Vì Anh Hứa/Chapter 3: Anh HứaChapter 3: Anh Hứa
20px

Trong một giây từ khi Kim rời xa tầm mắt mình, Thanh nghe thấy ngoài kia có những âm thanh rất chấn động, có tiếng hú hét hoảng sợ, tiếng đổ vỡ nặng nề, thậm chí là tiếng nổ chát chúa. Nó đã nghĩ cơn bão này lớn quá, nhưng suy nghĩ ấy lướt qua như gió thoảng, còn lại là cơn bão thật, cơn bão lẫn lộn và điên cuồng của những cảm xúc hỗn tạp bên trong nó: thèm khát bạo lực, bi ai sâu thẳm, bất lực, tay chân như bị cắt cụt, đầu như làm bằng xốp, sự nhẹ nhõm nhỏ nhoi, tấn bi kịch tàn khốc, khó thở, tim đông cứng, tim bỏng rát, như bị tra tấn, như được giải thoát, không biết phải làm gì, hạnh phúc, bất lực, không biết phải làm gì, ai quan trọng, cái gì quan trọng, tin vào đâu, giải pháp ở đâu, cứu ai trước, cứu thế nào, tìm phương án, không có, mù tịt, vô dụng, hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì, làm gì cho nó, làm gì cho mình, không biết, biết, phải tìm, tìm đi, mất hết, không được mất.

Hàng vạn chữ nghĩa cả có nghĩa cả vô nghĩa chạy điên cuồng trong đầu Thanh, đẩy nó vào cơn khó thở kì dị. Cơn bão chữ nghĩa và hình ảnh vẫn nhảy nhót múa may trong đầu, thậm chí trước mắt nó khi nó nhắm chúng vào và chuẩn bị dùng 10 ngón tay cào trán rồi gào lên. Đến cuối cùng, khi 5 giây trôi qua, trong đầu nó chỉ còn một dòng chữ xuất hiện nhiều nhất giữa những lời tuyệt vọng nặng chịch, như một ám thị tâm lý, một mệnh lệnh nó tự đặt lên mình, một lối thoát nó bám vào bằng cả sinh mạng:

“Không được để nó một mình.”

Và 0,5 giây từ khi Thanh khóa chặt suy nghĩ ấy, đầu nó hiện ra 2 dòng chữ mới:

“Đi cùng nó.”

“Hứa cần nó sống. Khả năng cao.”

Kim nghe rõ tiếng khó thở của Thanh khi đang buộc dây giày. Cô ghìm cơn cay mũi, ghìm tiếng khóc nấc, thật nhẹ nhàng mở cái cửa không khóa, tay nắm chặt áo, nắm đúng vào bàn tay vuốt đen của con Stitch muôn đời hớn hở, con Stitch hay cáu bẩn nhưng muôn đời hớn hở của riêng cô. Một bước nữa là ra khỏi cửa, cô chợt thấy vai mình bị nắm đến phát đau. Không nhịn được nữa, Kim lại òa lên khóc, quay lại hét lên:

- LẠI SAO NỮA! THẢ TAO RA… OÁI! Cái… cái gì đấy! Mày cầm dao làm gì!

Thanh đứng đó, mặt mũi lạnh tanh, mắt đỏ lừ, nước mũi chảy dọc nhân trung, tay phải lăm lăm con dao bếp đứng trên bậc thềm nhìn Kim làm cô sợ bay cả khóc. Rồi tay trái nó đưa cô tờ giấy ăn, bản thân nó có một tờ khác. Khi Kim ngơ ngẩn lau mắt mũi, nó lặng lẽ đi lấy ô, dao đút vào túi đeo chéo trên ngực, tự mở cửa rồi cầm tay cô kéo ra ngoài. Một lần nữa, Kim để thằng Stitch hay cáu bẩn lôi mình đi đầy khó hiểu. Nó khóa cửa lại, ôm cô vào sát mình để né cho hội hàng xóm chạy vùn vụt qua rồi đứng đấy nhìn cô. Kim vẫn há hốc miệng không hiểu chuyện gì, Thanh thì cứ ngoan cố ôm cô rồi bảo Kim dẫn đường đi. Kim hỏi đường đi đâu, Thanh nói đường mọi khi cô đi để gặp Hứa, dẫn nó theo. Kim lắc đầu nguầy nguậy, Thanh bảo cứ dẫn đi không sao đâu. Kim vẫn lắc đầu nguầy nguậy, giật tay nó ra vừa lắc đầu vừa xua tay, rồi nhìn nó từ đầu đến chân như nhìn con gián mình vừa dẫm bẹp dí bung bét ra đứng dậy bằng hai chân, chống nạnh bước về phía mình. Thanh tặc lưỡi, cáu cẳn phải giải thích:

- Tao sẽ dọa giết mày để ép hắn thả mẹ mày ra, hiểu chưa? Tao không làm được thì về đến nơi mày làm đi. Kiểu gì nó chả phải nghe mày.

