Trong cơn mưa tầm tã của trời Hà Nội đêm tháng tám, Kim và Thanh đứng đối diện nhau giữa sân đình làng Hà Trì mà đầu cúi gằm, không ai mở miệng nói lời nào. Dưới ánh đèn vàng của sân đình, đứa con gái tóc đuôi ngựa, mái bay bặm môi siết tay nắm, đứa con trai cắn môi rướm máu, nước mưa tuôn xuống rũ bớt nhiều đất bụi trên hai bộ đồng phục sau cuộc rượt đuổi, trôi cả máu dưới môi Thanh và máu trên móng tay Kim. Logo Lê Qúy Đôn trên vai áo con bé xé đi gần hết, treo hờ hững vào mấy mấu chỉ cuối cùng, cái logo kéo theo một mảng áo dưới vai, lộ ra lớp da trắng ngần tấy đỏ sau vết cào. Gió tạt qua từ phía bắc lay dây đèn vắt ngang bức tường cổng đền, hắt ánh sáng vào mặt hai đứa. Đôi mắt thường ngày lạnh nhạt của Thanh nãy giờ nhíu chặt lại, nhìn chú mục vào đôi giày thể thao trắng vẫn còn sót lại bùn đất trên chân Kim, ánh sáng nhá vào cái cằm vuông khỏe khoắn bất động tuyệt đối, nửa dưới mặt cố giữ tự nhiên nhưng hai hàm răng đã cắn vào nhau đến phát đau. Phía bên kia, con bé cười điên 24/7 nổi tiếng khắp làng thở phì phì qua sống mũi thẳng dài như kéo bễ, đèn chiếu đến đôi môi hồng cố giữ tự nhiên nhưng giật giật liên tục mỗi khi cố hít vào bằng miệng, cặp mắt to tròn biết cười giờ đỏ hoe, cũng chú mục vào đôi giày thể thao đỏ dính bùn trên chân người đối diện. Hai đứa đứng thế này được năm phút đồng hồ, mắt gần như không chớp, người gần như không nhích. Đứa con trai trông ngày càng giống bức tượng la sát trong gian chính đình nhưng đáng sợ hơn, vì chỉ có mắt nó là giận dữ, còn toàn thân không chút rung động. Đứa con gái bắt đầu khóc, hai tay bưng mặt, hai vai rung lên từng chặp. Giây thứ 307 kể từ lúc hai đứa dừng đuổi bắt, giây thứ 208 từ lúc Kim không nhịn được nữa mà nói sự thật, lần đầu có người phá vỡ sự im lặng:
- Sao tận bây giờ mới chịu nói?
Giọng Thanh đều đều như cái máy, trong mưa phải căng tai mới nghe rõ.
- Nói sớm…. hức…. để mày làm loạn lên à? Hức – Kim hết nhịn được rồi – Không nói gì cả tháng... mày đã sồn sồn lên rồi…. Nói ra… hức…. mày phá đến đâu nữa?
- Không phá thì cứ để thế à? – Thanh vẫn đều đều.
- Chẳng có thế thời gì cả… Tao… Là tao… hức… tự chọn.
- Mày tự chọn bỏ học? Mày tự chọn đi lấy chồng? Mày? Con Kim tao ở cùng một năm nay? – nó vẫn lạnh lẽo – Giờ tao là con chó mày nói gì nghe nấy à? – giờ bắt đầu gằn giọng – Nói. Tao cho mày năm giây. Mày còn giấu tao cái gì nữa?
- Chẳng giấu gì cả…. Mày là cái gì… Hức… Mà tao phải giấu? Tao muốn làm gì… hức… là quyền của tao.
- Mày không nói?
- Không… không có gì để nói… hết. – Kim cố trầm xuống.
- Được… Đứng yên đây.
- Mày muốn làm gì? Thanh! Mày làm gì… này… Đừng dọa tao. Thanh!
- Giờ mày nói không?
Cầm cục đá rõ to lấy từ cây thủy sinh bên bờ ao sau lưng, Thanh hằm hằm tiến gần.
- Mày… mày dám đánh tao chắc? Tao xem mày làm gì..
Thuỵch!
Một đập thẳng đầu mình, mạnh đến mức Thanh bước lảo đảo sang bên.
- Thanh! – Kim hét lên.
- Mày… nói không?
