Vận Rủi Là Lý Của Ta/Chapter 2: Chapter 2:
20px

Bầu trời phủ một màu trắng bạc, không quá u ám nhưng cũng chẳng trong xanh.

Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh từ sương đêm còn vương trên con đường mà một gia đình đang đi.

Trình Hạo được mẹ hắn nắm 'tay' vừa đi vừa nói về thú vui khi đi học. Hắn nghe mà vẻ mặt đầy miễn cưỡng nhưng nào có dám cắt ngang.

Như vừa nghĩ ra gì đó hắn bước lên đi song song với mẹ mình rồi ngẩn mặt lên, nói:

"Thật sự thì con cũng không ghét đi học gì chỉ là..."

Nói đoạn Trình Hạo lại ngập ngừng như đang sợ hãi điều gì đó.

Mẹ hắn thấy vậy cũng không bất ngờ hay tò mò gì cả vì chiêu trò dẫn dắt người khác vào lối suy nghĩ của mình mà không biết nó học từ ai, bị mắc mưu quá nhiều nên bà đã cảnh giác hơn với những lời ngọt ngào mà con mình sắp nói ra.

Bà biết thời gian qua những người xung quanh Trình Hạo đã quá nuông chiều thằng bé nên giờ nó mới có tính cách bướng bỉnh dù không ngổ nghịch nhưng nếu để thời gian dài sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nên Phan Diệp lần này đã hạ quyết tâm là phải nghiêm khắc, không nhún nhường với Trình Hạo nữa.

Thấy Phan Diệp không để tâm lời của mình nói vừa rồi, hắn chậc lưỡi một cái.

Không từ bỏ tiếp tục nói với chất giọng không cam lòng:

"Chỉ là con không nỡ rời xa mọi người!"

Phan Diệp nghe vậy thì liền dừng lại, phía sau Trình Hạo cũng không bước tiếp đứng tại chỗ. 

Sau đó liền nở một nụ cười đầy tự tin, vì hắn biết rằng lần này mẹ mình sẽ không ép buộc hắn đi học nữa!

Hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy?

Hoá ra kể từ lúc Trình Hạo biết tin mình phải đi học thì kể từ đó hắn mỗi ngày luôn suy nghĩ làm sao khiến cho bản thân không phải đến trường, trong đầu hắn lúc đó có mọi loại chiêu trò để không trở thành học sinh.

•••

Mà lý do mà Trình Hạo lại cố gắng để không phải đến như vậy có lẽ là vì cậu bạn hàng xóm tên Trần Thiên cũng chính là người bạn duy nhất của hắn. 

Ban đầu Trình Hạo cũng rất hào hứng khi đến trường và đi học nhưng vào một hôm nọ hắn thấy Trần Thiên lủi thủi đi trên đường nhìn rất mất sức sống.

Thấy vậy Trình Hạo dừng nghịch đống cát trong công viên vội chạy đến vỗ một cái vào lưng Trần Thiên giọng châm chọc hỏi:

"Sao đấy, lại bị chú Lâm mắng à?"

Cậu bạn tên Trần Thiên nghe Trình Hạo hỏ, hắn chỉ đáp bằng một cái gật đầu, đôi mắt đã ươn ướt. 

Trình Hạo thấy vậy thì nhíu mày, thầm nghĩ sao thằng này hôm nay mít ướt như vậy đó giờ dù bị chú Lâm mắng cũng đâu đến mức này.

Nhìn thằng bạn mình đau khổ Trình Hạo hắn cũng không còn tâm trạng đùa giỡn hắn bèn an ủi: 

"Tao nghe nói khóc hơn hai phút thì nước trong cơ thể sẽ mất hết dẫn đến tử vong đấy!"

Trần Thiên nghe vậy liền quay người nhìn Trình Hạo hoảng sợ nói:

"Thật... thật sao, cứu... cứu tao!"

Giọng cậu ta có phần run rẩy nghe thì có vẻ là sợ thật rồi, Trình Hạo gật đầu sau đó hắn liền ra tay. 

Một đấm nện thẳng vào phần bụng có phần mềm mại của cậu ta. 

