20px

Tóm tắt chap trước: Khi Asahi cố gắng phản kháng nhưng không thành và chuẩn bị đón tiếp phát cào đó thì bỗng nhiên từ đâu ra một người đàn ông đã chặn nó. 

Hắn ta bước ra từ đống cây bị ngã ra.. 

“T..Tên khốn!! Ngươi nghĩ là ngươi đang thắng thế ư!?!” 

“Có lẽ là vậy.Nhưng với một con khỉ như ngươi thì việc đánh bại sẽ rất là dễ đấy.” 

“GRRR* ĐỪNG CÓ ĐÁNH GIÁ THẤP TAO!!!!” 

Tên đó bắt đầu gào hét lên vào vung nhiều cú cào vào người 

đàn ông đấy. 

“Đánh cứ như là một thú hoang đang bị dồn vào thế bí vậy.” 

Anh ta liên tục đỡ nó như là đang phớt lờ đi những đòn đánh yếu đuối vậy. 

“Đã đến nước này thì! Ta sẽ dùng đến nó!” 

Hắn ta bắt đầu nhảy ra vài gốc cây gần đó và ghim thẳng bộ móng xuống mặt đường và bỗng nhiên mặt nền mọc lên 

những cây gai sắc nhọn đến anh ta. 

“Vậy đây là khả năng của ngươi ư? Một khả năng khá là hay đấy” 

Anh ta bắt đầu né những ngọn gai đó một cách uốn lượn như gió và để lộ phần đầu mình ra. 

[Hình như người đó có thứ gì đó bên trong chiếc nón có hình giống ngọn lửa nhỉ?] 

“LÀM SAO MÀ MÀY NÉ ĐƯỢC NÓ VẬY!?!?!” 

Hắn ta bắt đầu la hét khi chứng kiến vậy. 

“Hửm? Có gì mà người ngạc nhiên thế? Mấy cái gai này chẳng là gì so với ta cả.” 

“[Chết tiệt,tên này cứ như mạnh bằng một tên S vậy]”-Hắn ta bắt đầu thầm nghĩ. 

“Sao thế? Ngươi hết chiêu trò rồi ư? Vậy thì tới lượt ta.” 

Anh ta bắt đầu chuyển hóa tay mình thành một cây quạt và chém những khúc gai nhọn, rồi vung nó về hướng tên kia. 

“Dám dùng chính thứ ta tạo ra để đánh ta ư?! KHÔNG THỂ THA THỨ!!” 

Hắn ta vừa la lên vừa né từng đợt gai nhọn lao tới.. 

“Thì sao nào? Khả năng ngươi có vẻ thú vị nhưng không biết dùng thì cũng chỉ là phế vật thôi.” 

“MÀY DÁM NÓI TAO LÀ PHẾ VẬT?!!” 

[Cái gì thế kia? Tay anh ta bắt đầu biến hình thành quạt ư? Trong thật kì diệu làm sao!] 

Trong lúc Asahi đang nghĩ ngợi về tay của người đàn ông đó thì bỗng từ đâu ra một luồng gió rất mạnh bay qua người Asahi. 

“Ughh! Cơn gió này từ đâu ra vậy?” 

Asahi bắt đầu ngã xuống sàn và kêu lên nhằm tìm kiếm ai đã tạo ra nó. 

“Đừng lo. Nó không làm hại tới mi đâu.” 

Anh ta lên tiếng chấn an Asahi lại. 

Còn về phía tên hề kia thì hắn đang cố gắng bám trụ một thân cây để giữ mình lại. 

“CƠN GIÓ NÀY SAO NÓ LẠI?!?” 

Hắn ta la hét lên thì. 

“Hm. Có vẻ là ngươi rất yếu khi nó thổi vào ngươi nhỉ? Có vẻ ta đã cảnh giác lắm rồi.” 

Người đàn ông ấy bắt đầu chế giễu về phía tên hề kia.  “S-SAO MÀY DÁM!!!” 