- …..Hả?

- Có gì không hiểu? Giống như mày sợ tao chết hơn sợ tao làm đau mày, hắn sẽ sợ mày chết hơn sợ mày bỏ đi. Mà giết mình về mặt kỹ thuật, là cách làm ấy, dễ hơn giết người nhiều, mục tiêu tĩnh mà. Tâm lý vững là được. Cái đấy mày có. Mình cửa trên. Mình dọa hắn phải nghe. Đi thôi.

Kim ngẩn người, cô quả thật chưa bao giờ nghĩ đến phương án này. Hứa luôn đảm bảo trong thời gian cô ở trong nhà hắn, cô phải biết vị trí của mình. Nghe kĩ lại thì thấy thật hợp lý. Nhưng nói gì thì nói…

- Không được! Lỡ hắn hại mẹ tao thì sao?

- Không dám đâu. Hắn rõ ràng là cần mày. Lạnh lùng lên, cần thì rạch một vết vào cổ trước mặt hắn cũng được. Mẹ mày là con tin của hắn, nhưng mày là con tin của chính mình, hiểu không? Trong thế đôi bên đều bị đe dọa, mày sẽ dồn hắn vào thế bí. Trước mắt cứ thế đã, sau này tính tiếp, mà tao đi với mày. Hai người tốt hơn một, tao vào đấy làm gia nhân hoặc lính đánh thuê gì cũng được. Túm lại là đi.

- Vẫn không được! Tao làm sao bảo vệ mày được. Chúng mạnh lắm! Chúng bắt luôn mày làm con tin thì sao?

- Gớm! – Thanh bĩu môi – Tao còn cần mày bảo vệ à? Với cả, bây giờ mày là trùm, hiểu không? Mày dọa thì còn lâu hắn mới dám cãi. Hắn có bắt một tao hay mười tao cũng thế. Mày quan trọng hơn, hiểu không? Chứ đương dưng hắn tiêu hàng tỷ chạy tim máy cho mẹ mày để mày cúng giỗ với hắn à? Thôi, đi thôi, không vớ vẩn hắn mất kiên nhẫn dừng tim cô thật thì không ai chịu được đâu.

- Nhưng… nhưng… được rồi, tao biết cách rồi. – Kim hét toáng lên, cố đẩy ngược thằng Thanh đang hùng hổ tiến bước – Tao biết cách rồi. Mày ở nhà đi. Tao sẽ lo cho mẹ tao.

Thằng Thanh nhíu mày cái nhẹ rồi nói:

- Không? Đi cùng là đi cùng chứ. Nhà khóa cửa rồi, cứng lắm, không cướp được. Bà già đi Đức tháng sau nữa mới về, học mổ bên đấy. Bao giờ cứu được cả hai mẹ con mày thì tao về.

- Ha…. HẢ? Mày muốn chết à? Đã bảo để tao lo mà!

- Mày lo là chuyện của mày, tao đi là chuyện của tao. Rồi đi thôi.

- Thanh, Thanh, dừng, Thanh! Mày điên rồi Thanh ơi. Đứng lại. Không, Thanh. Nghe tao… Thằng kia nghe tao nói! Thanh, THANH!

Bốp!

Một tát thẳng mặt nó. Sững sờ ôm má trái đỏ tấy, thằng nhóc mới chịu dừng lại, trố mắt nhìn Kim lại đang ầng ậng nước mắt:

- Tao đã mất mẹ tao vào tay Hứa rồi! Tao không thể mất cả mày được! Thế nên tao mới bỏ mày đi đấy! Tao đủ sợ rồi Thanh, tao không cần mày dọa tao thêm nữa! Mày làm sao thì cô Hằng thế nào đây? Chỉ có hai mẹ con mày sống với nhau thôi! Có trách nhiệm với mình đi! Ở nhà đi! Để tao đi đi!

- ….Nhưng sao mày đánh tao?

- Vì mày ngu!

- Ngu đánh có hết ngu đâu, chơi gì kì.

