20px

Tại một công viên nào đó. 

Thời gian: 21 giờ 30 phút ngày XX tháng 5 năm 2006. 

“Haiyaaa! Mệt chết đi mất! Không ngờ là lại bị cô ấy nhờ làm thêm tài liệu nữa chứ! Sao không tự mình làm đi!!” 

Giọng nói thở phào nặng nề và than phiền từ một thanh niên có mái tóc màu đen. 

“Ma~,chắc hôm nay về mình sẽ đi ăn quán ramen nhỉ? Lâu rồi chưa ghé lại quán đó không biết em ấy sẽ còn nhớ mình không nhỉ?” 

Tôi là Nagumo Asahi,năm nay cũng tầm 21 tuổi.Do là tôi tốt nghiệp sớm trong trường của mình thành ra tôi phải vất vả đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân như thế này. 

vào năm tôi 17 tuổi, cha mẹ tôi đột ngột qua đời vì 1 vụ tai nạn xe. Họ để lại cho tôi 1 căn nhà nhỏ, cũng vì thế mà tôi phải bán mạng cho công việc của mình để giữ lấy căn nhà đó. Với lại trong căn nhà đó có 1 căn phòng cha và mẹ hay ngăn cấm mình vào trong. 

Không biết là cha mẹ tôi có ý gì nữa nhưng họ lại chọn căn nhà ở gần công viên như thế nhưng tôi cũng không quá là để tâm về điều đó nhiều. Đúng vậy tôi cũng không tin vào những câu chuyện ma mị hay gì đâu! Chi ít ra thì tôi hay để tâm về căn phòng đặc biết đó từ nhỏ rồi.. 

Mà cũng nói thật chứ,nhờ việc tôi thường đi dạo quanh công viên nhiều lần nên bây giờ nó cảm giác cứ như những lần tôi đi qua công viên này thì khung cảnh như đang xoa dịu cho tôi mỗi khi mệt mõi do công việc và tôi cảm thấy rất là khoải mái về điều đó. Cơ mà nhìn công viên này cứ như là cha mẹ đang theo dõi tôi vậy.. 

“Chẳng hiểu tại sao cuộc sống của mình lại như thế này? Aiz chết! Lại lẩm bẩm một mình nữa rồi!” 

*Xì xào* 

“Huh?” 

Asahi bắt đầu nhìn xung quanh để tìm hướng phát ra âm thanh xì xào đó. 

Rồi cậu hướng vào bụi cây gần đó. Nhìn một hồi thì cậu nhận ra một chú cún đang bị kẹt trong bụi cây. 

“Ra là vậy,chắc mày đi chơi muộn để rồi kẹt trong đó đúng không cún con.Để ta giúp cho.” 

Asahi tiến lại bụi rậm đó và nhìn xem nó là một chú cún hay là con mèo. 

*Rung lắc và xì xào* 

“Đừng hoảng cún con,tao không phải loại người chuyên săn thú hoang đâu. Cứ bình tĩnh đi.” 

Nhưng bụi cây vẫn tiếp tục rung mạnh và đến khi Asahi tiến lại thêm thì nó lại không chuyển động nữa. 

[Lạ thật nhỉ? Nếu là một con chó hay mèo đều phát ra tiếng kêu nhưng thứ trong đây lại không kêu gì cả] 

Asahi thầm nghĩ và đồng thời cảm giác luồng sát khi ớn lạnh bao quanh bụi cây này. 

[Sao tự nhiên mình cảm thấy rùng mình vậy? Mình chưa nghe là công viên này có ai tự sát hay bỏ mạng tại đây đâu?] 

Khi cậu bước lại rất gần bụi cây thì cậu nghe thấy tiếng như ai đó đang cắn xé miếng thịt một cách hoang dại.  

[Chắc là một con chó tìm được món mình thích nên đang tận hưởng thôi nhi?] 

“Có lẽ mày đang tận hưởng đồ ăn mình thích nhỉ? Nhưng mà chủ của mày có lẽ sẽ lo lắng đấy!” 

Đồng thời cậu lùi lại một bước và tỏ ra lo lắng nhưng vài giây sau cậu lấy lại tinh thần và vạch bụi rậm ra. 

“Cá..CÁI QUÁI!! GÌ VẬY!!” 

Asahi bị vấp đá dưới chân mình và ngã ra nhưng thứ trước mắt cậu là hai cái xác của cặp đôi nào đó bị cắn xét rất dã man đến mức không hình dung ra danh tính rồi bỗng nhiên.. 