Hắn ta điên cuồng nhảy xuống và ghim hai bộ móng xuống sàn và tiến về phía anh ta. 

“TAO SẼ BẮT MÀY TRẢ GIÁ!!!” 

“Oh? Vậy thì thử làm ta bị thương xem nào.”  “MÀYYYYYYY!” 

Cùng lúc đó anh ấy đã lao đến hắn một tốc độ mà Asahi bắt kịp được. 

“C-CÁI G-!?” 

*Xoẹt* 

“Đó là những gì mà ngươi trăn trối ư? Thật thảm hại.” 

Sau lời cuối cùng đó tên hề đã bị trảm ra làm hai và cơ thể hắn ta bắt đầu bị hút vào và trở thành viên ngọc. 

[Anh ta mạnh thật.Tốc độ di chuyển đó cứ như là dịch chuyển vậy làm mình còn không bắt kịp nữa!] 

“A-Ano~,Cho tôi hỏi là anh là ai vậy?” 

Asahi đứng dậy và hỏi về người đàn ông đó. 

“Ta ư? Ta tên là Soma và là người sẽ bảo hộ mi đấy tên nhân loại kia.” 

Soma đáp lại 

“Bảo hộ tôi ư? Tôi không hiểu ý đó là gì nhưng cảm ơn anh đã giúp tôi!” 

“Huh.Có vẻ mi không quá là am hiểu về thế giới này nhỉ?” 

“Eh?” 

“Mà bỏ qua một bên giờ thì đưa tay mi ra.”  “A! Đ-được thôi ạ.” 

Asahi đưa tay mình lên bàn tay có hình dạng quạt kia. 

“À mà cho tôi hỏi là anh có vẻ giống với tên kia nhỉ? Nếu tôi không lầm thì tay của anh và hắn ta đều có hình dạng giống như là vũ khí vậy.” 

“Sao cũng được.để ta giải thích mi ngắn gọn về giống loài bọn ta nhỉ?” 

“Eh?” 

*Sau một hồi Soma giải thích” 

“Ohhh! Tôi hiểu rồi! Vậy là tôi chỉ cần dùng máu mình để thành lập khế ước với anh ư? Soma-san” 

“Đừng gọi ta là Soma-san! Cứ gọi ta là Soma như bình thường là được. Giờ thì mi chỉ cần dùng ngón tay mình và cắt vết nhỏ để lấy ít máu sau đó chấm vô người ta là được.” 

“Vậy thì tôi sẽ làm ngay đây! Nh..nhưng mà tôi không rành về việc tự cắt tay đâu ạ..” 

“Tsk*,chả phải mi đã quá là dũng cảm khi dám đối đầu với tên hề đó sao? Thậm chí là ngươi đã bị dính phải phát cào thẳng vô mắt thế kia.Vậy mà mi lại sợ việc tự cắt tay thôi ư?” 

“Ughh.Vậy thì tôi sẽ làm liền!” 

Asahi liền cắn thẳng vô đầu ngón tay. 

[ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!!!] 

Asahi sau khi cắn mạnh một phát vào đầu ngón tay thì liền thầm đau trong lòng. 

“Tốt đấy giờ thì chấm vào đây.” 

Asahi liền chấm máu mình vào giữ ngực Soma thì. 

[Mình đang cảm nhận được nhiều thứ mà mình chưa từng thấy ư? Cảm giác như mình đag hòa là 1 với anh ta vậy.] 

“Ký khế ước đã hoàn thành rồi đó.Từ giờ hai ta là cộng sự với nhau nên là mong mi chiếu cố.” 

“Hiyaa! Mệt mỏi thật đấy mà mấy giờ rồi nhỉ?” 

Asahi bắt đầu nhìn lên đồng hồ trên tay. 

“EHHH! ĐÃ MUỘN THẾ NÀY RỒI Ư?!” 

“Hm? Có gì mà mi lại sửng sốt vậy?” 

“À không! Chỉ là thời gian đang rất là muộn nên tôi cần về sớm!” 

“Vậy à? Nhưng mà vết thương trên mắt trái ngươi có sao không đấy?” 