- Bình tĩnh, bình tĩnh đã, hức… đừng điên thế… bỏ nó xuống…
- Mày nói không? – Thanh nhắc lại, tay cầm đá giơ ngang ra và lên ngang đầu, mặt không chút biến sắc.
- Tao không… tao không giấu gì hết… Tao muốn lấy chồng cho hết nghèo….
Thuỵch!
- Thanh!
Cú đập này khiến đầu nó ròng máu.
Kim lập tức lao vào ôm lấy tay phải đứa bạn nối khố của mình, gào thét ngăn nó tự tổn thương. Nhưng tay phải không đánh được, nó lấy tay trái đấm vào đầu mình, ngón giữa nhổ ra khỏi nắm đấm, là kiểu triệt hạ nó dạy cô. Kim khóc nghẹn, vừa khóc vừa tìm cách tóm lấy tay trái nó. Nhưng nó nhanh và khỏe, và điên cuồng, luôn vươn tay ra trước khi cô kịp tóm lấy và đập vào mọi nơi có thể trên vùng đầu cổ, đập đến mức tiếng va chạm dần giống tiếng búa nện vào người trong tai Kim. Cô bé không nhìn hay nghe nổi nữa, ôm ghì lấy lưng thằng điên ấy, vùi mặt vào ngực áo đồng phục ướt nhẹp của nó mà hét lên:
- TAO NÓI! TAO NÓI ĐƯỢC CHƯA! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! XIN MÀY ĐẤY! Khụ… Khụ khụ… Không được… Không được đánh mình nữa…. Aaaa… Hức hức… Aaaaa….. Không được làm thế…. Tao không muốn…. Aaaaa….
Kim ôm đến khi hai cánh tay tê dại, khóc đến khi không biết mình đang phát ra thứ âm thanh gì. Thằng Thanh buông hòn đá xuống từ lâu, đứng yên nghe người con gái lớn lên cùng mình khóc trong mưa trút. Gió bão nổi lên, cây xoài già bên cạnh cổng làng gần đình vừa đổ trước mắt nó nhưng nó không quan tâm. Từng ấy chấn động không là gì so với cơn bão lửa xô đổ tâm can nó cả tháng qua, cơn bão cuốn phăng mọi lý trí, suy nghĩ hay tỉnh táo nó cố vun đắp cả đời mình. Bấy lâu nay, thứ duy nhất làm dịu được cơn bão lửa ấy là cái khối mềm mềm, ươn ướt dính sát vào nó, vòng hai cánh tay nghiến cả cái lưng nó ngay lúc này. Khi cái khối mềm mềm, nho nhỏ ấy buông lỏng lực siết, từ từ tách ra khỏi nó, hai bàn tay đặt lên ngực nó vừa chớm rời khỏi, nó lập tức phải túm lại, nắm chặt lại. Cục bông bọc cao su ấy đang khóc rung người vẫn phải ngẩng lên tròn mắt nhìn nó, nhìn đôi mắt bình tĩnh đầy khó hiểu của nó khi nó rất vô sỉ đe dọa, tay nắm chặt hơn:
- Cấm rời tao nửa bước, không thì đừng hỏi sao mai không thấy tao đâu.
- ….Về sau cũng có gặp được nữa đâu… - Kim quay đi lý nhí.
- Nói gì cơ?
- Không… không có gì.
Kim lắc đầu nguầy nguậy. Thằng Thanh cậy đang cửa trên cứ nhìn chằm chặp con bé, càng nhìn mặt càng dí sát. Đến một lúc Kim phải ngửa người nghiêng sang bên để tránh nó, nó vẫn còn đang dí vào. Mặt cô nóng bừng lên rồi, nó vẫn đang ấn ấn. Đang rối như tơ vò, nó lại xoay mặt cô về đối diện nó, rồi ấn trán mình vào trán cô, việc nó chưa bao giờ làm suốt hơn mười năm hai đứa chơi với nhau.
Mưa to đến đâu cũng không làm nguội được sức nóng sôi sục của thời khắc này.
- Mày ốm rồi.
Gió lớn đến đâu cũng không cản được ba tiếng thầm thì ấy ngấm vào má cô, làm nó nóng hơn nữa.
Pặp.
- Về nhà thôi.
Roạt roạt roạt roạt roạt….
