Vì Anh Hứa/Chapter 2: Vậy đẹp rồiChapter 2: Vậy đẹp rồi
20px

Tua ngược về lúc Thanh đặt chân vào bếp và tự hỏi có nên làm liều, đó là lúc Kim tự hỏi có nên một bước đi thẳng khỏi cửa không.

- Xin lỗi vì làm mày lo. – Thanh nói nhẹ như hơi thở.

Kim rửa xong kẹp và bát, lau khô và để lên giá dụng cụ y tế dưới tủ bếp, chếch bên trái bồn rửa, rồi cứ chống tay ở đấy mà không nói gì.

- Tao… không biết… phải bắt đầu từ đâu. Nhưng ít nhất thì… tao thật sự rất vui vì mày chịu ở lại. Dù có vẻ không tự nguyện lắm. Xin lỗi…

- ….Thằng tồi.

- Xin lỗi mà. Tao hết cách rồi. Lúc đấy tao không nghĩ ra cách nào khác cả. Tao chỉ muốn kéo mày đi bằng mọi giá thôi.

- Tại sao… Sau mọi thứ tao làm với mày… rồi với cái Hoa và mọi người… mày vẫn như thế? – Kim vẫn quay lưng.

- Vì mày đâu qua mắt được tao.

Thanh hơi cao giọng. Ho một tiếng, nó nói tiếp:

- Tao bị lừa mất mấy tuần đầu. Nhưng nhìn kĩ hơn thì rõ ràng mày không phải đứa mất dạy ngầm mày cố thể hiện với mọi người. Hôm mày giả vờ bắt nạt cái Hoa, mỗi lần con Hương định đánh nó, mày lại can thiệp, nó khóc nhưng chẳng bị sao cả. Mỗi khi hùa với con Hương trêu chọc ai đó, mày luôn có cái vẻ mặt hối lỗi. Và mày không để chúng nó đánh ai hết. Tao thấy nhiều lần rồi, tao chắc chắn.

- ….Nếu mày bị tao lừa thật thì sao? Nếu tao chỉ không đánh nhau vì sợ đau?

- Thì tao vẫn phải lôi mày về. Không thể để mày biến chất như thế được.

- Vì sao? Tao là gì của mày chứ?

- ….Vì tao nhớ mày. Không có mày ở đây, tao không chịu được nữa.

Những chữ cuối cùng ấy thốt ra khỏi miệng Thanh, nghe dễ dàng như một câu chào buổi sáng. Nhưng với cả hai đứa, câu “tao nhớ mày” nói bằng tông giọng nhẹ bẫng ấy kích cho tim chúng đập loạn, tưởng ngực vỡ tung. Thằng Thanh nhìn ngón chân mình đang quơ quào lẫn nhau dưới quai dép, cái Kim đang khoanh tay bất giác nắm chặt cẳng tay mình, dấu ngón tay lằn đỏ trên da. Sự thật là cô đợi những lời thế này lâu lắm rồi, hơn ba năm rồi, mòn mỏi nhưng vẫn đợi, vừa bức bối vừa chờ mong, như chờ mặt trời mọc sau đêm dài bất tận dù đã quen với bóng tối. Thời khắc mặt trời mọc trong tim cô, trong một thoáng, thế giới như bừng sáng và tỏa ánh hồng như gò má cô bây giờ, chắc vậy. Kim khó nghĩ quá. Một mặt, nó thật sự nhớ cô, cô cũng nhớ nó, tình cảm được đáp lại, sung sướng như thấy mặt trời nhô lên từ chân trời sau bóng tối đằng đẵng, lạnh lẽo dai dẳng. Nhưng mặt khác…

Ánh sáng của nó không đủ để xua tan đám mây đen khổng lồ ấy.

Muộn mất rồi.

Một khắc hạnh phúc trôi qua. Kim bóp nghẹt tim mình, thở hắt ra mà nói:

- Dù sao… tao cũng chẳng bao giờ quay lại đây nữa.

- Ừ… Nhưng đừng hòng.

- Khục… mày không cản được đâu. Mày cũng chẳng muốn cản nữa đâu.

- …Vì sao?

Kim ngửa đầu lên, thở dài một tiếng, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhanh tay mở ảnh, quay lại nhìn Thanh, và giơ điện thoại lên.

Ánh mắt của Kim lúc ấy, Thanh chưa thấy ai cười trống rỗng như thế.

