Tự Do/Chapter 18: . Dạ TậpChapter 18: . Dạ Tập
20px

Đêm khuya, mây đen giăng kín trên trời chỉ để lộ ra vài tia sáng của mặt trăng. Tất cả vốn nên nghỉ ngơi lúc này, ấy vậy bây giờ trước cửa hang của Alice vô số con mắt màu vàng óng hiện lên. Tất cả ẩn chứa sự lạnh lẽo, tàn nhẫn và đói khát, theo từng cái bóng từ trong bụi rậm bước ra. Phải có đến hơn chục con sói bao vây hang động này.

Bảo Vệ 1 thấy vậy bỗng nhiên gào lớn, lập tức dồn hết sự chú ý đàn sói về phía nó. Ánh mắt chúng gắt gao nhìn về phía Bảo Vệ 1, thấy vậy Bảo Vệ 1 ánh mắt càng trở nên tàn bạo nhưng nó không chuyển động mà vẫn đứng cạnh Bảo Vệ 2. Tiếng gào ấy không chỉ kinh động đàn sói mà còn đánh thức chủ nhân nơi này.

Một thân ảnh mái tóc màu đen tuyền bước ra từ trong hang, nàng ăn mặc chỉ có bộ đồ lót đỏ sậm kèm theo khoác trên mình một bộ da sói thô sơ. Cả người nàng nhìn trạng thái không hề tốt đẹp, mái tóc vừa được gội xong trở nên bù xù con mắt cũng hiện lên sự mỏi mệt và không kiên nhẫn.

Đàn sói nhìn chằm chằm vào Alice, ánh mắt tỏa ra sự thù hằn khủng khiếp khiến Alice tỉnh ngủ phần nào. Nàng nhìn xem bao vây nơi này đàn sói. Ma lực trong cơ thể vận chuyển, hai cánh tay trở nên trắng bệch hằn lên gân xanh móng tay dài ra tỏa ra ánh sáng bén nhọn.

“Thật sự là một đám súc sinh, đêm hôm khuya khoắt còn đến hơn nữa còn không xin phép. Thân là chủ nhà ta đây, thật sự rất là ghét kiểu khách như vậy.”

Tiếng huýt sáo vang lên, từ bên trong Gối và Gấu hiện ra. Đằng sau chúng thân hình to lớn của Sói hiện ra, quanh người tỏa ra mùi mục nát. Trong mắt tất cả cháy lên sát khí chúng biết được sắp có một cuộc chiến diễn ra. Đám sói bất ngờ trước sự hiện diện của Sói, chúng gầm gừ không biết đang trao đổi gì. Một tiếng hú lanh lảnh phát ra, đám sói vốn xôn xao bỗng lặng yên chúng dẹp sang hai bên cúi đầu xuống. Từng tiếng bước chân vang lên, Alice nheo mắt lại.

Từ trong bóng tối, một con sói bước ra nó bộ dáng hoàn toàn khác với những con sói khác. Nó phải cao đến 3 mét cả người tự nhiên tản mát khí thế mạnh mẽ, bộ lôngg xám của nó càng làm nổi bật lên cái bờm màu trắng bạc của nó. Khiến cho con sói này trở nên càng uy phong, lẫm liệt giờ khắc này nó cúi đầu nhìn xem Alice hai mắt để lộ sự tức giận.

Bị nhìn chằm chằm bởi một sinh vật to lớn như vậy, nàng có chút căng thẳng để giải tỏa cơn áp lực vô hình này nàng cười đùa nói.

“Ông bạn sói à, nhìn chằm chằm một người phụ nữ xinh đẹp như ta là hành vi khiếm nhã đó.”

Dường như con sói ấy hiểu tiếng người, nó gầm lên tiếng giận dữ lông bờm dựng ngược, cả người lộ ra vài tia điện. Điều này khiến Alice vô cùng cảnh giác, hoàn toàn tỉnh ngủ trước đại địch trước mặt. Trận chiến khốc liệt trước mắt là không thể tránh khỏi, ánh mắt nàng dần lạnh băng.

