Đại lục Icathia, một đại lục rộng lớn cùng với nhiều chủng tộc sinh sống bao gồm Long Tộc, Yêu Tộc, Ma Tộc, Tinh Linh Tộc, Nhân Tộc, và thậm chí là cả...Thần Tộc.
Trên đại lục Icathia chia ra từng khu vực nhỏ lần lượt là phía Đông, phía Bắc, phía Tây, phía Nam cùng phía Đông Bắc.
Phía Bắc là vùng đất mà Nhân Tộc sinh sống và cai trị, đồng thời cũng là khu vực có diện tích nhỏ nhất trên toàn cõi.
Long Tộc sẽ là phía Đông, nơi lạnh lẽo nhất trên đại lục, những kẻ yếu đuối dám tới đây sẽ biến thành những cột băng hình người chỉ trong giây lát.
Tinh Linh Tộc là ở phía Tây, nơi có khí hậu và thực vật đa dạng, phong phú. Chưa kể, điều thú vị nhất tại tộc này chính là sắc đẹp của bọn họ, dù trai hay gái thì tinh linh tộc bọn họ đều mang trên mình một vẻ đẹp khó tả.
Phía Nam là vương quốc Yêu Tộc do các muôn thú cai trị và phát triển, nơi này còn được mệnh danh là nơi phát triển nhất trên đại lục.
Phía Đông Bắc sẽ là do Ma Tộc cai trị, đây là khu vực có diện tích lớn thứ 2 chỉ xếp sau phía Đông, một khu vực hoang tàn và đổ nát từ các cuộc chiến xâm lược mở rộng vùng đất.
Đây là một chủng tộc hiếu chiến và có sức lực cực kì mạnh mẽ.
Ngoài những thứ ở trên ra thì trên thế giới còn tồn tại nhiều điều bí ẩn chứa được biết tới.
Về phần Thần Tộc, đây là một chủng tộc xa xưa không có trên hạ giới, không có cách nào để gặp được những thực thể tối cao ấy.
Hoặc cũng có thể...gặp được những thực thể tối cao ấy bằng cách thức...
Thăng Thiên.
...
Tại khu vực phía Bắc, Thành Trì Nhân Quốc.
Một thành trì cổ rộng lớn có hơn 5000 con người sinh sống, đây không phải là thành trì duy nhất của nhân tộc, nhưng nó vẫn là nơi bảo vệ cho những thường dân không có sức mạnh gì.
Dù vậy, tại đây lại phân chia giai cấp giàu nghèo rõ rệt, giới thượng lưu sống xa hoa và có một cuộc sống giàu sang phú quý không lo cái ăn cái mặc.
Còn giai cấp hạ lưu thì chỉ sống chui lủi ở những chỗ nghèo khổ, thiếu ăn và thiếu vải mặc.
"Mẹ ơi, tới giờ ăn rồi!"
Một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi, ăn mặc quần áo làm từ vải thô bước ra từ bếp, trong tay bưng theo một bát cháo trắng nóng hổi tới cho một người phụ nữ đang nằm trên giường.
"Tiểu Thiên, cực cho con rồi..."
Người phụ nữ sắc mặc trắng bệch, gượng người dậy. Thấy thế, cậu bé tên Thanh Thiên nhanh chóng đặt bát cháo trắng bên mép giường và đỡ lấy cơ thể ốm yếu của mẹ mình dựa vào đầu giường.
"Không cực đâu mẹ, con ổn mà"
Thanh Thiên cười cười, lắc đầu phủ nhận. Nhưng người phụ nữ nhìn nụ cười đó của con mình lại cảm thấy rất đau lòng và hổ thẹn.
Vốn mang nhiều bệnh trong người, nhưng kể từ khi cha Thanh Thiên mất trong chuyến đi săn thì những căn bệnh lại từng chút trở nặng hơn khiến cho việc đi lại của bà ấy cực kì khó khăn.
Hai mẹ con sinh sống trong một mái nhà tranh có phần xuống cấp tại một thôn trang nghèo, mọi sinh hoạt trong nhà và kiếm thuốc chữa bệnh cho bà đều là do Thanh Thiên gánh vác hết.
Người phụ nữ không kiềm được mà khoé mắt chảy xuống một dòng lệ, vươn bán tay xoa lấy mái tóc của đứa con trai mình.