*Xẹt* 

Một cú cào thẳng vô mặt Asahi nhưng nhờ việc cậu bị ngã ra do cục đá nên né được trước khi cú đó gần chạm vào mặt cậu và rạch nó ra nhiều khúc,tuy nhiên vết cào đó rất nhanh và nó đã cắt thẳng vô mắt trái của cậu. 

“AAAAAA! MẮT TÔI!!” 

Asahi đang la hét một cách đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất và đang ôm mắt trái của mình. 

“Tsk*,ta đã hụt nó rồi ư? Có lẽ lâu rồi mình chưa tập luyện cách săn mồi sao cho nó nhanh và gọn nhỉ? Hay do mình chủ quan sao?” 

Một giọng nói đầy sự âm u và đáng sợ đang từ từ đi ra khỏi bụi cây kia. 

[Thứ đó là gì vậy chứ!?] 

Ánh sáng của ánh trăng chiếu thẳng vô thứ bóng đen đó và hiện ra một tên với hình thù giống một con khỉ và ăn mặc như một tên hề và trên đầu hắn ta xuất hiện hai cái sừng trong phần nào giống tiểu quỷ đang bước ra từ từ. 

“Hửm? có vẻ như là ta không bị trượt nhỉ? Vết thương ở mắt ngươi là minh chứng cho điều đó. Nhưng không có nghĩa ta sẽ để ngươi sống sốt đâu!” 

Hắn ta bắt đầu lẩm bẩm về việc vết cào đó không quá tệ và bắt đầu nhe hàm răng nanh sắc nhọn đầy máu. 

“Ng..ngươi là ai!?![Hàm răng đấy?! Nó không hề bình thường tý nào!! Như-nhưng thứ vừa nãy hắn ta đang ăn không lẽ nào?!]” 

Asahi cố ngồi dậy và cố gắng tra hỏi nhầm đánh lạc hướng hắn ta. 

“Ta ư? Ta chỉ là một thực thể đang săn chính con mồi của mình nên ngươi đừng hỏi thế.

Với ngươi thì sẽ là con mồi của ta đấy~!”  

[Gã đó tự nhận mình là thực thể gì cơ?! Chúng là cái quái gì vậy chứ!? Tạm thời mình nên chạy khỏi đây!!] 

“Hồ-hồi nãy! Chính xác thì ngươi đang làm gì trong đó?!” 

“Ngươi lãi nhãi về vấn đề riêng tư người khác sao? Cũng được thôi! Ta thích trêu đùa con mồi mình rồi giết chúng một cách đau đớn mà! Để ta trả lời nhé, ta đang ăn thịt một cặp đôi đang tình tứ hay gì đó và ta thích biểu cảm con đàn bả sợ hãi khi nhìn bạn tình nó bị ta xé xác đấy!! Và trong lúc ta đang xử lí tên bạn trai của nó thì nó chạy đi nên ta sẵn tiện chém cổ nó luôn rồi!” 

[Tên khốn! Hắn ta giết một cặp đôi như là chuyện thường ngày sao?! Như..nhưng trước hết mình phải chạy khỏi nơi này!] 

Trong lúc tên đó đang kể lại thì Asahi lấy hết sức để đứng dậy và chạy thẳng về phía cổng ra khỏi công viên với tay đang che lại bên mắt trái đang rỉa máu khá nhiều. 

“AI ĐÓ LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI VỚI!!!!” 

Vừa chạy đi thì Asahi cố la lên mong là sẽ có người nghe thấy nhưng.. Thứ cậu đang mong thì chỉ đáp lại bằng âm thanh vắng vẻ và u ám. 

“Chạy và cầu cứu ư? Ngươi nghĩ là ta sẽ để bữa ăn của mình trốn thoát đơn giản vậy sao? Thật ngu ngốc làm sao.Vậy thì ta TỚI ĐÂY!!!” 

Gã đó điên cuồng lao đến Asahi với tốc độ rất nhanh tầm gần bằng một con sói hoang đang thèm khát một bữa ăn đầy bụng nó. 

[Hắn ta đang chạy với tốc độ nhanh như thế ư!? Chết tiệt,mình phải tìm thứ gì đó phòng vệ thôi!] 

Chạy được một đoạn thì Asahi trong thấy một nhà WC công cộng gần đó nên đã rẽ thẳng vào đó và tìm thấy một cây gậy ống nước được đặt ngay lối ra vào nhà WC đó nên cầm nó lên. 

“Đừ..đừng tiến lại đây!! Không là ta sẽ dùng đến nó đấy!! Ngươi không muốn thương đâu đúng không?!” 

Asahi bắt đầu hét về phía tên có hình thù giống tiểu quỷ kia. 

