Vạn Linh Thế Giới/Chapter 1: Thanh Vân Lụi TànChapter 1: Thanh Vân Lụi Tàn
20px

Thanh Vân Thành.

Một tòa thành nhỏ tựa lưng vào dãy Thanh Vân sơn, từng là viên ngọc sáng rực rỡ, điểm đến lý tưởng của Nam Vực. Những bức tường thành cao ngất, khắc trận văn cổ xưa, lặng lẽ gìn giữ bình yên cho hàng ngàn sinh linh. 

Ngụy gia, một gia tộc danh chấn một phương nhờ kiếm đạo tuyệt luân, khí phách hào hùng cùng với lòng nhân ái và phong thái ôn hòa. Họ đối đãi mọi người trong thành như người thân, trở thành trụ cột vững chắc và niềm tự hào bất diệt của cả vùng đất này.

Nhưng giờ đây…

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm máu, Thanh Vân thành hóa thành địa ngục trần gian.

Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi mái ngói, tháp cao. Tiếng trẻ thơ khóc nức nở hòa lẫn tiếng gào thét thê lương của người hấp hối. Tiếng rống ghê rợn của yêu thú vang vọng khắp không trung như khúc nhạc tiễn biệt cho nền phồn hoa sụp đổ.

Ngụy Thiên Minh, thiếu chủ Ngụy gia năm nay tuổi vừa tròn mười sáu, hắn đang đứng sừng sững giữa đại viện đẫm máu của gia tộc. Thanh trường kiếm trong tay khẽ run, vạt áo nhuốm máu, mái tóc rối bời. Đôi mắt sáng tựa tinh tú giờ đây đã nhòe đi vì lệ, phản chiếu trong đó là ngọn lửa đỏ rực và nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Trước mắt hắn, người còn lại duy nhất của gia tộc — Ngụy Huyền, là gia gia cũng là tộc trưởng Ngụy gia. Mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong gió, thân mặc trường bào thấm đẫm máu tươi, một bên tay cũng đã không còn.

Người đang giao chiến với một con Huyết Giao tam giai khổng lồ - thân dài tựa sơn, lân giáp sáng rực hàn quang, đôi mắt đỏ như máu đang ngưng tụ sát ý ngút trời. Con ác thú ấy, có uy năng sánh ngang Trúc Cơ sơ kỳ, là thủ lĩnh của đàn thú triều ở sâu trong rừng Vô Tận đi ra.

“Thiên Minh… ĐI MAU!” — Ngụy Huyền gầm lên, thanh kiếm trong tay lóe sáng lôi quang, một đạo kiếm khí xé trời chém xuống lưng Huyết Giao, khiến máu đen phụt lên như suối. Nhưng... vết thương đó cũng chỉ như vết xước trên lớp giáp dày này.

Linh lực trong cơ thể của Ngụy Huyền đã gần như kiệt quệ, lão chỉ dựa vào ý chí kiên cường, thiêu đốt những giọt tinh huyết cuối cùng để chống đỡ lấy thân xác rệu rã này. Ông như đám tàn tro cháy dở đứng trước cơn bão, đang hi sinh tất cả để tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng cho tòa thành này.

“Gia gia! Ta không đi!” Ngụy Thiên Minh hét lớn, giọng khàn đặc vì khói bụi, đôi mắt ngân lệ. “Ngụy gia là cội nguồn của ta! Nếu phải chết… ta sẽ chết cùng gia tộc!”

Trường kiếm giương cao, hắn lao lên, nhưng…

Ngày thường, Thiên Minh chỉ được truyền dạy cách rèn luyện thể chất, luyện kiếm và củng cố nền tảng. Nên hiện tại, dù hắn có cố gắng đến mấy cũng, không thể làm lay chuyển được tình cảnh khốn cùng ở trước mắt này.

Ngụy Huyền quay lại nhìn hắn, ánh mắt nhuốm màu nỗi đau cùng niềm tự hào của mình. Lão vung tay, một đạo linh lực hùng hậu đánh bật Ngụy Thiên Minh ra xa.

“Ngươi là huyết mạch cuối cùng của Ngụy gia! Phải sống thật tốt! Phải mạnh lên! PHẢI TÁI HƯNG GIA TỘC!” Ngụy Huyền gầm lên một tiếng rung trời, chứa đầy thống khổ và kỳ vọng.

Sau đó, linh lực trong thân thể của lão bạo phát! kich mạch cả người như có lôi điện vờn quanh, toàn thân chói lòa như một vầng trăng trắng bạc.

Nối sau đó là một vụ nổ kinh thiên nuốt trọn cả Huyết Giao, Thân hình khổng lồ bị xé thành từng mảnh, máu huyết văng tung tóe nhuộm đỏ một vùng. Yêu thú xung quanh gào lên thảm thiết tứ tán khắp nơi.

Cả Thanh Vân thành... cũng chìm trong biển lửa, sụp đổ hoàn toàn.

...

Ngụy Thiên Minh ngã sõng soài, máu từ miệng trào ra, thân thể tê liệt, tim như bị dao cắt.

