Tôi muốn thoát ra khỏi cái khách sạn này!!!/Chapter 1: Check-in và cú va chạmChapter 1: Check-in và cú va chạm
20px

Tôi đẩy cánh cửa với một chút khó khăn mới mẻ.

Một luồng không khí tươi mát phả vào thẳng các giác quan, mang theo một mùi cam bergamot cô đặc hòa quyện với thứ mùi mới mẻ của hoa huệ trắng.

 

Thơm.

 

Thật sự quá là thơm.

 

Thơm đến một cách vô lý, như thể bầu không khí ở nơi này đã được chưng cất từ giọt sương tinh khiết nhất trên tận thiên đường rồi được đóng thẳng vào chai,không một chút kiểm duyệt, rồi được đẩy thẳng xuống hạ giới vậy. Mùi hương ấy cứ luồn lách vào từng tế bào khứu giác của chính tôi, nó gột rửa đi mọi ký ức về mùi của xăng xe, khói bụi mịt mù và cả sự tuyệt vọng của những dòng xe cộ kẹt cứng trên các con đường nơi Sài Gòn.

 

Khách Sạn ARIA hoa lệ.

 

Chính chỗ này chắc chắn không được xây bằng gạch mà nó được xây bằng tiền, rất rất nhiều tiền và có lẽ có cả linh hồn của những con người dám mơ ước được ở nơi đây duy nhất một đêm.

 

Sàn đá cẩm thạch nơi đây có lẽ đến từ tận nước Ý, nó bóng loáng như một mặt hồ nước phẳng lặng tưởng như những tấm gương ngoại cỡ, phản chiếu những chùm đèn pha lê trên cao. Thứ đó thậm chí có thể không phải đèn, mà nó là thiên thạch thủy tinh bị bắt cóc từ một dải ngân hà xa xôi nào đó, nó đang bị ép buộc phải tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim ấm áp, dịu dàng hơn cả một lời mời gọi chứa đầy tội lỗi. Tiếng dương cầm từ một góc khuất nào đã vọng lại một cách mềm mại hơi lả lơi, mỗi nốt nhạc như một ngón tay vô hình đâm thẳng vào tâm trí tôi, mơn trớn nó.

 

Tôi bình thản bước đến quầy lễ tân với chiếc lưng thẳng, cằm hơi hếch, cố gắng phát ra khí chất của một kẻ sở hữu tài khoản ngân hàng không bao giờ đối diện với số lượng dưới chín con số không.

 

“Chào quý khách đã đến với ARIA. Em là Vy, lễ tân của khách sạn, liệu em có thể giúp gì ạ”

 

Và có lẽ đó sẽ là lúc tôi nghĩ rằng thật sự tôi đã chết.

 

Chết trên thiên đường thật sự… hoặc ít nhất…

 

Là đang ở sảnh chờ đầu thai.

 

Bộ não của tôi, một cỗ máy vốn dĩ luôn hoạt động với một hiệu suất tối đa đầy mạnh mẽ để phân tích đủ mọi thể loại tình huống xã hội, giờ đây nó đột ngột vang lên màn hình xanh window chết chóc quen thuộc. Error 404

 

Tôi chắc chắn cô gái lễ tân siêu xinh đẹp đáng yêu dễ thương khủng khiếp đang ở trước mặt tôi thuộc hệ “cần phải bảo tồn”. Làm ơn đưa vào sách đỏ và được bảo kê khỏi những gã tồi như tôi vậy. Đã bao giờ nghe đến cái đẹp mà khiến mọi tội phạm phải hoàn lương chưa? Nó đó!

 

Mái tóc đen dài xinh xắn búi gọn gàng theo một kiểu cách “nghệ thuật lười biếng” chắc chắn có chủ đích, nó để lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần và phần gáy non mềm khiến con người ta muốn… cắn yêu nó một cái. Đôi mắt em to tròn trong veo như hai viên ngọc lưu lý đắt giá, giờ đây đang ngơ ngác như một chú nai nhỏ vừa đi lạc vào một khu vực đa dạng sinh thái và ở đó nó chứa đầy những con sói đang thèm nhỏ dãi.

 

Với đôi môi đó, nó mềm mại, hồng son nhẹ, hơi hé mở. Nó như một lời mời gọi lặng thầm đến kinh ngạc về một sự hỗn loạn.

 

“Tôi là Vista. Check-in.”

 

Được, ngon rồi, tốt lắm tôi ơi. Giọng trầm đạt chuẩn tổng tài. Ánh mắt siêu  bí ẩn vừa đủ cân bằng. Mày đã làm cực tốt.