Theo tiếng hú của con sói đầu đàn trận chiến mở ra đàn sói lao lên điên cuồng. Alice thấy vậy liền nhanh chóng lên nghênh chiến, nàng không am hiểu phòng thủ, đằng nào thì tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Bàn tay nàng chỉ về phía đàn sói, ánh mắt ngưng trọng nàng đếm sơ sơ cũng phải có khoảng hơn 20 con sói hơn nữa cả con nhìn là biết khó giải quyết kia nữa. Không nghi ngờ gì một thử thách không hề nhỏ cho Alice.

Đám Ghoul nghe được lệnh hống lên điên cuồng, thân hình nhỏ nhắn chúng lao lên với vẻ không sợ chết. Rất nhanh cuộc va chạm đầu tiên xảy ra, móng vuốt sói đối đầu với móng tay sắc nhọn của đám Ghoul. Số lượng sói đông đảo nhanh chóng áp đảo quân của Alice, trung bình cứ một con Ghoul bên Alice phải đối mặt với 2-3 con sói. Đang lúc nàng muốn tiếp tục ra lệnh một con sói nhanh chóng lao về phía Alice, bình tĩnh đợi nó lao đến gần, tay nàng phát lực một cào về phía đầu sói trước mặt.

Đầu con sói bị móng tay sắc nhọn xé rách, cả người bị đánh lệch sang một bên. Rõ ràng sức mạnh của nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với khi xưa, Alice vốn muốn thừa dịp này lấy luôn mạng nó nhưng một con sói khác lại lao đến, né đi cú vồ của con sói nàng lại tiếp tục lăn lộn, một con sói khác lại vào chiến trường.

Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng, nhìn quanh chiến trường phe nàng bị áp đảo rõ ràng, đám Ghoul dù cho có không sợ chết vậy khi đối phó với đám sinh vật giảo huyệt như sói thì cũng khó có thể làm gì. Cũng may rằng giờ đây đám thuộc hạ nàng có chút trí thông minh, không nhiều nhưng kéo dài thời gian chắc đủ.

Nháy mắt hai con sói kia đã như điên lao đến khiến nàng đành phải tập trung đối phó. Lần này không giữ lại, nàng vạch ra cánh tay mình máu tươi lần nữa chảy ra lấy tốc độ so mấy lần trước còn nhanh hơn hình thành tua máu bắn về hướng hai con sói. Bên trong một con sói phản ứng nhanh né được, kể cả vậy thì trên thân nó vẫn bị sượt ra một vết thương lớn, máu tươi không ngừng chảy.

Con còn lại thì còn thảm hại hơn, cả người nó bị tua máu xiên thành xiên thịt đã chết, chết đến mức không thể chết lại. Cảm nhận được năng lượng thần bí lại tẩm bổ cho bản thân, Alice liếm liếm môi, không biết từ lúc nào nàng với cảm giác này đã có chút nghiện. Đột nhiên nắm chặt bàn tay, đống tua máu trong người nó phát cuồng mà bắn ra bốn phía, xác con sói lập tức chia thành nhiều mảnh. Mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, con sói còn lại không kịp phản ứng liền bị mấy tua máu lấy tốc độ kinh hoàng giết chết.

Đang lúc Alice đắc ý một cú vồ thành công đánh thẳng vào người nàng, bộ vuốt sắc nhọn của nó xé rách áo khoác bằng da sói rồi đâm vào hông nàng. Ánh mắt Alice co vào, từ vết thương máu tươi bắn về phía con sói.

Rõ ràng con này rất tinh ranh nhìn thấy thảm trạng của hai đồng bạn cộng thêm lấy chính bản thân nó cũng đã dính chưởng. Nó tấn công xong cũng không mở rộng chiến quả, lập tức quả quyết trốn đi. Cái này khiến Alice hết sức không vui. “Đám sói các ngươi thật vô tình đó, cái áo khoác này làm từ da của đồng tộc các ngươi thế mà nói xé thì xé.”