Trong tấm ảnh quay ngang, cô Trinh mẹ con bé, nằm trên giường bệnh, trên người chằng chịt dây dợ, đặc biệt có rất nhiều ống trong suốt nối thẳng vào vùng ngực, máu đỏ bơm đầy những ống đó. Mẹ Thanh là trưởng khoa hồi sức cấp cứu viện Bạch Mai nên Thanh biết rõ thứ này, nó là máy chạy tim nhân tạo, cô Trinh đang phải sống nhờ một trái tim máy.

- ….Cô bị từ bao giờ? – nó thẫn thờ.

- Một tháng trước.

- Ai trả viện phí?

- Một người tên là Hứa. Tao chưa bao giờ gặp anh ta trước đó. Chuyện rất dài, nhưng tóm lại là bây giờ anh ta lo chạy chữa cho mẹ tao với một điều kiện… là tao cưới hắn, và phải về nhà hắn mỗi tối từ ngày mẹ tao bắt đầu chạy tim máy. Nếu không hắn sẽ cho dừng điều trị.

- …..Tao không tin. Chuyện như thế… không thể xảy ra ngoài đời được.

- Thế mà nó xảy ra thật đấy – Kim cười nhạt, tắt điện thoại và nhìn thẳng vào mắt Thanh – Tao là nhân chứng sống đây.

- Hắn làm được gì chứ? Mày hẳn là người kí giấy chấp nhận điều trị. Chỉ cần mày không đồng ý, hắn làm sao thay mày cho dừng điều trị được? Hắn đâu có quyền gì? Kể cả dừng chi trả, bệnh viện cũng sẽ không bỏ rơi bệnh nhân. Mà rõ ràng nếu chỉ vì tiền, mày cũng không nghe lời hắn. Đúng không?

- Ừ. Tiền không phải lý do.

- Đấy! Cũng làm sao ép mày kí giấy dừng điều trị được? Chĩa súng vào đầu cũng không ép mày từ bỏ mạng sống của cô được! Hắn làm được gì chứ!

Nhìn Thanh mất dần kiểm soát lời nói và tâm lý, lòng Kim chùng xuống, nhưng không hiểu sao lại tỉnh táo đên lạ. Cô suy nghĩ vài giây, rồi từ từ nói:

- ….Mày biết lúc nào tao nói dối đúng không? Vậy thử nghe câu này xem tao có nói dối không.

Thanh thấy Kim lúc đó thật bình tĩnh, quá bình tĩnh, như thể một quan tòa đã chắc chắn phán quyết của mình, chuẩn bị tuyên án.

Bản án cho chính mình.

Với đôi mắt không chút dao động ấy, Kim nói rành mạch:

- Hắn không phải người thường. Hắn biết dùng phép và có nguyên một giáo phái thờ phụng, trong đấy có cả cảnh sát. Hắn mạnh, không,… chúng mạnh kinh khủng. Tao xác nhận hơn chục lần rồi. Bất cứ khi nào hắn muốn, hắn có thể cho mẹ tao tắc thở. Tao không làm gì khác được.

- …..Cái khỉ gì thế?

- Nào, tao có nói dối không?

- Tao không quan tâm? Nó quá vô lý! Mày bị thôi miên hoặc mắc lừa rồi. Túm lại mày bị lừa rồi. Trên đời không có phù thủy, chỉ có ảo thuật gia thôi. Mày bị lừa rồi!

Khi Thanh còn mải thuyết phục Kim, mà đúng ra là thuyết phục mình trong căn bếp ấm áp của nhà nó, ngoài phố, dân làng đang đua nhau chạy ra đường lớn ngắm trời mưa, không phải vì sấm sét hay lốc xoáy, mà vì những lỗ thủng lấp lánh trên bầu trời, những cổng trời mà thời sự đang đưa tin. Giữa dòng người cuồn cuộn muốn thiêu thân vì tò mò ấy, một nhóm sáu kẻ áo đen, dẫn đầu bởi một thanh niên khoác áo vạt dài ngoài áo phông trắng, quần âu và giày da đen, tóc xoăn tít dài quá vai, mái dài che mắt, bước chân lẹ làng như gió thổi đi ngược dòng người hỗn loạn. 6 người đi cực nhanh với những kẻ ngược dòng, không đụng trúng ai, không chạm mắt ai.