Thanh nắm tay Kim kéo đi, lội nước sân đình vòng qua khoảng hở giữa gian chính và tường bao bên trái, nó lấy cái áo mưa phơi trên dây treo vắt dọc chiều dài tường, mặc cho Kim. Con bé ngoan chưa từng có, để yên cho thằng đểu kia kéo chỉnh mũ áo, vuốt lại tóc mái và hai bên má cho sát lại miệng mũ áo mưa, bẻ lại mũ cho thẳng thớm, thắt dây bao mũ rồi lại cầm tay kéo đi, bước qua mảnh vườn trống sát tường mà chúng mới ngã ra lúc đuổi nhau vừa xong, qua lỗ thủng trên tường để ra ngoài. Bước trên con ngõ dọc đình làng, hai đứa bắt gặp một đống rác rưởi, thùng xốp, cành cây, vật dụng nhỏ bằng nhựa hay giấy vương vãi khắp mặt đường bê tông cong cong, kẹp giữa hai dãy nhà thấp tầng san sát, vẫn đang chong đèn sáng trưng dù đã hơn 10 giờ tối. Đang bão, mọi người ở yên trong nhà, đường đi chỉ có hai đứa vị thành niên một đội mưa một mặc áo mưa nhưng vẫn ướt hết người, nắm tay nhau lội nước mà đi. Đi vài mươi mét nữa, chúng dừng lại trước cửa một căn nhà, nhìn qua là thấy nó là căn đẹp nhất khu này. Nhà năm tầng, bề ngang gần 4m, xây theo kiểu nhà tầng Nhật Bản hiện đại, như xếp chồng những khối hộp được kết hợp hài hòa giữa những mảng trắng, đen và màu gỗ gụ. Tréo nghoe thay, sát bên phải nó lại là một căn cấp bốn với mái tôn nghiêng cũ kĩ, cửa kéo han rỉ, sơn xanh lá mạ xỉn màu, điểm nhấn duy nhất là những chậu cây xinh xắn xếp 2 bên cửa chính. Căn đẹp nhất phố đặt cạnh căn xấu nhất phố, trông như hai chị em một lên voi một xuống chó trong một gia đình kì lạ của những ngôi nhà. Kim định vào nhà mình xem đồ đạc trong bão thì Thanh giữ lại, nói tí cả hai ra xem, giờ về nhà nó thay quần áo đã.
Hai đứa từ từ bước vào căn nhà kiểu Nhật. Kim cởi áo mưa phơi lên móc treo ở sân hiên rồi đứng đợi, trong khi Thanh đi lên tầng 2 lấy quần áo và khăn tắm. Kim theo thói quen lần tay theo bức tường trắng bên trái, bước trên mặt sàn lát gỗ quen thuộc ở đoạn hành lang giữa tường và cầu thang, cảm giác ấm cúng ùa về khi chạm vào bộ sofa da xám ở giữa nhà, và nhìn vào gian bếp sau bộ bàn ăn gỗ nâu phía trong. Một tháng rồi cô không về đây, một tháng rồi cô cố xua thằng Thanh và cô Hằng ra, để rồi vẫn bị kéo về. Kim không biết mình thấy thế nào về việc ấy.
Cô chỉ biết, cô không khó chịu chút nào.
Đang trầm ngâm, Kim chợt cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình, quay lại, thằng Thanh đứng đó, cởi trần mặc quần đùi, đầu phủ một cái khăn tắm trắng, lâu rồi cô không thấy cơ thể săn chắc ấy. Nó đưa cô một bộ quần áo của cô, một cái khăn tắm xanh lá mạ và một cái máy sấy. Khi Kim nhận lấy, nó nói thêm:
- Đừng có tắm, rửa qua người đi rồi sấy khô tóc đi, nhanh ra ăn rồi uống thuốc.
- Tao đâu có ốm… Khụ khụ khụ… Người thì bẩn…
- Ừ, không ốm, mới ho sắp chết thôi. Lên phòng tầng 2 ấy, Có nước nóng rồi, nhớ nhanh lên, không tao rửa người cho mày đấy.
- Vô duyên….
Kim nói, vứt cho nó cái nhìn khinh bỉ rồi rời đi, mớ đồ mềm mềm trong tay vô thức siết chặt lấy. Là quần lửng và áo phông cốt tông, cái áo Stitch cô mua cặp với áo Lola của nó năm ngoái, bộ cô thích nhất.