"Mẹ...?"
"Mẹ xin lỗi con, tiểu Thiên, vì mẹ mà con phải..."
Biết mẹ mình định nói gì, Thanh Thiên cầm lấy bàn tay đang xoa đầu của mình, lắc đầu cười cười.
"Mẹ đừng có nói vậy, phận là con trong nhà, con không thể để mẹ mình như thế được. Mỗi lần thấy mẹ bị cơn đau hành hạ, con thấy rất đau lòng"
Người phụ nữ im lặng một lát rồi khoé môi hơi mỉm cười hạnh phúc, bà vui vì ông trời đã cho bà một đứa con trai vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện đến vậy.
"Con đút cho mẹ ăn nữa nhé?"
"Vâng!"
Thanh Thiên vui vẻ ngồi cạnh bên giường, cầm lên bát cháo lên, vừa múc vừa thổi và giúp cho mẹ mình ăn.
Từng động tác của cậu vô cùng thành thục, chứng tỏ việc này đã diễn ra từ rất lâu.
Thời gian trôi qua 15 phút, bát cháo đã hết, Thanh Thiên mang theo bát vào bếp mà rửa.
Sau khi rửa xong, như bao ngày khác cậu lại đeo một chiếc giỏ trúc trên lưng mình.
"Mẹ, con đi hái thêm thuốc nữa đây, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!"
"Ừm, đi đường nhớ phải cẩn thận"
"Vâng, con biết rồi thưa mẹ!"
Nói xong, Thanh Thiên rời khỏi nhà và tiến tới một ngọn núi lớn cách đó không.
Núi đó được người ta gọi là Mộng Đào Sơn, bởi quanh năm trên núi sẽ có một vài cái cây mọc ra trái đào.
Lâu về trước Thanh Thiên đã từng ăn một quả trong đời, cậu vẫn còn nhớ đó là lúc cha cậu còn sống và tình cờ hái được một quả.
Mặc cho cả người lắm lem bụi đất, người cha ấy vẫn tươi cười nhường trái đào ấy cho cậu ăn.
Đồng thời, đó cũng là lần cuối cùng mà cậu có thể được nhìn thấy ông ấy.
Cậu vẫn còn nhớ như in những lời mà cha dặn dò cậu trước khi đi săn.
Đó là: Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con.
Lời dặn ngắn gọn nhưng trọng trách lại rất nặng nề đè lên vai cậu, dù thế cậu vẫn không có bất kì câu than vãn nào.
Phận là con trong nhà, việc chăm sóc và bảo vệ người đã sinh ra mình là điều vô cùng bình thường.
"Không biết...thế giới bên ngoài nó như thế nào nhỉ?"
Bước ra khỏi cổng thôn, cậu hơi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh mây trắng.
Một làn gió dịu mát thổi lướt nhẹ qua hai bên gò má cậu, đàn chim bay lượn kèm theo tiếng hót líu lo.
Mái tóc đen nhánh của cậu hơi đung đưa, cậu khẽ nhắm đôi con ngươi xanh thẳm của mình và thở dài một hơi.
"Đi nhanh về nhanh thôi..."
Thanh Thiên cất bước tiến về phía khu phố, nơi tụ tập chủ yếu của các giao thương để trao đổi và buôn bán.
Muốn tới được Mộng Đào Sơn thì bắt buộc phải đi qua khu phố này và đi ra ngoài Thành Trì.
Tính khoảng cách từ Thành Trì Nhân Quốc tới Mộng Đào Sơn ước tính phải mất 30 phút hoặc 1 tiếng di chuyển mới tới được.
Còn nếu đi xe ngựa thì chỉ mất khoảng tầm 20 phút.
Thanh Thiên cũng muốn di chuyển bằng xe ngựa lắm, nhưng với thân phận giai cấp hạ lưu và không có tiền như cậu thì rất khó.
Vì vậy, cậu chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.
Thanh Thiên bước ra khỏi cổng thành to lớn và chọn một bên đường mà đi. Trong quá trình di chuyển, cậu có chú ý đến nhiều chiếc xe ngựa đang xếp một hàng dài để chờ vào thành.
Nhìn những cái lồng gỗ và phủ lên một tấm vải để che đi thứ bên trong các chiếc lồng ấy, cậu thừa biết những thứ ở trong đó là gì.