Và nếu có chạm mắt hay đụng trúng một hai người, những người bị đụng đó cũng sẽ tự động di chuyển để tránh khỏi bọn họ, tiến về phía trước, hoàn toàn không ý thức được có người đâm trúng mình. Như những bóng ma, họ nhanh chóng vượt qua ngã ba đường Hà Trì, rẽ trái qua cổng làng rồi đi thẳng. Họ hướng về đình làng. Càng gần đình làng, vết xăm hình mặt trời trên mu bàn tay kẻ tóc xoăn dường như càng phát sáng. Không ai để ý đến hiện tượng kì lạ đó, trừ năm kẻ đồng hành với hắn.

Vừa đi, hắn vừa không ngừng lầm bầm một câu lặp đi lặp lại:

- Tôi gần đến rồi. Đợi tôi, Lan.

Gió thối qua hất tung mái tóc hắn, để lộ ra đôi mắt.

Một đôi mắt đẹp, trũng sâu, xám trắng lạnh lẽo, nhưng đẹp.

Còn mắt Kim không nói dối.

Thanh không thấy một tia dối trá nào trong đôi mắt bình thản của cô, không một chút nào.

- Thanh à… - cô bé khẽ tiến lại gần.

- Mày phải… gọi cảnh sát… hoặc bọn tao… hoặc mẹ tao… mày phải gọi người giúp… Không… gọi được thì mày đã gọi rồi. Không thể nào… Sao thế được? Không… Tao không tin. Hắn không thể là phù thủy được. Phải có cách cứu cô Trinh. Phải có cách cứu được mày. Nghĩ đi!

- Thanh à… - một tay cô đặt lên má nó.

- Mày… ở cùng thằng khác cả tháng trời. Mẹ mày suy tim… Tao thì chỉ biết oán trách. Ha! Tao còn định chửi mày một trận đấy! Bạn tốt thật đấy! Nhưng kệ đi. Giờ biết chuyện rồi, phải cùng nghĩ cách. Tao không để mày bị thằng đấy thao túng nữa. Giờ cứ… ở đây đi đã, xem hắn làm được gì. Chắc chắn hắn không dám…

- Thanh… – tay còn lại cô kéo cố áo phải. Làn da vùng vai trắng mịn dưới ánh đèn như phát sáng đập vào mắt Thanh. Nhưng đó không phải thứ Kim đang cho nó xem.

Một hình trăng khuyết to bằng quả quýt được tạo thành từ ba vòng cung đồng tâm trông như được xăm lên vai cô, hai vòng cung bên ngoài đã phát ánh sáng xanh lam, nhìn rõ trong ánh đèn, vòng tròn trong cùng là một đốm xanh nhỏ.

Kim nói, bình thường như đang chào buổi tối:

- Nếu nó sáng hết, hắn sẽ ngưng máy, hắn làm một lần rồi. Tao không thể liều nữa. Tao phải về đó trong hai tiếng nữa.

- …..Về đâu? – Thanh vẫn thất thần.

- Tao không biết. Tao luôn ngủ trên đường – cô đột nhiên cười, mà Thanh thấy đắng ngắt. Kim không bao giờ ngủ trên đường, dù đường xa đến đâu. Đi cùng cô hàng chục lần rồi, nó biết.

Cô hẳn bị đánh thuốc, hoặc bị bịt mắt.

- ….Sáng mai mày vẫn đến trường chứ? – nó cố níu hy vọng.

- Không…. – Kim vẫn cười –  Tao sẽ về Điện Biên. Tao nộp giấy thôi học rồi. Hôm nay là ngày cuối.

Thằng bé chết lặng.

- Đừng lo cho tao. Từ lúc bắt tao về, hắn vẫn chưa đụng vào người tao. Tao sống ở đó thật ra cũng tốt lắm. Chỉ cần ăn no ngủ kĩ, mỗi ngày cúng tế tổ tiên cùng hắn một lần. Tao thấy Hứa không phải kẻ xấu, chỉ là rất, rất cô đơn thôi. Ở cùng một thời gian, biết đâu tao sẽ thực sự yêu hắn, rồi bọn tao sẽ hạnh phúc thì sao? Tao còn có thể học phép nữa. He he. Nên đừng lo nữa, nhé.

Lau nước mắt trên mắt Thanh, Kim vẫn cố cười cho nó xem.

- …..Còn tao? – thằng bé rặn ra.

- ….Mày thì sao?

- Ai lo hạnh phúc cho tao? Tao đã bảo tao không sống thiếu mày được mà.

- ….Mày tốt mà, mày sẽ tìm được người xứng đáng thôi. Với mình không hợp yêu nhau đâu. Tao… tao không thích mấy đứa học dốt. Hehe…

- Nói dối. – Thanh dứt khoát.