- Mày… tao… đừng đùa nữa! Tao không có thời gian đùa với mày! Đi về nhà, đi!

Nói rồi chỉ thẳng vào cửa nhà nó. Thanh nhìn theo ra sau lưng, rồi lại nhìn Kim, cái ô trên tay nãy giờ không nhả ra khỏi đầu cô bé kể cả lúc bị đánh. Hai đứa trẻ câu được sự chú ý của khá nhiều người. Mắng Thanh một hồi, Kim nhìn quanh mới thấy đầy người đang cầm điện thoại quay mình trong mưa. Thanh ôm vai cười khúc khích, Kim đỏ mặt tía tai đấm vào ngực nó mấy cái, vừa đấm vừa bắt nó đi về. Nhưng rồi đột nhiên cô đấm trượt, mất đà chúi về phía trước, khéo thế nào đập ngay vào ngực nó, rồi nó ôm eo cô giữ chặt lại, cảm giác mềm mềm nẩy nẩy trên người dí vào mũi cô mùi gỗ thơm ngòn ngọt làm Kim đỏ mặt. Cô nhìn lên, thấy ngay cái mặt nhăn nhở khinh khỉnh của thằng bé lớn lên cùng mình, giờ không hiểu sao lại có nét tài tử, cùng cái giọng trầm trầm kiêu căng của nó:

- Trông tao có giống đứa đang tìm chết không?

- …….

- Tao bảo rồi. Cứu được hai mẹ con mày thì tao về. Đấy không phải nói phét. Đấy là lời hứa. Vả lại, tao sẽ không bao giờ để mày chịu đựng bất cứ thứ gì một mình nữa.

- …..Nhưng tao sợ.

- Có tao ở đây, không có gì phải sợ cả.

- Mày đâu biết được?

- Có. Tao biết chắc chắn.

- Tại sao chứ? Làm sao mà biết được?

- Vì tao yêu mày, Kim ạ. Vì tao yêu mày.

Siết

Kim nghẹt thở.

Bằng một giọng cười nhăn nhở, thằng Stitch của cô phán chắc nịch:

- Khi người ta biết yêu ấy, trời có sập người ta cũng đỡ được.

Mặt hai đứa bây giờ cách nhau tính bằng phân. Nói thật, lúc này mặt Thanh trong mắt Kim trông hài chết đi được. Còn cái tiếng trống ngực cô sờ thấy này, nó phản bội hoàn toàn nỗ lực làm kiêu của thằng Stitch hình người ấy. Nó còn đang thở phì phò, Kim cũng không biết phải nói hay làm gì, cứ ngẩn người cho nó ôm, nhìn cái bộ mặt cằm bạnh mắt trố ngố ngáo của nó trân trân không chớp mắt. Rõ sến súa, rõ trẻ con, rõ dại dột, nhưng sao, sao….

Ngầu thế chứ?

Đáng tin chết mất!

- Thật không? – Kim cố tình cất cao giọng, nũng nịu một chút, y như rằng thằng Thanh run lẩy bẩy, ngắc ngứ đáp lại:

- Rõ… rõ ràng.

- Hứa cứu người ta không? – giờ còn xoay xoay người trong vòng tay nó.

- Phù… phù… hứa!

- Hứa yêu người ta cả đời không? – giờ là vòng tay qua cổ.

- Cái… cái đấy… làm sẵn rồi! Thực tế rồi! Khỏi hứa!

Mắt đối mắt, môi gần như đối môi, Kim lại nghiêng đầu cười ý nhị:

- Thế thì… từ giờ về sau… chịu trách nhiệm với người ta nhé….

Dưới cái ô xanh thẫm ngày bão tháng tám khó quên ấy, có cô gái ve vuốt tóc một chàng trai, và có chàng trai tim đập nhanh hơn sau mỗi lần lọn tóc ướt bị giật nhẹ bởi ngón tay ram ráp ấy, mới vài phút trước rơi xuống vực thẳm, giờ như đã chạm đến cửa lên cõi tiên.

Khi hứa trao mọi thứ cho người.

- Tao hứa…. chừng nào tao còn sống, mày sẽ không bao giờ phải chịu đựng một mình.

Kim cười khúc khích, níu cổ Thanh xuống, chụt một tiếng vào má nó, hại nó hai mắt đảo điên, tim tưởng vỡ thật. Nhưng rồi cô chun mũi, khẽ véo má nó, thì thầm trước mặt:

- Định mày tao đến bao giờ nữa?

- Ha… hả?

