Hứa thủ tay túi quần, dửng dưng hỏi lại:
- Tại sao ngài cho rằng tôi bán nước?
- Mở thiên nhân môn ở biên giới phía bắc, mời chào giặc phương bắc vào bờ cõi giết người cướp của, lộng trời chiếm đất, không phải bán nước thì là gì? – chiến binh giáp vàng dõng dạc đáp. – Xưng tên họ đi, trước khi chúng ta cho ngươi xuống trình tội với Diêm Vương.
Nghe xong những lời này, Hứa cúi đầu, cười rung vai một chặp. Rồi hắn tiến một bước, nghiêng đầu nói một tràng:
- Ha... Kẻ được phong thần như ngài dửng dưng nhìn thế thời đảo điên ở nước nhà mấy trăm năm, trơ mắt nhìn dân tộc tôi, công thần với các ngài, tiêu biến trong thời gian, mặc cho lũ Kinh tráo trở ngu muội lên nắm quyền, bòn rút tiền của nhân dân, đẩy lùi tiến bộ hàng thập kỷ. Kẻ có quyền vô lực vô đức như ngài cũng dám mắng tôi bán nước? Thứ tôi đang làm bây giờ, là gạn đục khơi trong, xóa bỏ đám Kinh ngu muội khỏi bộ máy quyền lực! Ích nước lợi nhà hơn trăm lần đám vô năng các ngài đấy. Ba anh em các ngài hay đám thần thánh lũ Kinh phong tước khốn nạn như nhau. Muốn đánh cứ đánh, còn nói nhiều làm gì?
Roẹt roẹt.
Dứt lời, hắt rút ra một thanh trường kiếm hai lưỡi, dài tầm 1m cả cán và lưỡi, đốc chữ thập từ thinh không, loang loáng hai đường liền tỉa ngắn tóc mái vướng víu, lộ ra cặp mắt xám thâm quầng lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhìn thẳng vào mắt ngọc của vị tướng giáp vàng, rồi chĩa kiếm vào ông ta.
- Mà nói cho ngài biết. Tôi xưng danh vì lòng tôn trọng chiến công của các ngài, không phải vì cung phụng các ngài như đám Kinh phế phẩm. Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, tên tôi là Tô Ma Hứa, người sẽ trả lại công bằng cho dân tộc Vạn Thư, và xóa bỏ thần cách của tất cả đám thần thánh không xứng đáng. Trong đó có các ngài đấy, anh em Tây Sơn. Nên chuẩn bị vĩnh kiếp siêu sinh đi, đám ngụy thần vô năng ạ.
Dứt lời, hắn chùng chân xuống, kiếm trong tay phải vươn ra, tay trái co lại làm trảo giơ lên ngang mặt, người nghiêng sang phải. Đồng thời, năm kẻ áo đen đi cùng hắn cũng nhất loạt rút kiếm từ thinh không, thủ thế sẵn sàng đánh.
Nguyễn Huệ thở dài, hạ kiếm xuống, dáng vẻ như toàn thân thoát lực. Nhưng rồi ngài hít sâu, từ từ nâng kiếm, bước chân phải lên, cả người xoay chếch sang phải, kiếm cầm bằng cả hai tay giơ lên ngang mặt, cương mãnh đối diện với sáu người phe Hứa, cất giọng trầm vang mà cảm thán:
- Ngươi chỉ là kẻ chấp mê bất ngộ, cớ sao phải vất vả tu luyện chỉ vì một người không còn? Với sức của ngươi, phục tộc hay truy cầu hạnh phúc, há nuôi chí dăm ba năm ở nhân gian này lại chẳng được sao? Tâm mê chỉ thấy thiên hạ lầm than, không hay thái bình ngự trị. Gây lên tội nghiệt đến nhường này, ngươi thấy đáng không?
- Người làm việc lớn ắt sẽ mang trên mình gánh nặng tội nghiệt. – Hứa lạnh nhạt đáp – Là tôi, là ngài, là Hưng Đạo Đại Vương hay Đinh Tiên Hoàng, chúng ta đều có tội nghiệt trên vai. Đám ngụy thần các ngài không sợ, tôi cớ gì phải sợ? Đừng nói thêm nữa, còn lời gì, lấy kiếm thay miệng mà nói.