- Mặc tạm áo lót mẹ tao đi nhé. Ngực mày to ra rồi, áo cũ không vừa đâu.
- THẰNG KIA!
Đi được ba bước, Kim quay ra hét ầm lên, thiếu điều vứt áo đi đấm thẳng mõm nó, xong nghĩ thế nào hục hặc bỏ đi, dẫm cầu thang bôm bốp, lưu lại trong khóe mắt cảnh nó ôm mặt cười rinh rích, tự thề lát xuống sẽ cho nó cái vả nó xứng đáng. Sao nó biết ngực cô to hơn? Sao nó dám nói ra?
À, đầu nó bị thương, không được đánh.
Nghĩ rồi càng cay, càng dậm thuỳnh thuỳnh, tiếng cười dưới tầng càng ngất ngưởng.
Suốt một tháng xa nhà, cô không được nghe những tiếng cười như vậy.
Sau hơn mười phút lau rửa sấy sước, Kim trở xuống với âm thanh và mùi nấu nướng thơm phức. Cô lặng lẽ tiến vào gian bếp, đứng bên cạnh Thanh. Nó đang xào cải chíp với thịt bò. Trong đó hẳn có chút xì dầu, tỏi, ớt và dầu hào, toàn nguyên lệu và gia vị cô thích. Trong lúc đó, nước mì ramen ăn liền đang đun ở bếp bên cạnh. Dãy tủ bếp ở ngay phía trên bếp từ, giá đũa treo ngay bên dưới nó, sát bên phải bếp. Kim định lấy đũa nấu cùng thì thằng Thanh gạt đi, bảo người ốm không nên đứng bếp. Nàng lọ lem vẫn cố thể hiện với chàng mẹ kế thì bị chàng ta nạt nộ, bắt bẻ, dọa dẫm không khoan nhượng, bắt ra phòng khách ngồi chờ. Thế là lủi thủi rời đi. Ho hắng mấy tiếng, chàng ta lại ép khoác cái áo đồng phục rực nức mùi gỗ thơm ngòn ngọt, tự tay choàng qua vai rồi đẩy ra phòng khách.
Kim thở dài, thấy như bé lại cả chục tuổi, ngồi phịch xuống dãy ghế dài, vớ điều khiển mở tivi lên. Vừa ấn nút nguồn, tiếng phát thanh viên thời sự đã gầm lên với âm lượng loa tối đa:
- Viện khí tượng thủy văn cho biết, bão số 4 năm nay có nguồn gốc khác thường, khối áp thấp đột ngột xuất hiện từ vùng trời vùng núi Tây Bắc, phát triển thành bão trong 24 giờ. Ủy ban phòng chống thiên tai đề xuất người dân hạn chế ra ngoài, gia cố nhà của, tránh để gió bão gây nguy hại, các cơ quan chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp hạn chế thiệt hại về người và tài sản….
Tách.
- Doraemon, cậu mau cứu tớ với!
- Trời ạ, cậu lại gây chuyện gì nữa hả Nobita?
- Suneo mới mua đồ chơi mới! Shizuka chỉ chơi với cậu ấy thôi….
Lúc này hơn mọi lúc, Kim không muốn nghe những thông tin nặng nề. Cô lập tức giảm âm lượng và chuyển kênh, để những câu chuyện ngô nghê của Doraemon và đồng bọn lấy đi một ít nặng nề trong tâm trí.
Cách…. Cách. Cách.
