạo thành một âm thanh rợn người tại khu rừng tĩnh lặng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...