- Hỏi là… định mày tao với em… đến bao giờ nữa? Yêu nhau rồi… không được mày tao….

- Y…. yêu nhau rồi á?

- Ừ. Chứ chưa muốn yêu à?

- Muốn… Muốn.

- Thế cho nói lại đấy.

Kim lại nghiêng đâu, Thanh phải nuốt nước bọt mấy lần để bình tĩnh lại

- A… Anh hứa… Chừng nào anh còn sống…. Em sẽ không bao giờ phải chịu đựng một mình… bất cứ thứ gì.

- Thế có hơn không. Hì.

 Chụt.

Thêm một cái thơm vào mũi Thanh. Lúc này, ở phố đã không còn ai nhưng thằng cu vẫn phải quay ngang quay ngửa sợ bị đánh giá. Đúng hơn là sợ người ta đánh giá nó nai tơ, đụng chạm tí thôi mà cuống quýt cả lên. Kim cười khúc khích, cầm tay nó lôi đi. Giữa mưa, giữa gió, giữa bão, có hai đứa vị thành niên hành quân tới cái chết trong tiếng cười và niềm hạnh phúc khôn nguôi. Kệ kế hoạch, kệ xác suất, kệ nỗi sợ, có hy vọng, có nhau, nhiều năm chờ đợi được đền đáp xứng đáng, chúng vẫn hạnh phúc.

Kể cả Hứa có xuất hiện trước mắt chúng, ngay lúc này.

Theo nghĩa đen.

Đi được hơn năm chục bước khỏi cửa nhà, chúng chạm mặt ngay gã áo khoác dài tóc xoăn và năm kẻ đồng hành đến đối diện mình. Kim cười khẩy, nói với Thanh đây là kẻ đã đe dọa cô suốt bấy lâu nay. Thanh lập tức đánh giá chúng, hai gã cốt đột chỉ cậy sức, bốn kẻ biết chiến đấu nhưng kiêu ngạo. Nguy hiểm nhất là tên tóc mái dài che mắt, Thanh không đọc nổi hắn. Thấy Kim đi cùng Thanh, đám sơ mi đen đồng hành cùng tên tóc xoăn dài lập tức rúm mặt vào, hùng hổ tiến lên định bắt cô về. Nhưng vừa dấn lên, tên tóc dài đã giơ tay ngăn lại. Hắn dấn bước tới gần, Kim và Thanh chỉ đợi có thế, Thanh rút dao trong túi đeo chéo ra, kề cạnh sắc vào cổ Kim.

- Lại gần thêm bước nào nữa, tao cắt.

- Chuẩn! Cậu ấy cắt đấy. Biết điều lùi lại.

Hứa nhất thời ngẩn người. Đằng sau bộ mái đồ sộ ấy, hai đứa không thấy mắt hắn. Gãi đầu một giây, hắn mới nói, một chất giọng khàn đục nhưng lại cao, dường như là một cổ họng thanh mảnh đã bị tổn thương do gào thét quá nhiều. Nhưng giờ, giọng hắn như cát khô lạo xạo:

- Bỏ hắn lại, đến với tôi, Lan. Em có 10 giây trước khi tôi giết mẹ em.

Hắn giơ tay phải lên, dấu mặt trời gồm 3 vòng đồng tâm ở mu bàn tay hắn phát sáng ánh đỏ vòng ngoài cùng, hình quầng lửa, sáng nhấp nháy như đèn hiệu. Từ quầng sáng đó, một dòng khí uốn lượn tuôn ra, như một mảnh vải nhỏ dệt từ ánh sáng đỏ, nhanh chóng bay vòng thành một hình chữ nhật đặt ngang bên trái hắn. Trong hình chữ nhật, mẹ Kim trên giường bệnh xuất hiện, góc chiếu là từ bên phải bà, đầu bà quay sang trái màn hình, máy điện tâm đồ bên trái giường bà, phía xa hình chiếu, hiện một vạch dài thẳng tắp, tiếng “tít” ngân dài inh ỏi, bác sĩ phụ trách và các y tá chạy đến, hò hét gì đó, các ống tiêm và máy kích tim được mang đến. Nhưng nhìn từ xa cũng hiểu được, các y bác sĩ đang tuyệt vọng. Thời khắc đó, cô Trinh sắp chết. Hứa hoàn toàn có thể giết mẹ Kim ngay lúc đó.

- ANH DÁM?