Trần Thiên bị một đấm của Trình Hạo làm cho ngồi bệt xuống đất mặt đầy đau đớn nhìn Trình Hạo với vẻ khó hiểu.

Như nhận ra ánh mắt của Trần Thiên, Trình Hạo lạnh giọng nói: "Đau không?"

Trần Thiên gật nhẹ đầu. Hắn như có câu trả lời bèn cười nói:

"Đấy tao đánh mày mạnh vậy mà mày còn không khóc, mà khi nghĩ đến lời trách mắng của chú Lâm thì sao mày lại khóc?"

Trần Thiên ngẩn người, Trình Hạo tiếp tục nói: "Đó là vì tâm!"

Trần Thiên hỏi lại: "Tâm sao?"

Trình Hạo gật đầu: "Đúng vậy, nếu tâm tình mày cứ giữ khư khư sự buồn bã hay uất ức thì lúc đó tâm trí sẽ trở nên yếu đuối. 

Nhưng nếu mày buông lỏng thì tâm tình sẽ trở nên thoải mái từ đó tâm trí cũng suy nghĩ thấu đáo hơn!"

Trần Thiên ngồi dưới đất nhìn thằng nhóc cỡ tuổi mình nói chuyện đạo lý, cảm giác lúc này của cậu ta có phần không được tự nhiên. 

Nhưng khi ngẫm lại lời của Trình Hạo vừa nói Trần Thiên cũng rơi vào suy tư. 

Một hồi lâu sau cậu ta như đã hiểu hoá ra thứ khiến bản thân mình khóc không phải là vì những lần la mắng của cha cậu. 

Mà là tâm tình bản thân cậu ta chứa quá nhiều tạp chất nên cần phải buông lỏng, như đã thông suốt Trần Thiên đứng dậy phủi bụi bám trên quần mình sau đó nói: 

"Cảm ơn mày Trình Hạo."

Trình Hạo nghe thằng bạn mình nói thế thì hắn đáp: "Khách sáo quá đấy cậu nhóc mít ướt"

Trần Thiên nghe vậy thì mặt liền đỏ lên không phải vì giận mà là vì xấu hổ, vội vàng thanh minh:

"Được một lần ra oai mà cũng hãnh diện ghê đấy"

Trình Hạo nở một nụ cười như đã thừa nhận, sau đó nói: 

"Công viên hôm nay chẳng có ai, tao với mày là bá chủ rồi!"

Hắn nói xong đã lặp tức chạy lên cầu trượt phía xa tạo dáng với tư thế hai cánh tay giơ lên quá đầu sau đó trượt xuống nhưng có lẽ vì quá phấn khích nên hắn không tiếp đất bằng mông như người thường mà tiếp đất bằng mặt của bản thân. 

Trần Thiên thấy tình cảnh của thằng bạn mình như vậy thì cũng chạy đến gần, cứ ngỡ là hỏi thăm nhau như nào ngờ cậu ta lại nói: 

"Mặt mày có lẽ đủ dày để không cảm thấy đau mà ha?"

Hoá ra là đến để trả đũa vụ vừa nãy. Trình Hạo nghe vậy mí mắt bỗng giật giật, gằn từng chữ: "Trần Thiên mày hôm nay gan dạ lắm!" 

Hắn nói xong thì Trần Thiên cảm thấy có sự nguy hiểm liền chạy một mạch, phía sau là Trình Hạo đang đuổi theo.

Ánh nắng cuối ngày chiếu xuống hai bóng người đang nằm trên đất cả hai thở hồng hộc lồng ngực lên xuống liên tục mũi miệng tham lam hít thở không khí xung quanh.

Vài phút sau đó Trình Hạo lên tiếng:

"Không biết lúc đi học có vui như thế này không nữa."

Trần Thiên nghe vậy thì nhanh chóng ngồi bật dậy hằn học nói:

"Tao nói thật là không có gì vui đâu!"

Trình Hạo thấy cậu bạn mình nói với giọng điệu nghiêm trọng, hắn chỉ cười đáp:

"Chắc không tới mức đó đâu."