Đúng lúc đó Thanh bê ra đĩa bò xào cải và hai bát mì ăn liền nghi ngút khói đặt trước mặt Kim. Nó cũng đã mặc cái áo Lola vào, cô bé người Hawaii kháu khỉnh mặc váy đỏ, cười tươi tắn trên ngực áo tương phản hoàn hảo với cái mặt không biết biểu cảm là gì của nó. Nó đẩy đến trước mặt cô bát mì nhiều thịt và mì, hình như là 2 gói, rồi vừa húp mì xì xụp ở ghế hông bàn, vừa lặng lẽ xem Doraemon trên HTV3, cười khẩy khi Nobita làm Suneo hó hốc mồm khi lấy ra bộ đồ chơi Chiến tranh giữa các vì sao tự cử động và có thể tương tác. Sự thật là Kim đang không muốn ăn, họng cô bé giờ hơi rát. Cô vẫn cầm đĩa lót dưới bát mì lên, đang thổi thổi thì Thanh a một tiếng, chạy vào bếp rồi quay lại với một cốc nước màu vàng sậm, bảo là trà gừng mật ong đặt trước mặt cô, rồi lại quay đi xem phim, không biết Kim vừa đặt bát mì xuống, ôm gối nhìn gáy nó mà nóng bừng hai má, nóng hơn cả lúc sốt cao nhất trong đời. Sau ngụm trà gừng, họng Kim thông hơn, nuốt đồ ăn bớt rát hơn nhiều. Mà bát mì của cô là gà phô mai, không cay, rất hợp với bò xào và trà mật ong. Miếng mì đầu tiên đánh thức cơn đói của nàng lọ lem chưa ăn gì từ sáng, bèn chúi mũi vào ăn. Mỗi lần Thanh quay lại nhìn, con bé đều đang ăn như chết đói, không biết có đứa nhạt nhẽo nhìn mình mà cười mỉm, đôi mắt nó nhìn cô chùng xuống như nhìn con mèo mình nuôi mấy lần đầu làm nũng.
Hai bát mì, cốc trà ấm và đĩa bò xào cải chíp bay hơi sau mười lăm phút lặng lẽ và ấm áp.
Thanh đẩy cho Kim hộp giấy, cốc nước và 2 viên thuốc cảm trong lúc nó dọn bát đĩa. Cô bé vẫn đang xem Doraemon, phim đang sang tập mới. Tập vừa nãy kết thúc khi Shizuka làm hòa cho Suneo và Nobita, rồi cả nhóm bạn chơi đùa vui vẻ. Tập bây giờ lại là lúc Doraemon phải trở về tương lai, Nobita đang chiến đấu với Jaian để mèo ú biết mình vẫn tự lo được lúc không có cậu, để cậu yên tâm ra đi. Kim chợt thấy nhột, cô cũng muốn như Shizuka lúc nãy hay Nobita bây giờ, có thể làm người khác yên tâm. Mà sao khó quá. Cả mẹ, cả cô Hằng và thằng Thanh hay cả làng này đều không thể yên tâm với cô. Ai cũng hỏi, ai cũng không dám để cô lại một mình. Rốt cuộc thì khác nhau ở đâu, trong khi cô khéo léo, khôn ngoan và gan lỳ hơn Nobita nhiều. Một đứa học sinh giỏi thành phố lớp 12 lại không bằng một cu cậu học sinh yếu lớp 5, tại sao lại thế?
- Nobita, tớ quay lại rồi này!
- Doraemon!
Kim xem đến đây chợt rơm rớm, tập phim này luôn cảm động như thế.
Rốt cuộc, Doraemon vẫn trở về từ tương lai, trở lại với Nobita.
Phịch.
Lúc này, thằng Thanh cũng trở về từ gian bếp, trở lại chỗ ngồi cũ.
Sát bên Kim.
Đài chuyển quảng cáo, Thanh vơ lấy điều khiển, cho tiếng bé lại. Rồi nó gãi đầu gãi tai một lúc, mới cúi đầu thở dài một tiếng, ngẩng lên, rồi nhìn màn hình tivi mà nói:
- Đến lúc kể chuyện rồi đấy.
Những lời Kim sợ nghe nhất.
- …Đầu mày thế nào rồi? – Kim hỏi điều cô thật sự muốn nghe lúc này.
- ….Đau.
- ….Mày cứ để thế mà nấu nướng à?
- Dán băng gâu rồi, không chảy máu nữa. Mà lo cho tao ít thôi, kể chuyện của mà…. Ối! Ối! Đau. Tao bị thương mà! Nhẹ tay thôi!
- Mày! Muốn chết! Đúng không! Để! Nhiễm trùng! Ra đấy! Thì ai lo! HẢ!? NGU VỪA CHỨ!