Kim đáp trả bằng cách giật lấy dao trong tay Thanh, rạch một đường ngang thẳng tuột ngay dưới cằm, rồi đưa lên định rạch tiếp, nhắm ngay động mạch cảnh, động tác dứt khoát vô cùng. Thanh kinh ngạc, suýt nữa khống chế Kim theo phản xạ thì Hứa lên tiếng:

- Dừng lại.

Hắn dứt lời, vòng sáng trên mu bàn tay hắn cũng ngừng nhấp nháy, sáng một cách ổn định. Các tín hiệu sống hiện trên máy điện tâm đồ của cô Trinh cũng nhanh chóng trở về bình thường, tiếng tít đọc nhịp tim cũng không còn ngân dài mà ngắt nhịp đều đặn. Hứa đã dừng sự đe dọa của mình lại.

- Em muốn gì?

Hắn đút hai tay vào túi quần, đứng tại chỗ hỏi. Kim vẫn không hạ dao xuống. Kết quả tốt hơn mong đợi. Trong khi Thanh toát mồ hôi hột bên mình, ô đã vứt xuống từ lâu, Kim dõng dạc nói:

- Tôi muốn thương lượng. Tôi không muốn cưới anh. Tôi muốn cưới người tôi yêu.

Những lời cuối cùng, Kim nắm lấy tay Thanh mà nói. Hội áo đen nhìn cô đầy khó hiểu, còn Hứa trả lời bình thản:

- Được thôi. Em không cần cưới tôi. Chỉ cần đi cùng tôi hôm nay.

- Nếu tôi không đi?

- Thì mẹ em chết. Ngay lập tức.

Kim nhìn kỹ kẻ trước mặt. Khoảng cách 3m không đủ để cô nhìn qua làn tóc rối ấy để thấy mắt hắn. Nhưng nhìn cơ mặt và giọng điệu, cô biết hắn không đùa.

Đây là giới hạn thương lượng.

- …..Tại sao mày gọi cô ấy là Lan? – Thanh đột nhiên hỏi.

- Không phải chuyện của mày. – Hứa nhát gừng, giọng vẫn không lên xuống.

- Tôi cũng muốn biết. Tại sao bấy lâu nay anh gọi tôi là Lan? – Kim hỏi.

- ….Việc này không thể nói. Còn điều kiện gì nữa không? Nhanh lên.

- Còn. Nếu hôm nay tôi đi cùng anh, tôi muốn thấy đường đi, và cậu ấy phải đi cùng.

- ….Được. Miễn là khi tiến hành nghi lễ, nó ở ngoài.

- ….Được. Anh đồng ý không?

Thanh gật đầu ngay.

Bước đầu của kế hoạch xâm nhập coi như thành công. Dù rất nhiều thứ bất định, thế là đủ để hai đứa tìm cách.

Giữa những cái nhìn thiếu thiện chí của năm kẻ tháp tùng, Kim, Thanh và Hứa dẫn đoàn tiến lên. Ngoài cổng làng, cảnh tụ tập đã thành hỗn loạn đổ nát. Kim và Thanh thất thần nhìn cây cối đổ sập, nhà cửa bốc cháy nghi ngút khói đen ở dãy phố đối diện, con phố đông đúc vẫn rất đông, nhưng đông vì xác xe chứ không phải vì xe cộ di chuyển. Trên bầu trời, những khối ánh sáng hình đĩa  xếp hàng trải dài và rộng ngút tầm mắt, như một mặt tổ ong vô tận. Trong khi dòng người điên cuồng chạy loạn dưới mặt đường, những kị binh giáp bạc, cưỡi ngựa trắng bay lượn trên không liên tục sà xuống như những bóng ma quét qua lần lượt từng người. 2 đứa tận mắt thấy, thương của kẻ giáp bạc lướt qua ai, người đó lập tức ngã vật xuống như bị đột quỵ. 2 đứa muốn chạy ra cứu thì bị Hứa và 6 gã tùy tùng khóa lại. Hứa lại lấy mẹ Kim ra dọa, 2 đứa buộc phải nghe lời, trơ mắt nhìn vô số người gục ngã dưới mũi thương của đám kị sĩ ma, họ nhanh chóng tiến vào 2 chiếc ô tô rất dày mình đợi sẵn dọc lề đường mà không hiểu thứ khỉ gió gì đang xảy ra. 2 đứa và 3 gã áo đen ngồi xe sau, Hứa và đám còn lại ngồi xe trước. 2 chiếc ô tô rồ máy phóng đi, đâm qua hàng loạt xác xe, mặc kệ người trên đường, lao ầm ầm theo hướng ra cầu Trắng. Cảnh tượng hoang tàn không thay đổi dọc đoạn đường giữa Hà Trì và cầu Đen, Kim và Thanh thần người trong khi ba kẻ kia mặt lạnh tanh nhìn xác người, xác xe, cột khói rải la liệt dọc đường và đám kị sĩ liên tục sà xuống bay lên, mang theo những dải sáng trắng chêt chóc. Thanh nhanh chóng mở điện thoại ra. Những điểm tin trên face đầy rẫy. Nó và Kim ấn vào một video của một kênh gọi là Thời sự 24h, giọng nữ thuyết minh liền vang ra cả xe:

- Tin khẩn cấp: Vùng núi tây bắc và phía bắc đồng bằng sông Hồng đang bị tấn công bởi một đội quân xuất hiện từ bầu trời, tạm gọi là “thiên binh”. Tại nhiều địa điểm, những nhân vật truyền thuyết và lịch sử đang chiến đấu chống lại thiên binh. Tiêu biểu như Thánh Gióng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội…..

Video chuyển sang cảnh người khổng lồ giáp đen cao 3m, đeo băng vàng tả xung hữu đột giữa hàng ngàn chùm sáng trắng trên không, nhìn sơ như một tia lửa đỏ xẻ đôi những dải cực quang trắng trên trời.

- Thạch Sanh và công chúa Quỳnh Nga ở huyện Thông Nông, Cao Bằng….

Chuyển sang hình một cặp đôi nam áo đen, nữ váy trắng, đeo nhiều vòng và lắc vàng quần thảo tầng không dưới ánh sáng của những dãy cổng trời vô tận. Nhưng biển thiên binh họ phải đối đầu đông đảo gấp nhiều lần Thánh Gióng, quay góc toàn trông như hai con ruồi vùng vẫy trong biển châu chấu bạc.

- Lê Lợi ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Giờ là cảnh một người đàn ông giáp đỏ lơ lửng trên không, vung kiếm chém ra những khe hở thiên thanh trên bầu trời, cũng chém tan những cổng trời mà khe hở cắt qua. Xung quanh ông, các chiến binh giáp đỏ xếp vòng tròn, tiêu diệt mọi thiên binh nào tới gần. Dưới mặt đất cũng có những chiến binh giáp dỏ chiến đấu bảo vệ người dân. Đây là điểm quay duy nhất có người chém được các cổng trời.

Cảnh lại chuyển, lần này là hình ảnh người dân chạy loạn trên một đường nhựa rộng chỉ 4m, là một khu nhà đất trong ngõ tiêu biểu, trong khi đám lính giáp bạc đuổi theo sát rạt, vung thương chém gục họ hoặc chặt cây, đốn trụ sắt. Xuyên suốt hoạt cảnh tàn bào, giọng phóng viên vẫn thuyết trình rất tỉnh táo:

- Tuy nhiên, ở phần lớn các điểm ghi hình, hiện tượng thiên binh phá hoại người và tài sản hoàn toàn không thể phòng vệ. Kết hợp với bão số 4 hoành hành bất chợt, miền bắc nước ta đang phải hứng chịu một đợt thảm họa chưa có tiền lệ….

Pặp.

Vút.

- Nước ta à….  – tên áo đen ngồi bên trái Thanh nghiến răng – Nước của các ngươi. Không phải của ta… Mới thế đã gào toáng lên. Một lũ bạc nhược.

Điện thoại của Thanh bị hắn giằng lấy và ném ra ngoài không thương tiếc. Thanh cáu vì mất điện thoại một, nhưng nghi ngờ dấy lên bốn năm, bèn hỏi:

- Việc này là các người làm à?

- Đừng nhục mạ ta khi chưa đấu tay đôi với ta, nhóc người Kinh. – hắn trừng mắt nhìn Thanh – Bọn ta không bao giờ làm việc cẩu thả. Còn nói nữa đừng trách ta tống mày ra ngoài.

- Nhưng đám thiên binh này đúng là các người gọi xuống? – Thanh lạnh lẽo nhìn lại.

- Mày đang thách thức ta đấy à?