Ngay sau đó Trần Thiên đứng dậy thì lặp tức chạy đi, trong lúc chạy còn quay đầu lại nói: "Mày đợi ở đó đi tao quay lại ngay.

"

Đến lúc trời đã tối vẫn không thấy thằng bạn mình đâu Trình Hạo mặt không cảm xúc ngồi trên chiếc xích đu trong đêm, ánh đèn đường chiếu rọi không đến chỗ hắn nên không khí lúc này có phần hơi âm u. 

Vì là công viên của khu dân cư nên xung quanh chỉ có một vài ông lão, bà lão tập thể dục, không có tình nhân nào đến nơi này hẹn hò. 

Hắn ngồi đó như thể đang chờ đợi ngay sau đó hai bàn tay hắn đập một cái, một tiếng vang có phần chát chúa vang lên.

Trình Hạo mở tay ra thấy không có gì... Hắn mất bình tĩnh định gào lên nhưng chợt khựng lại vì hắn biết bât giờ là ban đêm. Định về nhà cho rồi, thầm oán thán:

"Trần Thiên tao trù mày đêm nay ngủ bị..."

Nhưng chưa hết câu thì phía sau hắn đã vang lên chạy, quay đầu nhìn lại thì đó là Trần Thiên bây giờ nhìn vô cùng bẩn thỉu, quần áo trắng lúc chiều giờ đây đã chuyển màu đen ngòm mà còn rất bốc mùi khiến cho Trình Hạo không khỏi bịt mũi lại.

Trần Thiên không để tâm, cậu ta lấy ra một đoạn ghi âm sau đó đưa cho Trình Hạo.

Hắn nhìn thứ trên tay Trần Thiên, sau đó hỏi: "Đây là?"

Trần Thiên mặt mày nghiêm trọng trả lời:

"Tao nghe nói mày sẽ đi học tại trường Kim Mộc?"

Trình Hạo gật đầu, Trần Thiên nhìn vào cuộn ghi âm trong tay mình sau đó nói tiếp: 

"Đây là cuộn ghi âm cho anh tao để lại, anh ấy mất cách đây 20 năm rồi."

Không gian xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu hay mọi thứ trong khu vực quanh đây như thể lặng đi một nhịp. 

Một sự im lặng đến nghẹt thở, hai người đứng cách nhau một cách tay nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Trần Thiên nói tiếp: "Nhưng anh tao chết rất im hơi lặng tiếng, hơn hết là không hề tìm thấy thi thể. Điều quan trọng nhất là cái trường Kim Mộc đó có gì đó rất thần bí."

Cậu ta nói xong thì nhìn Trình Hạo, ngay lúc định khuyên nhủ thằng bạn mình thì phía ngoài công viên đột nhiên có biết là bao nhiêu tiếng rao tìm người: "Trình Hạo, Trần Thiên!" 

Thấy vậy Trần Thiên liền đưa cuộn ghi âm trong tay mình cho Trình Hạo rồi nói: 

"Mày nhớ nghe thứ này ở nơi không có người lớn đấy."

Nói xong cậu ta liền chạy về phía tiếng những người đang tìm kiếm mình. Trình Hạo thì đứng tại đó nhìn vào tay mình là cuộn ghi âm có phần cũ kĩ, hắn lắc đầu sau đó nhét vào túi quần rồi chạy đi về phía tiếng rao tên mình.

•••

Mà tất cả kế hoạch của hắn đều đã đổ vỡ chỉ vì ngày nhập học sớm hơn vài tuần!

Sáng dậy vừa nghe tin này từ ông lão quản gia của nhà mình như sét đánh ngang tai, không kịp chuẩn bị gì hắn đã bị lôi đi làm lễ nhập học luôn rồi. 

Hắn hận, hận cái trường Kim Mộc này.

Quay lại hiện tại, lúc này Trình Hạo đã chuẩn bị cho màn diễn xuất của mình. Mặc dù hắn chẳng muốn sử dụng cách này chút nào 

Không nghĩ thêm, Trình Hạo quyết đoán chuẩn bị diễn một màn sướt mướt động lòng người thì người từ nãy tới giờ không lên tiếng bỗng lên tiếng.