 

“Dạ, của anh là phòng 707, hạng Signature Suite ạ.” Giọng Vy trong trẻo tựa như tiếng của chuông gió thoảng. Cô gõ lách cách lên chiếc bàn phím, những ngón tay búp măng lướt đi trên đó như đã được chau chuốt đến từng động tác, thế nhưng một phần lại như đang gõ phím dương cầm thanh thoát. “Anh Vista chờ em một chút nhé.”

 

Trong lúc tôi chờ đợi thì tranh thủ liếc nhẹ qua quầy bar L'Éphémère.Một cô gái bartender với mái tóc tém cá tính nhuộm màu khói bạc  nhưng lại sở hữu một cặp mắt sắc như dao găm vậy. Cô ta đang lau một chiếc ly thủy tinh nhưng ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng về phía của tôi. Có lẽ đó không phải là sự tò mò và là một cách phân tích thẳng thừng, nó như một con báo đang đánh giá con mồi tiềm năng của chính nó.

 

Khó. Chắc chắn luôn. Note lẹ, cần một chiến thuật thật sự đẳng cấp khác vậy.

 

Tôi quay trở lại rồi tập trung vào mục tiêu chính. Kích hoạt “Chế Độ Tấn Công Cảm Tử Bằng Ngôn Từ”.

 

“Vy à, tên em thật đẹp.”

 

Cô ấy vội ngước lên với đôi mắt to tròn chớp chớp. “Dạ?”

 

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng, cố gắng rót mật vào tai một cách có phần nguy hiểm. “Nó có nghĩa là “nhỏ bé”, nhỉ? Nhưng còn nụ cười của em thì…”

 

Tôi dừng khoảng chừng là 2 giây.

 

Tạo ra một khoảng lặng kịch tính theo đúng kịch bản tất sát.

 

“...lại có thể gây ra một vụ nổ Big Bang nho nhỏ trong trái tim của bất kì gã đàn ông nào dám nhìn thẳng vào nó đấy.”

 

Hoàn hảo. Lúc đầu mình còn nghĩ là sẽ dùng Rasengan cơ mà lên hẳng Big Bang. Có tiến bộ rõ rệt.

 

Vy nghiêng đầu sang một bên, một cử chỉ đủ để vô hiệu hóa bất kì quả bom hạt nhân nào và sẽ chẳng thể có nổi một thế chiến nào tiếp theo diễn ra nổi nữa.

 

“Dạ? Em cảm ơn ạ.” Cô mỉm cười. Cái độ chân thành gì đây? Có thiệt nó là nụ cười không vậy, quá chân thành, 100% không thể chứa nổi một phân tử silicon hay bất kì chất phụ gia công nghiệp nào luôn. “Tên của anh cũng hay lắm ạ. Vista… nghe như một hệ điều hành nào đó thời xưa ý.”

 

 

Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Em đã dùng một câu nói ngây thơ chỉ để đâm xuyên một nhát dao sắc lẹm vào cái quá khứ đầy đau thương của tôi, cái tên cỗ lỗ xỉ của một phần mềm máy tính bị lỗi.

 

“À… thẻ phòng của anh đây ạ.

” Cô ấy đưa chiếc thẻ bằng cả hai tay.

 

Tôi vội nhận lấy. Tôi, sẽ không thất bại ở kế hoạch tiếp theo? “Kế Hoạch Chạm Tay Bất Ngờ?”. Tôi đã sử dụng khả năng làm toán đỉnh cao của mình để tính toán mọi góc độ và khả năng phân tích trời ban, tốc độ và cả lực ma sát.

 

Vâng!!!

 

Tôi đã thành công!!!

 

Những đầu ngón tay của tôi đã chạm vào nhau.

 

Mềm.Ấm

 

Nhưng có lẽ não tôi sau vụ “WINDOWS Vista” hồi nãy, đã quyết định đình công. Não yêu dấu đã quên ra lệnh cho tay tôi cầm lấy cái thẻ.

 

Và kết quả là thay vì một cú chạm lãng mạn như phim Hàn, tay tôi nắm lấy… luôn tay cô ấy. Còn chiếc thẻ phòng thì hơi vô tình khi bị rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

 

“Ôi!”

 

Cả hai chúng tôi cùng giật mình rồi thụt tay lại. Rồi cả hai cùng bối rối. Và cả hai, như hai con rô-bốt được lập trình chung một mã lệnh, cùng cúi xuống.

 

CỐP!

 

Trán chúng tôi va vào nhau, rất trong trẻo, rất dứt khoát. Tựa một bản giao hưởng của sự vụng về.

 

“Ui da!”