Vỗ đã tay vai và tay Thanh xong, Kim phát hiện mình cay sống mũi. Cô đứng phắt dậy, dọa đánh nó một phát cuối cùng rồi hục hặc chạy đi. Lên tầng 2, ở hành lang nối giữa phòng ngủ của cô và phòng nó khi trước có hộp cứu thương gắn lên tường, hộp duy nhất có thiết bị y tế. Cô tức tốc lấy bông băng, thuốc khử trùng, cồn rửa, kẹp và bát inox ở đó. Lấy một lúc thì tay run run, mắt nhòe nhòe, phải ôm mớ dụng cụ bằng một tay để lau mắt. Nói bao lần rồi không sửa, thân ai nấy lo, cứ phải lo cho cô trước mới được sao?
Chạy hùng hục xuống phòng khách, Kim thấy nó đã ngồi sẵn ở băng ghế dài, nhìn theo mỗi bước cô đi như chưa từng thấy cô trong đời. Cô đến trước mặt nó với mớ dụng cụ y tế, thằng bé biết điều quay đầu sang bên dán băng. Kim nén tức cố gỡ miếng băng nhỏ rí trên đầu nó ra. Dán vào tóc, còn không che kín được vết thương, may là máu đông nhanh nên không bị chảy. Bóc xong, Kim nhanh tay rửa cồn cái kẹp, thấm một ít thuốc sát trùng vào miếng bông ở đầu kẹp, cẩn thận lau máu khô trên đầu nó. Lau sạch rồi, cô đổi sang miếng bông mới, tẩm thuốc khử trùng vào đó, rồi thấm thật nhẹ quanh miệng vết rách nhỏ, vừa thấm vừa thổi như sợ nó đau, vừa thúc gối vào bụng nó mỗi lần nó cười khúc khích và lầm bầm như cô như mẹ hai nó, đương nhiên thúc nhè nhẹ thôi. Tạm hài lòng, bà mẹ hai tỉ mẩn băng vài vòng quanh đầu thằng nghịch tử, không để ý những cái chạm vô tình khi hai đứa quá gần nhau, không để ý nó không cười nữa, mà đang nuốt nước bọt và nắm chặt hai tay, cố kiềm chế. Xong xuôi, Kim cắt băng thừa, thu lại đồ và đi rửa chúng trong bếp, đi vài bước lại chửi một câu, vừa chửi vừa ho, càng chửi giọng càng làng lạc, nghe kĩ như đang nấc. Thằng Thanh ngồi im gãi đầu, nhìn theo bóng lưng bà mẹ hai, thầm hối hận tại sao mất đến một tháng mới đưa cô về lại được.
Nhớ đến sắp chết rồi.
Giờ mà làm liều, có mất người ta không?
Thanh tự cười suy nghĩ ấy một khắc. Rồi hít sâu, theo chân Kim vào bếp. Trên tivi, quảng cáo đã hết, Doraemon cũng không chiếu tiếp. Thay vào đó là thời sự đưa tin, thanh tiêu điểm dưới cùng màn hình chạy dòng chữ “TIN KHẨN CẤP, DỪNG PHÁT SÓNG MỌI CHƯƠNG TRÌNH KHÁC” trên nền đỏ rực.
Tiếng quá bé, Thanh không nghe thấy phát thanh viên thông báo bão số 4 đã tiến triển thành một hiên tượng chưa từng có và chuyển hình ảnh sang phóng viên hiện trường.