Một ánh nhìn bỗng nhiên gắt gao khóa chặt Alice, khiến cho nàng cứng đờ trong giây lát. Mà cái này giây lát khiến nàng trả ra cái giá đắt, kèm theo tiếng ầm vang bụi đất tung bay. Alice kêu đau đớn lăn về một hướng, khói bụi tan đi chút một bóng hình to lớn hiện lên qua lớp sương. Con sói đầu đàn lấy tốc độ khủng khiếp vồ vào người nàng, móng vuốt nó lập lòe điện quang hai con mắt theo dõi nhìn xem thân ảnh bị nó đánh bay ra ngoài.

Từng tiếng thở dốc vang lên, Alice loạng choạng đứng dậy lộ ra tấm áo choàng bị xé rách và ba vết cào khủng khiếp hằn lên trên người nàng. Không chỉ thế mà mỗi vết thương đều có điện quang lờ mờ không ngừng phá hư khiến cả người Alice tê dại, tay che lấy vết thương nhìn chằm chằm hung thủ nàng căm hận nói: “Thằng khốn, điều kiện của đánh lén là mở khóa được trí thông minh. Ai cho mày có cái quyền đó hả?”

Đáp lại nàng là một tiếng tru vang dội, đám sói càng hưng phẫn tấn công càng thêm điên cuồng, đám Ghoul bắt đầu có dấu hiệu không chịu được. Alice nhìn được nhưng không thể giúp vì trước mặt nàng bóng hình to lớn đấy tiếp tục lấy tốc độ khủng khiếp bám giết Alice. Tốc độ cộng thêm với đòn tấn công trí mạng của nó khiến Alice không thể phân tâm, hơn nữa trong cơ thể nàng còn không ngừng bị điện giật khiến nàng khó có thể suy tính.

Kể cả vậy, vết thương trên người nàng vẫn đang không ngừng bị tích lũy. Vẻ mặt nàng cau có, vung tay lên một đạo tua máu nhanh chóng vung về hướng con dã thú, đối mặt với đòn tấn công này con sói còn chẳng thèm né tránh trực tiếp đỡ bằng da thịt. Lần đầu tiên, tua máu của Alice thể hiện ra sự vô dụng của nó, tua máu đập trên da thịt không những không gây được sát thương ngược lại còn khơi gợi thú tính của con quái vật đó. Các đòn tấn công của nó càng nhanh càng điên cuồng hơn.

Suýt soát né thêm một đòn vồ nữa của con sói, trong đầu Alice điên cuồng suy nghĩ, nàng đang thất bại trên mọi mặt trận, đám Ghoul không thể chống lại lâu hơn nữa mà kể cả chống được nàng không chắc rằng chính bản thân có thể chống được với con đầu đàn này. Rất rõ ràng chỉ cần nàng hết thể lực thì chính là lúc Alice cụ đi chân lạnh toát, nó rõ ràng muốn dùng điểm lợi thể lực để giết Alice. Biết được ý đồ của đối phương Alice lại chẳng làm gì được.

Công kích của nàng lên đối phương như gãi ngứa còn đối phương tiện tay một vung cũng đủ khiến nàng thở không ra hơi. Cảm giác biệt khuất làm nàng phát cáu, giơ tay lên một vòng tròn ma pháp hiện ra từ trong vòng tròn ấy vô số gai xương hiện lên bắn về hướng con đầu đàn. Lần này khác biệt, con sói không trực tiếp đón đỡ mà là dùng điện quanh người giật tung đám gai xương ấy. Hành động này lập tức đưa đến chú ý của Alice.

“Nó phòng thủ sao? Tại sao nó lại phòng thủ, công kích vừa rồi có hiệu quả ư? Nhưng tại sao nó lại làm như thế?”

Con đầu đàn phòng thủ xong thì dừng lại, đồng tử vàng óng nhìn về hướng Alice giống như một thợ săn đang chằm chằm vào con mồi mình. Trên người điện của nó dường như yếu đi, nhưng vẫn tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này cũng giúp Alice làm rõ được những gì cần làm tiếp theo, nói đơn giản chỉ có đúng một cách để phá cục này.