Những [Nô lệ].
Không nhầm đâu, Thành Trì Nhân Quốc này có chế độ buôn bán nô lệ. Cậu không biết các thành trì khác như thế nào, nhưng ở thành trì này lại dơ bẩn vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ tại Thành Trì Nhân Quốc.
Bóc lột, đâm chém, phân biệt giàu nghèo, buôn bán nô lệ,...không việc gì mà không thể làm cả.
"Các ngươi còn quậy phá nữa là biết tay ta đó, nghe rõ chưa!!"
Nghe được âm thanh này, Thanh Thiên không khỏi dừng chân lại quay đầu sang nhìn.
Chỉ thấy một tên thương nhân đầu trọc không có một sợi tóc đang tức giận đạp mạnh vào lồng giam cảnh cáo cho những nô lệ bên trong.
"Cái đôi tai dài đó...là tộc Tinh Linh Tộc?"
Lúc nhỏ Thanh Thiên đã được cha mình kể cho nghe về các chủng tộc khác rồi nên cậu biết rất rõ.
Tộc Tinh Linh trời sinh đã có vẻ đẹp khó tả, cho dù đó là nam hay là nữ, chưa kể cộng thêm có tuổi thọ cực kì cao nên tộc này rất được ưa chuộng tại thành trì.
"Công chúa Elina, tôi...sợ..."
Một cô bé mái tóc đen nhắn ngang vai của tinh linh tộc sợ hãi ôm lấy cánh tay của vị bên cạnh mình.
Không chỉ riêng cô bé ấy, những đứa trẻ tộc nhân tinh linh khác đều lộ ra vẻ mặt bất an, sợ sệt.
Người được gọi là công chúa ấy là một cô bé mang nét đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng ánh kim dài như thác, đôi mắt lấp lánh như pha lê.
"Đừng sợ, Alin. Có ta ở đây rồi..."
Elina ôm lấy hầu nữ của mình, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an cô ấy và cũng là để trấn an cho các tộc nhân mình.
"Đúng là một đám phiền phức chết đi được!"
Tên thương nhân đầu trọc như chưa hả dạ chuyện vừa nãy mà đạp thêm một phát vào lồng giam khiến cho nó rung lắc.
Các đứa trẻ tộc nhân tinh linh sợ hãi, vội nép người tới bên cạnh điện hạ mình. Nhưng riêng Elina, cô lại hướng ánh mắt căm phẫn nhìn lấy tên thương nhân.
"Hừ, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Có trách thì hãy trách chính mình vì quá xui xẻo đi đám nô lệ"
Tên thương nhân khinh thường cười nhếch mép, tiếp đó không thèm phủ vải lên mà xoay người trở lại vị trí ngồi của mình và điều khiển chiếc xe ngựa di chuyển.
Vào thời khắc xe ngựa di chuyển, ánh mắt Elina và ánh mắt Thanh Thiên tình cờ va chạm vào nhau.
Elina nhìn cậu bé trạc tuổi mình, và Thanh Thiên cũng vậy.
Cứ thế cho đến khi chiếc xe ngựa hoàn toàn đi vào trong thành, Thanh Thiên mới hoàn hồn lại.
"Cô ấy thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc. Mình... không phải là anh hùng"
Anh hùng, thường được người lớn kể cho con trẻ trước khi ngủ là một vị có tấm lòng nhân hậu, sức mạnh to lớn, mang trong mình tư tưởng cứu lấy thế giới và đánh bại cái ác.
Nhưng rốt cuộc anh hùng có thực sự tồn tại trên đại lục này hay không thì họ lại không hề biết, bao gồm cả Thanh Thiên.
Nếu có anh hùng thì thế giới này đâu còn đấu tranh nữa đâu.
Nếu có anh hùng thì thế giới này đã trở thành một nơi tốt đẹp từ lâu rồi.
Vì vậy đối với cậu, câu chuyện về vị anh hùng vô danh đó chỉ là một câu chuyện không có thật do con người thêu dệt nên thôi.
Một câu chuyện hoàn toàn không có thật.
Thanh Thiên khẽ lắc đầu không để ý chuyện này nữa, cậu tiếp tục bước đi.
Chaporia
Bình Luận (0)