Gió lùa qua những khe hở giữa các tòa nhà cũ, vách tường phủ đầy rong rêu. Mỗi cơn gió mang theo chút ẩm mốc, chút bụi bặm, và cả những tiếng chuột kêu trong cống rãnh ven đường của một thành phố đã quá quen với những điều dơ bẩn. Không ai chú ý đến góc phố đó. Không ai muốn chú ý.
Trên một bậc thềm đá có phần đổ bể, bên cạnh thùng rác bốc mùi lẫn với hơi xăng, hắn ngồi. Một thân người gầy rộc, lưng khòm, đôi mắt mờ đục nhìn về phía những bước chân đang vội vã đi trên con đường chính. Không ai nhìn hắn, mà nếu có nhìn, họ cũng sẽ chỉ thấy một kẻ ăn xin dơ dáy như bao kẻ vô danh khác. Không ai biết, không ai nhớ, rằng hắn từng là kẻ có tiền tài và danh vọng.
•••
Sinh ra trong một gia đình thượng lưu không quá nổi bật, hắn là đứa con trai đầu lòng nên được bố mẹ hết mực cưng chiều, ngoài bố mẹ thì có những người giúp việc đã phục vụ cho gia đình hắn nhiều năm cũng sinh ra cảm giác yêu thương hắn.
Nhìn đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi ngủ say, cô gái giúp việc liếc mắt đảo quanh, thấy không có ai, cô ta bèn vươn tay ra, bẽn lẽn dùng ngón tay có phần thô ráp chạm vào má đứa bé. Mềm mại, quá mềm mại cô ta nghĩ.
Ngay lúc đó cánh cửa bất thìn lình mở ra, cô gái giúp việc vội vàng thu tay lại, cố tỏ vẻ chưa làm gì. Người ngoài cửa bước vào là một phụ nữ vẻ ngoài ưa nhìn, khoát lên mình một chiếc váy nhẹ nhàng thướt tha, người phụ nữ mỉm cười với cô gái giúp việc như lời chào hỏi.
Cô gái giúp việc bèn xua tay, hốt hoảng nói:
"Bà chủ đừng như vậy mà, dù gì tôi cũng chỉ là người giúp việc mà thôi!"
Cô ta nói để sửa lại vai vế của cả hai, nhưng cũng cảm thấy hơi ấm áp. Vì cô là một người ở quê lên thành phố để kiếm sống, đã 6 năm kể từ khi cô đặt chân lên chốn đô thị cô khao khát một gia đình và mái nhà của riêng mình nhưng cô không tìm thấy một công việc nào hợp với mình trừ cái nghề giúp việc này.
Không thể không nói đây là nghề mà người giúp việc như cô đây phải cố gắn chịu đựng sự hành hạ của những người chủ xấu xa không coi họ là con người, đây cũng là nhà thứ tám cô phục vụ những nhà trước kia đều coi cô như đồ vật, muốn vứt bỏ là vứt bỏ, đến khi làm việc trong nhà họ Trình này cô mới cảm thấy mình có một chút gì đó được gọi là quyền lợi của con người.
Người phụ nữ được gọi là bà chủ kia chỉ cười cười mà không đáp, sau đó bước đi đến cái nôi nhìn đứa bé bên trong với ánh mắt dịu dàng, đầy tình yêu thương, quay lại nhìn cô gái giúp việc kia, nói:
"Con tôi là dễ thương nhất thế giới phải không?"
Bà chủ hào hứng hỏi, nhưng sau đó lại ngẫm lại.
"Nhưng nó là con trai, vậy bây giờ dễ thương lớn lên nó có cái mặt lầm lì của cha nó không ta?"
Sau đó nhìn sang cô gái giúp việc hỏi:
"Cô nghĩ sao?"
Bị hỏi bất ngờ cô gái giúp việc cười ngượng, nói:
"Chắc không đâu ạ, cậu chủ sau này dù có lạnh lùng như ông chủ thì cũng sẽ vô cùng đẹp trai!"
Vị phu nhân nghe vậy liền gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái với cô giúp việc.
Nhìn bà chủ mình có phần dễ gần, cô gái giúp việc lại càng chắc chắn mình sẽ phục vụ cho gia đình bà đến khi có chồng!