"Hai mẹ con còn đứng đó làm gì, tới nơi rồi."

Nghe Trình Uy tức là cha hắn nói, Trình Hạo nhìn phía trước là một toà nhà có phần hiện đại với dòng chữ to 'Văn phòng Kim Phong' được khắc lên nhằm mục đích cho người khác biết đây là đâu.

Toà nhà được sơn với màu chủ đạo là vàng nhạt hoà cùng với xanh da trời tạo cảm giác khá dễ chịu. 

Trình Hạo thấy thế hắn đứng đó có phần hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại vì hắn biết mình vẫn chưa hết hi vọng bây giờ hắn mà chần chừ thì sẽ bị bắt đi học là điều chắc chắn!

Nghĩ thế hắn bèn nhìn vào người mẹ của mình, và Phan Diệp từ lúc nào cũng đã nhìn hắn nở một nụ cười xấu xa.

Lòng Trình Hạo quặn thắt vì hắn biết mình đã mất đi cơ hội duy nhất.

Như thể thấy sự thất vọng của con trai mình Phan Diệp bèn xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:

"Con trai yêu à, mẹ biết con không thích đến trường chứ không phải không muốn đi học phải không?"

Trình Hạo không đáp, hắn chỉ cúi đầu. Phan Diệp định nói tiếp thì Trình Uy từ bao giờ đã đi đến trước mặt con trai mình.

Không thể không nói gã đàn ông Trình Uy này trên gương mặt luôn chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt, rất ít khi biểu lộ cảm xúc trừ gia đình mình. 

Như lúc này đây ông đứng đó trên mặt không thể hiện buồn vui nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ưu sầu hiếm thấy. 

Lý do có thể xuất phát từ nội tâm của một người làm cha, thường ngày ông cặm cụi với công việc do đó một ngày ông và đứa con trai mình không gặp nhau quá ba lần.

Người ngoài thấy Trình Uy là một kẻ cuồng công việc không quan tâm đến gia đình, nhưng họ nào có biết Trình Hạo khi còn nhỏ là chính ông dỗ dành khi hắn khóc, khi hắn buồn ông làm những trò đùa nhạt dù hắn không cười nhưng những việc ông làm rất kín đáo cho dù người vợ của ông cũng chẳng hề hay biết.

Lúc này đây Trình Uy bất chợt ngồi xổm xuống để ngang tầm với Trình Hạo đang cúi đầu nghĩ ngợi gì đó. 

Ông chỉ nhìn hắn, nhìn đến khi mặt trời đã dần lên cao ánh nắng xuyên qua tán cây nơi ba người đang đứng, có lẽ vì là cuối hè nên nắng không còn gắt từng làn gió nhẹ thổi qua làm không gian xung quanh có phần thoải mái và dễ chịu, lại một mùa hè qua đi nhường lại đất trời này cho mùa thu ngự trị.

Trình Hạo ngẩn đầu lên, mỉm cười nhìn Trình Uy, sau đó quay sang nhìn mẹ mình, nhẹ giọng nói:

"Trường học có gì ghê gớm chứ!"

Hắn dừng lại một chút như đang nghĩ gì đó rồi lại nói:

"Thế gian này có người mà Trình Hạo con yêu quý, tôn trọng thì con sẽ không sợ điều gì hết!"

Mẹ hắn nghe vậy thì hơi bất ngờ, sau đó lại che miệng quay sang chỗ khác cười thầm vì bà không nghĩ con mình lại thốt ra một câu nói phong cách có phần cổ lỗ sĩ đến vậy.

Không như vợ mình, Trình Uy lại đưa tay xoa đầu Trình Hạo đầy vẻ tán thưởng. 

Ông nghĩ dù con hắn còn khá nhỏ tuổi nhưng tâm trí đã biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc, nghĩ đến con đường tương lai phía trước của Trình Hạo chắc hẳn sẽ hơn bản thân Trình Uy của hiện tại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...