Không khó để nghĩ chính là giết chết con đầu đàn trước mặt, vấn đề là làm sao làm được? Giờ đây khi thấy con đầu đàn như vậy một ý nghĩ dần thành hình trong đầu Alice, nở nụ cười gằn nàng hô lên.

“Sao vậy, đuối rồi ư? Haha vừa rồi ta còn xem ngươi là một đối thủ đáng gờm ấy.”

Trên người con sói đầu đàn điện lại bộc phát, con mắt màu vàng hiện lên vẻ tức giận. Trông vậy, nụ cười Alice càng rực rỡ “Ngươi là có trí thông minh đúng không? Tại sao lại mò đến tận đây đánh ta vậy, phải chăng là vì mùa Đông đến gần cần nơi trú. Haha, không giống lắm nhỉ.” Nói đến đây giống như nhớ đến cái gì, nàng vỗ đầu một cái. “Nhớ rồi nhớ rồi, lúc trước ta có giết một con sói trông khá giống ngươi đấy. Biết không, nó lúc gần chết bộc phát tiềm năng dọa ta kém chút đau tim hahaha.”

Dường như không phát hiện con mắt dần biến đỏ thẫm của sói đầu đàn Alice điên cuồng sát muối vào vết thương. “Ây nha, con sói ấy còn giảng nghĩa khí lắm khi ta ném xác đồng loại về phía nó vậy mà khiến nó dừng lại. Chuyện xảy ra tiếp theo chắc ta không phải nói nhỉ, vừa nãy ấy ngươi thấy mà nhỉ, cái xác ấy cũng vậy bị ta làm nổ tung, từ bên trong tua máu lập tức xiên chết con sói nghĩa hiệp đó.” Nói xong nàng còn khoa khoa tay miêu tả sinh động lại tình huống lúc đó.

"Gào!!" Một đạo tiếng gầm thê lương, cả khu rừng dường như sống dậy. Cả người sói đầu đàn hóa thành ánh chớp lao về phía Alice, sự hưng phấn của bầy sói biến mất dần dư lại chỉ có hoảng sợ nhìn xem thủ lĩnh chúng. Nhưng lúc này nó nào quan tâm, giờ trong mắt nó chỉ có một thân ảnh, kẻ đã giết đồng tộc của nó, khoác lên da của đồng tộc nó, lại còn điên cuồng khiêu khích nó. Lôi điện bên người nó bùng nổ, hình thành từng đầu sét dài giống như rắn đánh về hướng Alice.

Gặp có hiệu quả, Alice càng là cười to một bên né tránh một bên tiếp tục khiêu khích. Ánh mắt nàng giờ cũng không kém gì con đầu đàn, trong mắt phấn khích sắp tràn ra bên ngoài. “Đến đây đi, ngươi giết ta, ta giết ngươi, bộc lộ ra hết “Chân Thực” đi!”. Vô số tiếng sấm rền vang lên, sói đầu đàn hoàn toàn phát cáu thân hình của nó thoáng chốc lại biến mất bên cạnh lôi điện. Xuất hiện lần nữa, bộ móng của nó lại dính thêm chút máu tươi.

Alice càng là thê thảm, từ mới đầu ba vết cào chí mạng đến bây giờ người người cũng là vết cào cấu, cắn xé. Điện trong cơ thể nàng điên cuồng phá hư, khiến Alice phải dành một phần lớn lực lượng để điều khiển máu tránh mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên nhìn từ góc độ nào đều là sói đầu đàn đè lên đánh Alice, mà nàng chỉ có thể né tránh trong tuyệt vọng. Tình huống là như thế thật sao?

Sâu trong con mắt Alice một sự lạnh lùng hiện lên, hầu như khi ánh mắt này xuất hiện thế tiến công như vũ bão của sói đầu đàn dừng lại một chút, các tia điện dường như hết năng lượng uể oải mà chập chờn. Điểm chết người là nó còn đang tren đường vồ về hướng Alice, còn đang ở trên không trung. Con mắt vốn tràn đầy lửa giận của sói đầu đàn đột nhiên co lại.

“Ngay lúc này!”