•••
Năm tháng qua đi, đứa trẻ nằm trong nôi ngày nào đã chập chững những bước đi đầu tiên, chỉ được vài bước thì liền ngã xuống, khi ấy hắn suýt khóc oà lên nhưng rồi xung quanh hắn chợt vang lên tiếng cổ vũ, những lời động viên đến từ nhiều phía nào là bố mẹ, người giúp việc trong nhà, cứ như được tiếp thêm động lực khiến đôi chân hắn đứng dậy rồi chậm rãi bước tiếp, đối với những lúc đi không vững thì sẽ có hàng loạt cánh tay giơ ra đỡ lấy hắn bất cứ lúc nào.
Con người vừa được sinh ra đã được bao bọc, được ưu ái, nhưng cái gì quá mức thì cũng sẽ không tốt. Tâm lí hắn cũng dần trở nên lệch lạc dù chỉ rất nhỏ kể từ thời điểm này.
Thời gian qua đi, hắn đã đến tuổi phải đi học. Trường hắn vào là một ngôi trường mà giới thượng lưu tin tưởng là trường cấp dạy cả ba cấp 1,2,3 tốt nhất vùng. Cơ sở vật chất hiện đại, có kí túc xá cho học sinh, nhà ăn, các loại sân thể thao,...
Hắn ngồi trên một chiếc xe ôtô bình thường, bên cạnh là người người phụ nữ tên Phan Diệp, cũng chính là mẹ hắn, thấy cậu con trai mình không nói gì kể từ khi lên xe, bà liền ân cần hỏi:
"Con có chỗ nào không khoẻ sao?"
Nghe vậy hắn, hay cậu nhóc tên Trình Hạo ngẩn lên nhìn người mẹ của mình, gật đầu nói:
"Dạ đúng vậy ạ! Nên mình về nhà đi mẹ"
Giọng hắn có phần mong chờ nhưng đã được che đậy bằng tông giọng uể oải, mệt mỏi.
Mẹ hắn nghe vậy mí mắt liền giật giật, không nói gì thì đã ra tay, hắn không nao núng liền di chuyển phần đầu ra sau tránh bàn tay của bà nhưng vì đang có dây an toàn quấn ngang thân quá bị động...
thế nên một bên tai hắn đã bị ngón tay thon dài của bà mẹ kìm chặt, hắn đau đến mức chảy cả nước mắt, bèn kêu gọi sự giúp đỡ của người đang ngồi ghế lái kia:
"Cha định bỏ mặt con vậy sao!"
Người ngồi ghế lái, hay nói cách khác là cha của Trình Hạo, Trình Uy định lên tiếng thì người vợ của ông phía sau cất lên lời nói như thể là đang cảnh báo:
"Anh dám sao?"
Bầu không khí trong xe có phần trở nên ngộp ngạc hơn sau câu nói của Phan Diệp.
Ý định giúp con trai mình ông cũng đành từ bỏ, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục tập trung lái xe. Phía sau Trình Hạo thấy cha mình đã bị mất quyền lên tiếng, hắn cũng thầm buồn thay cho cha mình... Nhưng cảm giác ấy chỉ chợt loé lên rồi bị hắn dập tắt ngay, sau đó hắn không vùng vẫy nữa mà xin tha:
"Sai, con sai rồi, con sẽ đi học mà!"
Phan Diệp nghe vậy thì cũng buông tha cho lỗ tai của hắn, trở lại chất giọng dịu dàng cứ như thể người phụ nữ lạnh lùng mà tàn nhẫn vừa nãy không tồn tại:
"Đi học vui lắm con à, hồi trước mẹ muốn đi mà phải đến năm 16 tuổi mới đi được đấy!"
Trình Hạo nghe vậy trong lòng cũng không buông lỏng gì, liền nói:
"Nhưng bạn Thiên lại nói với con là trường học như địa ngục trần gian!"
Mẹ hắn nhíu mày, liền đáp:
"Thằng nhóc đó cũng cỡ tuổi con mà, sao lại biết trường học như địa ngục?"
Trình Hạo nghe mẹ hắn nói vậy liền nở một nụ cười chiến thắng, nói:
"Mẹ nói vậy thì khác nào thừa nhận trường học như địa ngục đâu!
Không ngờ đứa con trai bé bỏng của mẹ lại bị chính người mình yêu thương nhất..."