“À không sao đâu,nhà tôi có đồ chữa trị nên là tôi cũng sẽ ổn thôi!” 

Asahi đáp lại rằng mình ổn mặc dù cậu không chắc rằng mai mình có thể đi làm với tình trạng này nữa không.

 

“Hm.Vậy ta xử tên đó vậy.”  “Eh? Xử ai cơ?” 

“Mi không thấy à, hắn đã bị hóa thành viên ngọc rồi đấy nên việc bỏ mặc như thế thì cũng sẽ có tên khác lụm lên và sử dụng nó thôi.” 

Nói xong Soma liền tiến lại và cầm viên ngọc lên và chuẩn bị cho vô miệng thì. 

“Khoang đã Soma-san! Hãy để tôi xử lí hắn ta!” 

“Đã bảo là đừng gọi ta là Soma-san! Ta không già tới mức đó đâu!” 

“Eh?! Xin lỗi do tôi hay quen miệng gọi những người như anh là san vậy” 

“Mà thôi,mi tính làm gì với tên này?”  “Tôi sẽ lập khế ước với hắn ta!” 

“Hả? Mi tính lập khế ước với tên mà đã tấn công mình ư?” 

“Chỉ là tôi nghĩ rằng anh ta cũng sẽ giúp ích cho mình một chút thôi.” 

“Hm*sao cũng được,vậy thì mi chỉ thực hiện như hồi nãy thôi.” 

“EHHHH!? LẠI CẮN NGÓN TAY NỮA À!” 

“Ôi chết tôi lỡ miệng la lên rồi,hai ta mau di chuyển đi không là sẽ có người bảo vệ đi ngang qua đấy!” 

“Haizz…” 

Sau khi cả hai di chuyển ra khỏi công viên và ghé vào con hẻm vắng người qua lại gần đó. 

Trên con hẻm vắng vẻ và im đềm chỉ được những ánh đèn đường rọi xuống nhằm thắp sáng lối đi mà cả hai đi qua. 

“À mà này.Liệu người ta có thấy anh không vậy?” 

“Không đâu.Do loài bọn ta có chuẩn bị một cơ quan là ẩn giấu cứ như khoác lên mình một bộ áo choàng trong suốt nhầm che giấu sự hiện diện khi không cần ra mặt hay gì cả nên những sinh vật trừ đồng loại ta ra thì bọn chúng đều sẽ không thấy.” 

“Vậy à. Tôi cũng từng nghĩ về truyền thuyết đô thị nhiều nhưng chả tin vào nó lắm nhưng giờ tôi đã thấy rõ rồi.” 

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một đoạn thì Asahi dừng lại đột ngột trước một căn nhà. 

“Chúng ta tới nơi rồi đấy Soma” 

“Đây là? Nhà của mi ư?” 

“Đúng vậy,đây là nhà mà bố mẹ tôi và tôi từng ở nhưng bọn họ đã qua đời vì tai nạn nên giờ chỉ có tôi là sống ở đây thôi.” 

“Nghe thật đáng thương làm sao.” 

“Tôi cũng đã quen việc này rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ khi đối mặt với nó.” 

Cả hai người họ bước vào trong nhà và Asahi đi bật đèn lên. 

Sau một hồi,Asahi dẫn Soma đi vào phòng khách. 

“Giờ thì,tôi sẽ thử làm lại nữa vậy.Lần này tôi sẽ hết sức thực hiện nó!” 

“Ta sẽ trông chờ vào điều đấy.” 

Asahi liền một lần nữa cắn vào đầu ngón tay khác. 

[ĐAU CHẾT ĐI MẤT!!!!!!!!] 

“Không sao chứ?” 

“Kh…khô..không sao đâu tô…tôi ổn” 

“Trông mi cứ như là sắp phát khóc tới nơi vậy.” 

Sau khi Asahi cắn vào đầu ngón tay xong liền chấm vào viên ngọc kia. 