 

Chúng tôi cùng nhau ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với nhau. Lần này, nó còn đỉnh hơn cả kịch bản.Gần.Cực kì gần. Tôi có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu chính tôi qua đôi mắt to tròn lung linh của cô ấy. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội hoa anh đào thoang thoảng từ mái tóc của cô.

 

Mặt…cô ấy.

 

ĐỎ BỪNG.

 

Không chỉ là má, mà nó lan đến cả vành tai.

 

Golden Moment, Khoảnh khắc vàng đây rồi, JACKKKKK POT!!!

 

Đây là cơ hội lật ngược tình thế!

 

“Anh…anh có đau không?” Vy thì thầm nhưng đôi môi lại toát ra vẻ lo lắng khẽ run.

 

Trời ơi, ta nói người gì đâu thánh thiện dễ sợ.

 

“Không,” tôi cũng thầm thì lại.

 

Dùng hết luôn cả phần quyến rũ còn vương vấn sau tận hai lần tự hủy, “nhưng tim anh thì chắc sắp nổ tung rồi.”

 

Tuyệt. Lần này chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn.

 

Vy chớp mắt, vẻ mặt đầy sự lo lắng và nghiêm túc. “Dạ… em xin lỗi, hệ thống của ARIA được thiết kế chống cháy nổ ạ. Chắc anh không nổ được đâu, yên tâm nhé.”

 

TÔI… LÀM SAO TÔI HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ CÔ GÁI ẤY ĐANG CỐ GẮNG TRUYỀN ĐẠT CHO TÔI ĐÂY?

 

Tôi lúng túng cố gắng hết sức đứng dậy tự tin với trạng thái chấp nhận cái thực tại đầy thách thức này.

 

Và ánh mắt của Vy, một lần nữa, lại dời xuống thấp hơn.

 

Thấp hơn xíu.

Thấp hơn nữa.

 

Cô ấy thầm thì với một vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng khó tả.

 

Không lẽ nào cô ấy nãy giờ đang diễn và cố gắng đánh lạc hướng tôi? Tôi chắc chắn cô ấy không thể phòng thủ nữa.

 

“Anh vista ơi…”

 

Vy lần này mặt không chỉ ngượng ngùng mà còn quay sang một bên cố gắng tránh né ánh mắt của tôi, hai tay cô ấy bắt đầu đan vào vào nhau rồi cứ loay hoay một lúc.

“Sao em?” Tôi nín thở, nhưng linh cảm của tôi lại đang cảnh báo, một báo động đỏ báo hiệu rằng nó chẳng lành một tí nào và thôi thúc tôi nhận ra điều gì đó.”NGAY TẠI ĐÂY”,NGAY LÚC NÀY”

 

Vy lần này bắt đầu lắp bắp với gương mặt đỏ bừng và nhìn thẳng vào tôi nhưng tay cô ấy thì khác.

 

“Kh…”

 

“Kh?”

 

“Dạ,…là khóa”

 

“Khóa gì cơ?”

 

“Khóa quần của anh… hình như nó hơi hoang dã quá ạ.”

 

Vâng, quá đúng, tay cô ấy chỉ thẳng vào khóa quần của tôi.

 

Ba giây.

 

Khoảng thời gian này còn dài hơn cả thế kỷ.

 

Toàn bộ sảnh khách sạn như ngừng hoạt động.

 

Tiếng dương cầm du dương giờ đây dừng hẳn.

 

Con ruồi bay qua, nhanh cỡ nào thì giờ cũng chỉ như đang slow-motion trước mặt tôi, dường như cũng đang cố gắng nhịn cơn cười sặc sắp bùng phát dữ dội.

 

 

Đêm hôm đó, tôi nằm ngủ hẳn trong tư thế bào thai, rồi cố gắng quên luôn đi sự tồn tại của chính mình.

 

Và cứ thế, tôi đã nhắm mắt, nhưng thật lạ, mắt tôi chảy lệ mong rằng ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác. Thôi, cho tôi qua hẳng hành tinh khác luôn cho lành.

 

 

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa.

 

Đó là một giấc mơ? Không, không hề, cái cảm giác nhục nhã này nó vẫn quá là chân thật đến mức tôi nếm được cả mùi vị của nó.

 

Tôi bất giác nhìn vào đồng hồ. Bảy giờ sáng, quá sớm với một người năng động như tôi khiến tôi cảm thấy khá kì lạ.

 

Tôi bước xuống sảnh với một sự mong đợi rằng cái sự nhục nhã của ngày hôm trước sẽ biến mất hoàn toàn nhờ vào một phép màu nào đó.

 

“Chào quý khách đã đến với ARIA. Em là Vy, lễ tân của khách sạn, liệu em có thể giúp gì ạ”

 

“Hả?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...