Cười dữ tợn, Alice dang rộng hai tay về phía trước, máu tươi trên khắp vết thương nàng ập ra ngưng tụ thành một tua máu to lớn mà từ bàn tay nàng kịch liệt khói đen bay ra ngưng tụ vào trong tua máu ấy. Sắc mặt nàng trắng bệch vì thiếu máu, cả người tê dại bởi lượng điện còn trong người nụ cười của nàng càng thêm phần dữ tợn, theo cái chỉ tay của nàng tua máu ấy lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía sói đầu đàn, lúc mà nó yếu ớt nhất.

Âm thanh vật cứng đâm xuyên máu tươi, tua máu mạnh mẽ đâm thẳng vào người sói đầu đàn. Lực mạnh mẽ khiến nó đâm xuyên cơ thể của con sói, lộ ra đầu nhọn màu sắc đen đỏ xen kẽ. Khí đen trong tua máu ùa ra, dung nhập vào cơ thể nó khiến con đầu đàn rên rỉ, cả người gục xuống, đám sói thấy vậy lập tức hoảng hốt nhất thời không biết làm gì.

“Giết!”

Giọng nói suy yếu của Alice vang lên, đám Ghoul vốn đã không ngừng giết chóc nay càng trở nên điên cuồng hơn. Ngược lại bên đàn sói thấy thủ lĩnh ngã xuống đã xuất hiện tình trạng sợ hãi chạy trốn, Alice cả người suy yếu quỳ xuống đất, trong đầu nàng ra lệnh cho đám Ghoul nhanh chóng tiến gần lại mình. Bên kia sói đầu lĩnh vẫn chưa chết hoàn toàn, nàng còn cần phải cảnh giác với nó. Nhìn xem con mắt sói đầu đàn đỏ thẫm, chứa đầy sự phẫn nộ, không cam lòng và thù hận.

Khó có thể tin đây là những gì mà Alice nhìn thấy qua ánh mắt của sói đầu đàn. "Đám ma vật ở thế giới này tình cảm thật sự là phong phú." Cười nhạt nàng đi lung lay đi hướng gần sói đầu đàn.

“Ta với ngươi coi như là không đánh nhau không quen biết, nói thật ngươi là người đầu tiên khiến ta cật lực thế này. Ông bạn Jughe kia ta đánh với nó còn không mệt bằng với ngươi đấy, hồi đó bị độc chút lần này thì là điện giật. Coi như là thử cái mới, hahaha nói theo một nghĩa nào đó, ta và ngươi đã là bạn bè rồi.”

Giống như nhận phải sỉ nhục lớn lao, bị tua máu đâm xuyên người cố gắng đứng lên để rồi lại ngã xuống, đống khói đen kia là một phép đặc biệt của Tử Linh Thuật Sĩ [Nguyền Rủa]. Nàng dùng là cái cơ bản nhất, để ma lực bản thân xâm nhập vào cơ thể đối thủ. Khi tiến vào rồi nó tự biến đổi thành một loại phá hủy tất cả tế bào năng lượng.

Nói là [Nguyền Rủa] cho sang thực chất tác dụng nó không khác độc dược là bao.

Một bên mắt nó bị nổ tung khí đen từ đó tràn ra, miệng nó bắt đầu tràn máu đen gầm gừ vài âm tiết khó hiểu. Thấy cảnh này nàng không nhịn được dịu giọng nói:

“Tớ hiểu mà, cậu khá là tức giận. Đừng hoảng hốt, sau khi cậu chết tớ sẽ không chôn cậu đâu. Là bạn bè phải giúp đỡ nhau phải không? Cả cậu và đứa bạn cậu tớ sẽ tận dụng tốt. Thật là rõ ràng là cậu đến phá giấc ngủ của tớ, vậy mà tớ vẫn phải lo cho cậu.”

Nói xong vẻ mặt tái nhợt của nàng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, giống như nói rằng không cách nào ai bảo chúng ta là bạn bè đâu. Thậm chí nàng còn cố gắng giơ ngón tay cái biểu thị an tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cuối cùng bị tình bạn bè này cảm động đến chết đi sống lại sói đầu đàn an tường mà rời đi.