Một luồng ánh sáng hiện ra và tái tạo lại cơ thể của tên hề mà bọn họ từ chạm mặt. 

“Huh?! Ta đang ở đâu thế này?! Ngươi là?!” 

Hắn ta bắt đầu bối rối với mọi thứ xung quanh cứ như mình đã chết một hồi lâu vậy. 

“Ta tưởng ta đã chết rồi chứ! Không lẽ ngươi tính làm điều gì đó với ta ư?!” 

“không đâu! Tôi không dám làm những điều mà ông đang nghĩ đâu!” 

“Vậy ư? Nếu thế thì chính xác việc gì mà ngươi hồi sinh ta? Mà khoan nhắc đến hồi sinh thì có lập khế ước. Kh..KHÔNG LẼ NGƯƠI ĐÃ??” 

“Đúng vậy đấy.Tên nhóc đó đã lập khế ước với ngươi đấy,tên khỉ kia.” 

“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi ta là KHỈ!?!” 

Hắn ta bắt đầu quay về phía mà Soma đang đứng thì bắt đầu hốt hoảng. 

“Ng-NGƯƠI LÀ?!” 

“Đừng lo,ta không giết ngươi đâu.Chẳng qua là ngươi phải cảm ơn tên nhóc đó đấy.” 

Hắn ta bắt đầu ngưỡng ngự và quay về phía Soma. 

“Tsk* Ta cũng có tên đàng hoàng đấy! Ta tên là Piero!” 

“Piero ư? Vậy thì tôi gọi là Piero-kun được không?” 

“Tên ngốc ta lớn tuổi hơn ngươi đấy!” 

“À cho tôi xin lỗi vậy thì là Piero-san” 

“Hum! Nghe cũng được và chính xác thì 2 ngươi muốn gì ở ta?” 

“Uhh..Theo tôi thấy là Piero-san có thể kiểu chi phối cấu trúc vật thể thì phải?” 

“Không phải chi phối cấu trúc mà là thao túng các cấu tạo!” 

“Vậy à? Vậy ông có thể tái tạo là bên vết thương mà ông gây ra cho tôi được không ạ?” 

“Tsk* Được và đây cũng sẽ là lần cuối ta dùng năng lực mình đi cứu giúp đấy!” 

Piero nhảy lên vai của Asahi và đưa tay mình lên con mắt trái của Asahi. 

Asahi bắt đầu ngỡ ngàng và giật mình khiến Piero không giữ được thăng bằng mà đành nắm vai Asahi. 

“Ngươi có chịu đứng yên cho ta nhờ không!!” 

“Vâng!”  Sau đó,tiếp tục quá trình khôi phục mắt trái cho Asahi. 

“Không chết đâu mà lo.Có thể quá trình này sẽ khá là đau đớn nhưng việc ngươi chịu đựng vết cắt đó cũng phải gọi là có ấn tượng rồi đấy.” 

“A..A ĐAU QUÁ!!” 

Piero không quan tâm đến việc Asahi đang đau đớn thế nào mà vẫn tiếp tục tái tạo lại. 

Sau một hồi.. 

“Xong rồi đó! Giờ thì ngươi có thể mở mắt trái mình ra để nhìn mọi thứ xung quanh rồi đấy.” 

“Đau chết đi được nhưng mà phần nào cũng nên cảm ơn ông đã giúp.” 

Sau khi Asahi được chữa lành bên mắt trái thì từ đâu một tiếng động gì đó từ dưới bàn sưởi ấm trước mắt cả ba người bỗng... 

“Ta nghe thấy tiếng gì đó!” 

“HAI NGƯỜI BÁM CHẮC VÔ TA!” 

Soma liền lao ra ôm 2 Asahi và Piero lại. 

*Tiếng gỗ bị nứt ra*  “Chà chà,có vẻ nhưng hai chúng ta đã phát hiện ra 2 tên thực thể khác nhĩ?” 

Một giọng nói bí ẩn đằng sau đống gỗ vụn phát ra… 

Hết Chap 2!! Còn tiếp nha! 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...