Tên áo đen đầu hói ấn trán vào trán Thanh, Thanh cũng ấn lại. Trong chiếc xe vốn đã rung lắc liên tục vì phải đâm xuyên chướng ngại mà đi, hai kẻ mâu nóng đối đầu trong xe khiến mọi thứ càng lung lay dữ dội. Đến khi Kim phải kéo thằng Thanh lại, và đồng bọn tên hói lườm cháy mặt hắn, cả hai mới thôi. Xe ra đến cầu Trắng và phóng thẳng bất chấp đèn đường, tông xuyên qua cả phòng tuyến cảnh sát ở ngã tư lớn. Kim phải liên tục dặn Thanh không được manh động, nắm chặt tay nó để nó không làm gì liều lĩnh. Xe giờ gần đến đại học Kiến Trúc, cảnh tang thương vẫn không dừng lại, người dân hai bên đường dẫm đạp lên nhau để lấy chỗ trong những tòa nhà ven đường, xe cộ bị bỏ lại, khỏi đen vẫn bay cao bất chấp mưa gió, đèn điện chập cháy, của nả văng vỡ nhiều vô kể. Giữa cảnh loạn lạc, đám lính giáp bạc sà xuống nhiều bất tận, vẽ những đường cong trắng bạc vào không gian u uất. Hai chiếc xe hẳn đã được yểm bùa gì đó, đám lính giáp bạc luôn chỉ bay lướt qua chúng, không hề động chạm. Kim ngăn Thanh làm bậy, nhưng chính cô cũng bắt đầu khó kiểm soát chính mình. Gần như chắc chắn đây là những kẻ gây ra việc này. Nhìn phản ứng của chúng là biết. Cô muốn lập tức cắn xé chúng. Nhưng với mẹ cô trong tay Hứa, họ chẳng thể làm gì. Một tháng quan sát ở tư dinh của hắn, Kim để ý hắn luôn mang trên mình một cuốn sách, giữ gìn rất cẩn thận, chỉ lấy ra khi thực hiện cúng tế cùng cô trong cái động đó. Có thể, có thể thôi, khả năng dùng phép của hắn gắn bó mật thiết với cuốn sách. Khi trước chỉ có một mình, Kim không thể chạm tới nó. Nhưng giờ có Thanh, biết đâu hai đứa sẽ làm nên chuyện.

Mọi thứ phụ thuộc vào điểm dừng tiếp theo.

- Khốn nạn!

Đang yên tĩnh, tên hói đột nhiên lại phát khùng và đập vào cửa xe.

- Mày điên à Ca. Muốn lật xe à. – tên tóc dài thẳng lái xe lập tức nạt nộ.

- Tao căm lắm rồi! Bao nhiêu thứ chuẩn bị lộn tùng phép lên hết, mà vẫn chưa biết đứa nào làm hỏng việc! Mà thằng Kinh giọng Nghệ đấy vẫn chưa thấy đâu à? Có khi là nó đấy. Có khi nó là thằng chuột trù đấy!

- Im đi. Giờ không phải lúc dỗi dằn. – gã tóc dài nghiêm giọng.

- Nhưng mày không thấy lạ à Di? Từ đầu đến cuối chẳng ai cản trở, mọi thứ suôn hết cho đến khi thằng người Nghệ đấy xuất hiện. Nó lấy cớ đẩy nhanh tiến độ để chọc phá cũng nên. Mà tao thề tao chưa thấy thằng õng ẹo đấy bao giờ. 10 họ lớn đều không thấy tên nó trong gia phả, thế mà biết dùng thuật? Con rơi con vãi gì cũng vừa thôi chứ? Tộc ta nắm rõ huyết mạch nội tộc gần 2000 năm, lẽ nào lại lọt ra một đứa thuật sư hơn 30 tuổi sống giữa đám Kinh? Mày không thấy vô lí à?

- Thấy vô lý thì làm được gì? – gã ghế phụ cũng góp lời – Sếp nắm quyền quyết. Hắn lấy lòng được sếp, hắn được giao việc. Mà sự thật là hắn phụ trách rất tốt. Cả đỉnh phía đông và phía tây đều làm trọn vẹn, lập đàn, cầu thánh, dâng lễ, hắn làm nhanh và khéo hơn cả thuật sư của ta, cứ như hắn là người truyền tin thánh vậy? Nhờ hắn tiết kiệm được bốn ngày thao quân đấy. Đến thế rồi mày còn muốn gì nữa? Sao lúc hắn làm đỉnh mày không can đi?

- Thì lúc đấy không nghĩ ra! Giờ rõ ràng ngoài hắn ra làm gì có ai can thiệp được tứ đỉnh?