Cấp Độ 1 (1265/2000)

Cấp Độ 1 (1270/2000)

Cấp Độ 1 (1275/2000)

Cấp Độ 1 (1280/2000)

Luồng năng lượng ôn hòa ập vào cơ thể khiến Alice nhịn không được rên rỉ, vẻ mặt tái nhợt chợt bừng lên màu đỏ đáng ngờ. Cứ việc trong trận chiến một số Ghoul giết chóc truyền về cho nàng điểm kinh nghiệm khiến nàng đã có chút quen thuộc, nhưng duy nhất một lần truyền nhiều như vậy cũng chỉ có khi Eviliet ra tay tiêu diệt Jughe. Hơn cả lần này nàng hoàn toàn là dựa vào sức mình để tiêu diệt kẻ địch không còn phụ thuộc vào Eviliet.

“Đáng giá ăn mừng.”

Nằm bẹp xuống đất, nàng cố lấy hết sức cuối kêu gọi Sói đến. Thân hình tả tơi Sói, khắp nơi bị vết thương lớn nhỏ chảy ra máu đen Sói lại gần. Lần này không cần Alice ra lệnh, nó ngoan ngoãn cúi người xuống đem vị chủ nhân này vác ở trên lưng. Trong lòng Alice cảm thán đám trẻ nàng nuôi lớn ngày nào đã trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho cha mẹ chúng. Một loại cảm giác thành tựu hiện lên trong lòng Alice, tiện tay nàng nhìn xem Rune bản thân rồi đột nhiên cứng đờ lại.

[Tính Danh: Alice

Tuổi Tác: 27 tuổi

Cấp Độ: 1 (1280/2000)     

Lõi: Không

Danh Hiệu: Sứ Giả Hỗn Loạn

Trang Bị: Vòng Cổ Bị Nguyền Rủa, Hắc Ma Pháp Tổ Truyền.

Phép Thuật: Tử Linh Thuật (Nghiệp Dư), Huyết Ma Pháp (Thông Thạo), Điều Khiển Ma Lực (Thông Thạo).

Liên Kết: Eviliet Deusy (Khế Ước)

Gối (Thuộc Hạ)

Bảo Vệ 1 (Thuộc Hạ)

Bảo Vệ 2 (Thuộc Hạ)

Sói (Thuộc Hạ)]

Alice không để ý đến Phép Thuật tăng độ thông thạo, giống như tự hỏi bản thân.

“Gấu chết rồi sao?”

Câu nói nhàn nhạt này vang lên nơi chiến trường yên tĩnh này, khắp nơi có thể thấy xác sói chết mùi tanh tưởi ập thẳng lên trời. Đám sói còn lại chạy thì chạy, trốn thì đã trốn. Sói đưa Alice đi một vòng, cuối cùng thấy được Gấu.

Giờ đây thân thể nó tàn tạ cả cái đầu hầu như bị cắn nát bét, các bộ phận khác trên cơ thể càng là khó thể nhận dạng. Nàng nhìn cảnh này, tâm tình vui thích lúc trước hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một cỗ khó chịu.

Đáng lẽ Gấu nên được ôm bởi nàng và chào đón buổi sáng ngày mai, vậy giờ đây nó chết. Vĩnh viễn không thể nào gặp lại nữa, tâm tình nàng phức tạp không rõ là do không có thú ôm hay là lý do nào khác, nàng nhỏ giọng nói.

“Eviliet, nhờ ngươi thu dọn hết đống xác này.”

Lập tức vòng cổ nàng đeo bộc phát ánh xám, bị ánh xám chiếu vào thi thể dần dần biến mất chỉ để lại từng vũng máu tươi ở lại. Nhìn xem đi theo biến mất xác của Gấu ánh mắt nàng cuối cùng không chịu được díu lại, sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể nàng. Ra lệnh cho Sói đưa nàng về chỗ ngủ, nàng triệt để không nhịn được, hai mắt nhắm chìm luôn vào trong giấc ngủ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...