Mọi thứ đang dần dần yên tĩnh và không có tiếng thì. 

“Kyahaha~! Bị ngu à? Một ống nước thì làm sao khiến ta phải sợ? Ít ra cũng có tinh thần dũng cảm đấy chứ! Ta thích ngươi rồi đấy! Nhưng! Cuộc săn đuổi đến đây là kết thúc rồi!” 

Asahi nghe thấy lời nói của tên đó nhưng không thể xác định hắn ta đang ở đâu, thì từ đâu trong bóng tối hắn ta tíc tốc lao thẳng vô Asahi cùng với bộ móng vuốt sắc bén. 

*Né* 

Nhờ ánh sáng từ mặt trăng nên Asahi trực giác né qua một bên và cú đó đâm thẳng vô tường làm nó bị nứt ra và đổ bể. 

[Tê..tên này!? Hắn ta có sức mạnh như thế ư!?] 

“Grr*Ngươi lại né nó nữa rồi!! Ngươi có biết rằng ta không thích để bộ móng này bị bẩn không? Tuy nhiên lần này ta sẽ không để bị hụt nữa đâu!! Khôn hồn thì đứng chịu chết đi!” 

Hắn ta tức điên lên vì Asahi đã né nó và làm bẩn bộ móng của hắn, nên giờ hắn ta bắt đầu xòe bộ móng đó ra lần nữa chuẩn bị phanh thây Asahi ra.. 

“NHẬN LẤY NÀY!!! TA SẼ DÙNG MÁU NGƯƠI ĐỂ RỬA SẠCH NÓ!!!” 

Asahi bất giác chặn đòn cào đấy nhưng.. 

“KyaHAHA! Ngu ngốc! Ngươi nghĩ thứ ống nước yếu ớt đó có thể chặn được bộ móng của ta ư? Ít ra ngươi cũng có sự dũng cảm đấy nhưng đáng tiếc rằng phát minh loài người chỉ nhiêu đó thôi!!” 

*Xẹt* 

Cú cào ngang của tên đó đã khiến ống nước bị cắt từng khúc ra.. 

“Ngươi nên biết chống cự chỉ là đang làm hại bản thân chính mình hơn không hả? Bỏ cuộc không phải là điều xấu đâu!!” 

Bộ móng tên đó cứ như là con dao sắc bén đến mức có thể cắt nhưng thanh sắt như bơ vậy. Một thứ vũ khí quá là lý tưởng khi dành cho những con thú săn mồi. 

“Tuy nhiên sự dũng cảm của ngươi có thể làm cho ta ngon miệng hơn đấy. Giờ thì tạm biệt nhé tên con người đáng thương kia!” 

Hắn bắt đầu vung bàn tay chứa những bộ móng sắc nhọn của hắn tới chỗ cậu. Asahi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu lại trong bộ móng đấy.. 

[Haizz,chắc thời gian mình chỉ đến đây thôi nhỉ? Cuộc đời quá ngắn ngủi và bất công!] 

Asahi bắt đầu cảm thấy chống cự là vô ý nên đã đứng nhìn bộ móng đang lao trực tiếp vào mình và chuẩn bị tinh thần lãnh phát đó vì cậu không còn tinh thần phản kháng nữa. 

Bỗng nhiên… 

*Hai tiếng kim loại pha nhau* 

“Nani?!? Người là tên quái nào?! Làm gián đoạn việc ta săn mồi là điều KHÔNG THỂ THA THỨ!!” 

Ngay lập tức, hắn ta bị đá thẳng vào mặt bay thẳng vào hàng cây gần đó. 

“Ta hả? Từ từ ta sẽ nói mà sao hai ta không thử đấu một trận nhỉ? Thật là một khung cảnh kịch tính làm sao..nhưng nó sẽ kết thúc bây giờ!” 

Một người đàn ông mặc bộ kimono dài tới chân với nón che đi khuôn mặt và cao tầm 2 mét đã lao ra đỡ lấy cú đó. 

“Nagumo Asahi. Mi cũng khác là dũng cảm đấy chứ!” 

“Ehh~? Sao ông biết được họ tên tôi vậy?” 

“Đừng có kêu ta là ông! Ta không già đến mức đó đâu! Nhưng để từ từ rồi ta nói. Trước hết là ta sẽ xử lí con khỉ đằng kia.” 

Asahi sững sờ trước thái độ điềm tĩnh của người đàn ông lạ mặt này trong khi đang đối đầu thứ sinh vật hung dữ kia.. 

Hết chap 1! Còn tiếp!! 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...