- Cả hai người câm đi – người tóc dài tên Di lại lên tiếng – là ai làm hỏng việc giờ không quan trọng. Ta không có thời gian, nghe lời tộc trưởng mà xúc tiến nghi lễ mới là ưu tiên. Ga, một lần nữa tôi nghe cậu gọi tộc trưởng là sếp, cậu bị thu kiếm. Ca, trước mặt người lạ giữ mồm vào.

- ….Rõ, thủ lĩnh – người tóc chỉa ở ghế phụ tuân lệnh.

- Rõ, thủ lĩnh – gã hói cúi đầu.

Kim và Thanh nghe chuyện nãy giờ hết nhìn nhau lại nhìn ba tên áo đen. Chúng thu được hai thông tin chính từ chuyện này. Một là có vẻ kế hoạch dùng thiên binh giết người của chúng có người cản trở, hai là việc tiến hành nghi lễ gì đó của Kim với Hứa là mục tiêu hàng đầu với chúng. Thế nghĩa là khả năng rất cao Kim đang tiếp tay cho Hứa làm một chuyện rất rất nguy hiểm. Nhưng bù lại, có ai đó ngoài kia có thể giúp họ ngăn đám người kia lại, ai đó có năng lực và thông tin hữu ích. Nhưng dù đó là ai, họ cũng phải đến nhanh, nếu không hai đứa vị thành niên bị vây hãm bới một đống võ sĩ, pháp sư xã hội đen ăn nói kì lạ, sẽ rất khó cứu vãn tình hình.

Kítttttttt………

Xe chợt phanh gấp khi mới chớm tiến vào ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, hại ba người ngồi sau đập đầu vào hàng ghế trước. Dù đã phanh gấp nhưng họ vẫn đụng vào đuôi xe của Hứa. Qua cửa sổ, hai đứa thấy ba người ở xe trước đã ra khỏi xe. Hứa ra khỏi ghế phụ xe trước liền tiến về phía chúng qua cửa hông bên phải. Hắn mở cửa cho tên hói bước ra, rồi nói với Kim và Thanh:

- Ở yên đây. Các người sẽ an toàn.

Nói rồi liền sập cửa, giơ tay ra hướng vào xe, lầm bầm thứ gì đó. Theo góc nhìn của Kim và Thanh, tất cả những đường viền của mọi thứ trong xe và bản thân xe khi đó có một đường sáng trắng chạy qua, như một hiệu ứng đèn led chớp nhoáng. Rồi Hứa rời đi, hai đứa trong xe đập cửa sổ, đập cửa sau nhưng không suy suyển chút nào, ấn nút mở cửa sổ cũng không được, dù điều hòa, màn hình và mọi thiết bị điện trong xe đều hoạt động bình thường. Chúng nhanh chóng hiểu mình đã bị nhốt lại bằng phép thuật. Vẫn phải biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hai đứa leo lên ghế trước, lấy điện thoại của Kim ra, cố gắng xem chuyện xảy ra bên ngoài qua màn hình máy quay.

Bên ngoài xe, Hứa và năm cận vệ tiến về phía trước, đứng cách mũi xe của Hứa 2m, ngay dưới chân là vết chém cảnh cáo dài hơn 20m găm vào nền đường, thứ ép chúng phải phanh gấp. Chúng nhìn vào khoảng không gian ngã tư rộng lớn với hai trục đường trên không vắt hình chữ thập phía trên trong cơn mưa trút. Trong không gian ấy gần như không có bóng người, chỉ có thiên binh liên tục hạ xuống bay lên, cùng phía trước hơn 10m, có ba chiến binh mặc giáp nhẹ, người ở giữa khoác áo giáp đội mũ vàng, tay cầm thanh gươm bạc, chuôi vàng bóng loáng, râu én mắt ngọc. Người bên trái, theo góc nhìn của Hứa, mặc giáp đỏ, cầm thương thân đỏ lưỡi bạc, râu hùm hoa râm, búi tóc vấn khăn đỏ, mắt quắc mày ngài. Người bên phải chỉ để ria kẽm, gương mặt có phần trẻ trung, giáp xanh khăn vấn xanh, tóc đen búi cao, cầm hai cây rìu nhỏ, mắt bồ câu sáng rạng nhưng đầy sát khí. Ba người khi thấy nhóm Hứa tiến ra phản ứng khác nhau. Khi hai chiến binh hai bên thủ thế định lao vào ngay, người ở giữa bình thản hơn, chỉ gươm vào Hứa, hất hàm hỏi, giọng trầm anh dũng ngân vang không gian như tiếng cồng:

- Xưng tên họ đi, tên nghịch tặc bán nước.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...