Chưa nói hết Phan Diệp lại lần nữa nắm lấy lỗ tai hắn lần này còn đau lần trước. Trình Uy ngồi trên cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng ẩn sau đó là một nụ cười khó có thể nhìn thấy.
•••
Xe dừng trước một nơi cứ như là trạm thu phí, Trình Uy hạ kính xe xuống đưa tiền cho người ở trạm. Người đàn ông đứng trên trạm thu phí không nói gì cứ nhìn xe nhà Trình Hạo. Hắn bỗng lắc đầu, rồi mĩm cười nói:
"Đây không phải là trạm thu phí, thưa anh."
Trình Uy nghe vậy cũng thu tay đang cầm tiền lại, rồi nói:
"Vậy các anh đóng trạm ở đây vì mục đích gì?"
Lời nói ông nhìn có vẻ là hỏi thăm nhưng thực chất là đang tra hỏi người đàn ông, vì dạo này ông nghe bảo có mấy vụ cướp đóng giả làm trạm thu phí nhằm giết người cướp của. Nếu trạm thu phí này đúng như ông đoán thì...
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trình Uy, người đàn ông cười cười nói:
"Hôm nay là lễ nhập học nên trường Kim Mộc chúng tôi đóng trạm nơi này nhằm mục đích giảm ùn tắt giao thông mà thôi."
Trình Uy nghe vậy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đã gợn sóng, vì nếu đi từ đây thì trường Kim Mộc còn cách tận vài Km nữa. Có thể nói phạm vi quanh đây đều là của trường Kim Mộc!
Trong lòng ông cảm thán, sau đó cũng thấy đây không phải chuyện lạ gì, khi có hằng ngàn con em của tất cả nhà quyền quý vùng này vào học thì số tiền hằng năm của trường Kim Mộc này biết bao nhiêu đếm xuể. Nhưng điều khiến ông hài lòng là nơi này đào tạo nhân viên thực sự ngay thẳng vì lúc nãy có lẽ người đàn ông đã có một chút lòng tham nổi lên trong tâm, nếu khi đó gã nhận lấy số tiền thì ông cũng chẳng biết nhưng gã từ chối chứng tỏ môi trường nơi này kỉ luật rất cao khiến ông khâm phục không thôi.
Trình Uy chào người đàn ông, sau đó tiếp tục đạp ga chạy về phía trước.
Thấy xe đã đi xa người đàn ông đứng tại trạm khi này, lấy ra một cuốn sổ tay sau đó ghi chú:
Học sinh 6548, không phải gia tộc quá giàu có, không chức vụ quan trọng trong cơ quan,...
Tay gã thoăn thoắt viết từng dòng từng dòng, chợt phía sau một tên khác mở cửa bước ra, trên tay là một chiếc laptop, gã nhìn vào rồi nói:
"Tên vừa nãy tên Trình Uy, nhà họ Trình mới phất lên mấy năm gần đây, là cảnh sát mật không biết chức vụ, lớp vỏ ngoài là doanh nhân mới bước chân vào thương trường."
Nói xong tên đó liền nhìn về phía xa xa đang có một chiếc MayBach chạy đến, gã ta nhìn người đồng nghiệp của mình, bèn nói:
"Tên vừa nãy không có gì đặc biệt, sao vừa nãy cậu không lấy tiền của hắn?"
Nghe câu hỏi của bạn mình tên cầm sổ tay, không nhìn chỉ đáp:
"Lương tâm cắn rứt chăng?"
Nghe vậy tên kia liền bật cười, nói lại hắn với giọng điệu mỉa mai:
"Chứ không phải thấy ít không lấy à? Haha"
Gã ta nghe vậy cũng cười chừ, gấp cuốn sổ tay lại, sau đó nói:
"Năm nay tôi nghe nói có nhiều nhà không đơn giản đâu, đừng có mà buông lỏng."
Tên kia cũng thầm gật đầu, sau bước vào căn phòng mà gã đã đi ra lúc nãy.
Gã đứng trên trạm cũng bỏ đi nét cứng ngắc trên khuông mặt, cố nặng ra một nụ cười thân thiện chào đón vị phụ huynh của em học sinh tiếp theo.
Chaporia
Bình Luận (0)