Màn hình chuyển sang chiếu cảnh cảnh một ngã tư sầm uất với nhà cao tầng ở mọi phía, biển điện tử và đèn neon sáng trưng nhưng bị nước mưa che phủ, là phố Ô Chợ Dừa đoạn gần Nguyễn Chí Thanh. Những hàng cây ven đường nghiêng ngả do gió bão, gió cuốn mặt nước trên nền đường cuộn sóng, cảnh quay rung lắc liên tục. Máy quay lia đến cảnh xe cộ ùn ứ kín mặt đường, cũng nghiêng ngả cả. Cảnh bão tố rất khủng khiếp nhưng nó không phải thứ nổi bật nhất. Trên bầu trời phía xa xuất hiện vài lỗ thủng màu trắng như những đám mây hình đĩa. Qua những lỗ thủng, những điểm nhỏ màu bạc phát sáng bay xuống, như những đàn muỗi tràn vào từ lỗ dột trên trần nhà, tỏa ra khắp hướng. Khi rất nhiều những chấm bạc ấy sà xuống về phía này, góc máy liền bắt cận, người ta thấy đó là những kẻ cưới ngựa mặc giáp bạc kín toàn thân, chạm khắc tinh xảo kiểu Á Đông, mũ trụ nối liền đầu và cổ có một mào trồi lên giữa đầu, toàn thân có vầng hào quang nhàn nhạt như cực quang mỏng mảnh màu bạc trắng, cả trăm kẻ như thế phi ngựa lao xuống, thương trên tay lăm lăm chỉ trước người. Người dân bắt đầu hò hét, người chạy người lấy điện thoại ra quay lại, người quay phim cũng quay dầu máy quay chạy đi nhưng đột ngột giật ngược lại. Khi màn hình ổn định, người quay phim lập tức bắt cận. Trên không, một bóng người đứng quay lưng về phía màn hình, lơ lửng ở độ cao 20 tầng nhà, thân khoác giáp đỏ, đầu quấn băng đỏ, tóc hoa râm búi cao, tay vung thanh kiếm tỏa ánh thiên thanh. Kiếm vung đến đâu, một đường rạch thẳng tắp khổng lồ in hằn đến đấy trên bầu trời, trong khe hở là bầu trời ban ngày rực rõ, một lúc lại khép miệng, quân giáp bạc trước kiếm thần tan biến như ngọn đèn vụt tắt, các lỗ thủng bị kiếm chém qua cũng tan biến như khói sương trong gió. Những kẻ thoát được đường kiếm lập tức vây lao vào vị tướng nọ. Chợt từ đằng sau, hai tia sáng đỏ vàng ập vào, nổ tung ra quầng sóng sáng hình cầu phủ kín khoảng không giữa hai tòa cao tầng, như đạn pháo ủi bay đám giáp bạc. Khi quầng sáng tan đi, máy quay lướt qua hình ảnh lần lượt 18 người đứng quanh vị tướng, sau lưng họ là một đạo quân hùng dũng cả ngàn người đứng kín tầng không. Dưới giọng thuyết minh phấn khích kiêm kinh sợ đến run rẩy của phóng viên hiện trường, người xem không bớt sợ, thậm chí kinh ngạc gấp bội:
- Nếu tôi không nhầm, đây chính là Lê Thái Tổ vung gươm Thuận Thiên, cùng nghĩa quân Lam Sơn của người đang bảo vệ chúng ta thưa quý vị!
Máy quay chiếu Ô Chợ Dừa thêm một lúc rồi chuyển cảnh. Ở Sóc Sơn, phóng viên chiếu hình một người khổng lồ tóc ngắn, cao 3m, giáp sắt ngựa sắt đen tuyền, đầu cuốn dải băng vàng, cầm cây thương đen đánh đuổi lính giáp bạc giữa trời, vó ngựa đạp không lướt đi, thương vung một lần là hàng chục kẻ bay biến như sương tan trong gió, một mình ông ta đối đầu hơn ngàn tên lính và đang tăng do số cổng trời mở thêm, lao vào chúng như đường kiếm đen xé toang mảnh vải bạc uốn lượn trên không. Chương trình chuyển cảnh đến Cao Bằng, giữa lưng chừng núi có cặp nam nữ bay lên đuổi đánh lính giáp bạc. Họ mặc đồ vải chàm, nam đen nữ trắng, nam quần dài áo không tay, nữ mặc váy vai trần, thắt eo bằng dây lụa vàng, đầu họ vấn khăn thêu, đeo vòng vàng, lắc vàng trên cả cổ, cổ tay và cổ chân. Nam cường tráng nhưng gương mặt hiền hòa. cầm quạt tay trái, rìu tay phải, vung tay đến đâu giặc tan rã đến đấy. Nữ mảnh mai xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đầy sức sống, tay gẩy đàn nguyệt, bay sát phía sau nam. Một điều lạ là mỗi khi cặp đôi này đến gần, quân giáp bạc gần như mất hết sức phản kháng, giơ mình cho chàng trai đốn hạ. Sau Cao Bằng là Điện Biên, rồi Tuyên Quang, rồi Quảng Ninh. Những hiện tượng lạ lọt vào ống kính truyền hình và chiếm trọn sóng gần mười phút đồng hồ, trước khi tín hiệu HTV3 bị cắt hoàn toàn.
Nhưng 10 phút kì vĩ đó không lọt đến tai hai đứa trong ngôi nhà này, vì chúng ở trong bếp, chìm vào thế giới riêng của chúng.
Chaporia
Bình Luận (0)