20px

Ông ta lại đang nâng chén rượu.

Liên tục chắp tay lấy lòng Hạ Tử Nhàn.

Còn vị Thị lang Công bộ kia.

Kiếp trước.

Cho đến chết.

Ông ta cũng chưa từng nhúng tay vào cuộc tranh đoạt ngôi vị.

Con cháu đời sau đều được hưởng phúc.

Thế nhưng kiếp này.

Ông ta ghé sát tai Hạ Tử Nhàn.

Trên mặt đầy vẻ nịnh nọt.

Nhìn dáng vẻ khom lưng uốn gối của đám người ấy.

Ta không nhịn được thầm mắng trong lòng.

“Đúng là một lũ cáo già.”

“Giỏi giả vờ thật.”

Khi đó.

Thế lực của Hạ Tử Nhàn.

Vẫn chưa lớn mạnh như kiếp này.

Đám cáo già ấy chỉ trốn trong bóng tối.

Đứng núi này trông núi nọ.

Cuối cùng.

Lại được chết già.

Còn giữ được thanh danh.

Nhưng bây giờ.

Có phụ thân ta.

Vị Thượng thư Hộ bộ.

Làm nội ứng.

Ngân lượng trong quốc khố.

Chảy vào kho riêng của Hạ Tử Nhàn như nước.

Hắn có bạc tiêu mãi không hết.

Có thể mua những thanh đao tốt nhất.

Nuôi nhiều binh lính nhất.

Thu nạp những tử sĩ tàn nhẫn nhất.

Thế lực dưới trướng hắn.

So với kiếp trước.

Đâu chỉ mạnh hơn gấp mười lần.

Vì thế.

Những kẻ vẫn luôn đứng ngoài quan sát.

Cuối cùng cũng để lộ dã tâm.

Lần lượt bước vào vũng nước đục này.

Muốn lập công phò tá tân quân.

Muốn đổi lấy công danh.

Phong thê ấm tử.

Được lắm.

Rất tốt.

Ta nâng chén rượu.

Lần lượt nhìn từng người một.

Nếu các ngươi đã muốn.

Thì ta sẽ thành toàn.

Để tên của từng kẻ.

Đều bị đóng chặt lên cột ô nhục trong sử sách.

Để hậu thế mỗi lần đọc đến.

Đều phải nhổ một bãi nước bọt.

Mắng một tiếng.

“Gian thần.”

15

Sau thọ yến chưa đầy ba ngày.

Hoàng thượng ho đến mức không thể xuống giường.

Các thái y túc trực ngoài điện Dưỡng Tâm.

Ai nấy đều tái mét mặt mày.

Hoàng hậu suốt bảy ngày bảy đêm.

Không hề cởi đai áo nghỉ ngơi.

Đích thân sắc thuốc.

Tự tay lau người cho Hoàng thượng.

Nửa bước cũng không rời.

Cuối cùng.

Người cũng không chịu nổi nữa.

Ngã gục ngay trước long sàng.

Sau nhiều lần cân nhắc.

Ta không theo Hạ Thế An trở lại Động Châu.

Mà lựa chọn ở lại kinh thành.

Chăm sóc Hoàng hậu.

Người dịu dàng.

Hiền thục.

Nhân hậu.

Từ ái.

Kiếp trước.

Khi ta còn là Tam hoàng phi.

Mỗi dịp sinh thần.

Chỉ có mình người.

Là nhớ sai người mang một bát mì trường thọ đến cho ta.

Từ khi ấy.

Trong lòng ta.

Người đã là mẫu thân thứ hai.

Để che mắt người khác.

Hạ Thế An buộc phải quay về Động Châu.

Trước lúc chia tay.

Người luôn quyết đoán, mạnh mẽ ở bên ngoài.

Vậy mà.

“Oa” một tiếng.

Khóc òa lên.

Hắn vừa sụt sịt.

Vừa lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài bằng huyền thiết.

Nhét vào tay ta.

“Đây là lệnh bài của Ám Ảnh Vệ.”

“Chỉ cần nàng ra lệnh.”

“Bọn họ sẽ liều mạng bảo vệ nàng.”

Hắn vừa khóc vừa dụi đầu lên vai ta.

Giọng mũi nặng trĩu.

“Hu hu…”

“Nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”

“Nếu nàng xảy ra chuyện.”

“Thì ta cũng không sống nữa.”

Nhìn hắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Ta vừa đau lòng.

Lại vừa buồn cười.

Ta đưa tay.

Cố kéo khóe miệng đang méo xệch vì khóc của hắn lên thành một nụ cười.

“Đồ ngốc.”

Ta khẽ nói.

“Ta sẽ ở kinh thành.”

“Đợi chàng trở về.”

Hắn dùng sức gật đầu.

Lại ôm ta chặt hơn.

Ngoài cửa sổ.

Vầng trăng đã bị mây đen che khuất.

Một cơn mưa gió.

Mà tất cả đều đã chờ đợi từ rất lâu.

Cuối cùng…

Cũng sắp bắt đầu.

16

Ta gần như ở hẳn trong cung Khôn Ninh.

Ngày nào cũng túc trực bên cạnh Hoàng hậu.

Giang Uyển Thục thì ba ngày hai bữa lại vào cung.

Ngoài miệng nói là đến thăm Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Nhưng ánh mắt.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...