- ….Ừ. Là nói dối. – Kim cũng vậy, cô cũng dứt khoát – Nhưng đời đâu phải muốn gì được nấy. Tao phải lo cho mẹ tao. Mày cứ lo cho mẹ mày. Hai đứa mình… thế là đẹp rồi. Sau này… tao sẽ tới thăm mày và cô. Còn bây giờ, nhà tao và mẹ tao nhờ mày đấy. Khi bà tỉnh, hãy nói tao đã đi du học, không gọi về được vì không có tiền điện thoại. Bà mù công nghệ, sẽ dễ lừa thôi. Khi nào được, tao sẽ gọi.

- Nếu mày… nếu mày không thể gọi thì sao? Lỡ hắn làm gì mày…?

- …Thì…. Ít ra, tao cũng yên tâm vì mẹ tao có mày.

Lần này, cả hai tay Kim đặt lên má Thanh, lau nước mắt chảy dài trên gương mặt sững sờ của nó, kệ cho má mình cũng ướt từ lúc nào. Hai đứa khóa mắt hồi lâu, gương mặt đứa này nhòe đi trong đôi mắt ầng ầng nước của đứa kia. Rồi chúng giữ lấy mặt nhau, tì trán vào nhau mà khóc. Ngoài phòng khách, tivi đã cắt sóng. Rồi khi không ai đủ can đảm để nhúc nhích nữa, Kim lại cười, cười thành tiếng, đẩy đầu thằng Thanh ra, lau mắt nó, rồi nhẹ nhàng, và rành mạch, thở ra:

- Này… nghe tao nói cái này nhé. Cám ơn mày, mày bỏ đánh nhau vì tao. Tao vui lắm. Và đấu thêm giải đi. Năm ngoái vào được đến tận chung kết quốc gia rồi. Năm nay có gặp lại thằng Tùng cũng đừng sợ. Mày giỏi mà, mày sẽ vô địch quốc gia sớm thôi. Vớ vẩn còn được đi đấu quốc tế. Đánh giỏi rồi thì mở võ đường, dạy đám học sinh, chứ đừng làm võ sĩ chuyên nghiệp, cô Hằng không chịu được đâu, tao cũng thế. Đời võ sĩ bấp bênh lắm. Chết trên sàn đấu có ngày ấy. Túm lại không được đánh nhau linh tinh, không được hư với cô, cô một mình nuôi mày vất vả lắm, giờ mới có cơ hội chăm lo sự nghiệp, nên đừng làm cô lo. Cứ chăm chỉ rèn luyện, rồi mày sẽ thành công thôi. Tao biết mà. Tao tin mày.

Hít vài hơi lấy hơi, Kim nói tiếp:

- Nhà tao cũng không có gì quý cả, trừ sổ đỏ ở trong tủ quần áo, tiền tiết kiệm cũng thế. Chìa khóa mày cầm hết rồi. Giữ cho mẹ tao, bằng mọi giá phải ngăn mẹ tao tìm tao, nghe không? Chăm sóc bà cho tao. Cứ kể với bạn bọn mình tao là đứa tồi, tao bỏ mày, bỏ mẹ theo trai. Mà đúng thế mà. Khục… -  cô vẫn cười được – Cứ để bọn nó ghét tao. Riêng mày thì… thôi đừng ghét tao. Sẽ nặng nề lắm nhưng… đừng ghét tao… Nếu cả mày cũng ghét bỏ tao… tao sẽ cô đơn lắm. Nhé? Và… ừm….

“Và tao yêu mày. Tao xin lỗi.”

- Ừm… Tao… Tao ổn mà. Tao sẽ ổn thôi. Nên là…

“Tao sợ. Tao không muốn đi.”

- Quên tao đi, nhé. Quên tao đi.

Hai bàn tay ram ráp từ tuổi thơ vất vả cùng mẹ Trinh của Kim rời khỏi má Thanh. Một lần cuối cùng. Với một nụ cười và một cái vẫy tay Thanh chưa bao giờ thấy trước đây, Kim nói:

- Tạm biệt. Tao đi đây.

Có giọng cười trong câu tạm biệt ấy.

Thanh đưa tay ra cố nắm lấy Kim. Nhưng ngay trước mặt nó, cô né sang, và đi thẳng, lướt qua vai nó, mùi tóc thơm ngọt vẫn cuốn quanh cánh mũi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...