Trong ánh lửa rực cháy, hắn thấy bóng lưng già cỗi của gia gia bốc cháy, rồi tan biến. Tiếng kêu khóc, tiếng người chết cháy, tiếng gạch đá đổ vỡ… hòa thành khúc bi ca tang thương nhất đời hắn.

Trong tay hắn là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại, một mảnh ngọc bội tử sắc nhỏ khắc hình hoa sen. Ngụy Thiên Minh siết chặt trong tay, nước mắt lại rơi như mưa.

“Gia gia… Mẫu thân… Tử Hào…” Hắn thì thầm, trong lòng đau đớn khôn cùng.

Tiếng rống ghê rợn kéo Ngụy Thiên Minh về thực tại. Một đàn Hắc Phong Lang nhị giai, mắt đỏ ngầu, hàm răng lởm chởm máu tươi, lao ra từ đống đổ nát tiến về phía hắn như một cơn lốc.

Thiên Minh gắng gượng đứng lên, tay cầm kiếm, máu rỉ từ vai, nhưng đôi mắt… chưa từng thanh tịnh đến thế.

Cả người tạo thế, Một kiếm một vung ra là một con yêu thú lại ngã xuống, nhưng móng vuốt của những con khác đã cắm vào vai hắn, xé toạc cả một mảng thịt, đau buốt tận tim gan.

Ngay khi hắn tưởng đã tận mạng...

Soẹt!

Một luồng kiếm quang trắng bạc chớp qua, nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc như tia chớp.

Phập! Phập! Phập!

Ba con Hắc Phong Lang lai tới lại bị chém nát trong một hơi thở.

Một bóng người xuất hiện, tóc lão bạc phơ, rường bào lam sắc khẽ lay. Thanh kiếm mảnh như cánh hạc đeo sau lưng. Ánh mắt sâu như vực, khí tức nhẹ như mây nhưng lại khiến người nhìn nghẹt thở.

“Tiểu tử, ngươi là Ngụy Thiên Minh?” Giọng trầm vang, không giận mà uy.

Thiên Minh gượng dậy, cơ thể đầy máu, kiếm chống đất, mắt ngẩng nhìn: “Tiểu tử… chính là.”

“Ta là Huyền Phong Tử. Ngụy Huyền từng truyền tin... nhờ ta chăm sóc hậu nhân của hắn. Thú triều lần này tập kích quá đột nhiên.. đến ta cũng không thể cứu viện kịp. từ giờ... hãy đi theo ta, ghi nhớ những lời cuối cùng mà gia gia ngươi đã nói."

Lời nói tuy nhẹ nhưng Ngụy Thiên Minh vẫn cảm nhận được nỗi buồn bên trong đó, và hắn biết... đây có lẽ đây là nơi gửi gắm hy vọng tốt nhất của mình.

Nhìn về Thanh Vân thành - Nơi ấy từng là nhà, từng có tiếng cười ấm áp, từng có ánh đèn rực sáng đêm trăng, nhưng hiện tại chỉ còn lại tro tàn và vết máu.

Ngụy Thiên Minh siết chặt ngọc bội, hắn quỳ sụp xuống đất, dập đầu một cách dứt khoát, từng tiếng vang vọng núi rừng như muốn khắc sâu lời thề vào thiên địa: “Tiền bối... xin người thu ta làm đệ tử. Xin dạy ta trở nên mạnh hơn... Ta muốn báo thù!”

Huyền Phong Tử nhìn sâu vào mắt hắn, rồi khẽ gật đầu: “Báo thù… cũng là một ngọn lửa. Nhưng muốn giữ lửa không tắt, ngươi phải học cách hiểu thiên địa, học cách sống sót. Theo ta.”

Một luồng linh lực mát lành tỏa ra, bao lấy thân thể Thiên Minh, khiến vết thương dịu lại.

Cả hai bước vào rừng Vô Tận...

Ánh dương bị những tán cây cổ thụ nuốt chửng, sương mù linh khí trôi lững lờ như ảo mộng. Ngụy Thiên Minh lê bước, mỗi bước là một cơn đau nhói, nhưng hắn không dừng lại.

Hắn nhớ lại nụ cười mẫu thân, sự nghiêm khắc của phụ thân, cái nhăn mặt đáng yêu của biểu đệ Tử Hào…  Tuy tất cả giờ đã xa rồi. Nhưng tất cả ký ức tươi đẹp ấy sẽ là một ngọn gió, xoa dịu trái tim đang rách nát của hắn.

Huyền Phong Tử đi trước, bóng dáng cô phong độc ảnh, từng luồng kiếm khí lặng lẽ phát ra, khiến mọi yêu thú đều tránh đường.

Hai người tiếp tục đi... Dần bước vào một nơi được gọi là Thanh Hà Cốc. Nơi khởi đầu cho con đường tu đạo dài dằng dặc, nơi mà một thiếu niên sẽ rũ bỏ tro tàn, hóa thân thành hỏa long, làm rung chuyển thiên địa.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...