- Khẩu khí hay! Khen cho nghiệt súc ngươi có chí bá vương! – Nguyễn Nhạc giáp đỏ chỉ thương thẳng mặt Hứa mà nói - Nhưng con đường ác bá của ngươi kết thúc tại đây, đừng hòng lũng đoạn nước Nam này thêm nữa!
- Cũng thân nam nhi, tại hạ khâm phục chí khí của các hạ. – Nguyễn Lữ áo quần xanh thẫm xoay rìu vài vòng trên tay, đường rìu loang loáng như rồng bay quanh người – Nhưng phương cách của các hạ quá sai lầm. Thời của ta hay thời của ngươi, truy cầu tiếng nói qua xâm lăng đều chỉ đem lại thương đau. Ngươi đã tỏ lòng quyết tâm với kiếm, nay ta xin hồi đáp nhiệt thành bằng lưỡi búa này, thiết mong chúng ta được đánh một trận thống khoái tâm phế!
- Này, này, anh quay đến đâu rồi, nhìn thấy gì không? Nhớ bắt hình Nguyễn Lữ cho em đấy! – Kim hú hét trong ô tô bị yểm bùa – Trời ơi ngầu quá! Sao ngài ấy ở đây được chứ? Có lẽ nào đến cứu em? Ôi, thế em chết luôn cũng được, mãn nguyện rồi… Ơ nói nhầm, nói nhầm đừng giận. Nói nhầm ấy không có ý gì đâu. Quay đi nhé, vận mệnh cả nhà mình phụ thuộc vào họ đấy. Quay cẩn thận vào đấy!
Bên ngoài xe, hai phe đấu khẩu căng như dây đàn, không khí đặc như nắm lấy được. Bên trong, hai đứa mới yêu, nhất là đứa con gái, nhí nha nhí nhởn khi thấy anh hùng cứu quốc bước ra từ trang sách, đối chiến với kẻ thù của mình. Kim vốn chuyên văn và sử, bạn bè mê trai hàn và trai anime, cô phát cuồng vì tướng lĩnh trong trang sử, nói rằng phim truyện gì hay đến mấy cũng không bằng người thật việc thật. Mà trí tưởng tượng cô phong phú, kể chuyện hay đến mức Thanh phát ghen với mấy ông vua chúa xanh cỏ từ đời nào. Năm tháng chưa yêu, nó giả vờ mắt mù tai điếc. Chính thức rồi, nó khó chịu ra mặt. Có thằng con trai nào chịu được cảnh hở tí người yêu mình phát cuồng vì đàn ông khác, mỗi ngày. Nhưng sự thật là Thanh cũng phấn khích như Kim. Không phải vì tình yêu lịch sử, mà vì nó mê võ. Nhìn thế đứng của ba anh em họ, nó biết họ là cao thủ. Nó cũng chắc chắn đám tên Hứa cũng đều là cao thủ. Nó chỉ chờ trận chiến nổ ra để được xem những màn giao đấu mãn nhãn.
Và đến rồi.
- Lên! – Hứa ra lệnh.
- Huynh, đệ, chiến! – Nguyễn Huệ gầm vang.
Vút vút vút vút vút vút….
Rầm!!!!!
Khi các đấu thủ khác đã bắt cặp quần chiến hết, trận đấu của Nguyễn Huệ bắt đầu bằng một pha đấu sức giữa ngài và kẻ tên Ki, gã đầu cua ngồi ghế phụ xe Kim – Thanh. Vị đế vương dùng thanh trường kiếm sống dày lưỡi dài tầm 90cm, bản rộng 8cm, khá lớn với thời của ngài, nhưng lép vế hoàn toàn so với thanh đại đao dài cả mét, trông như con dao bếp khổng lồ thuôn dần từ mũi kiếm xuống gốc lưỡi trong tay Ki. Gã gồng vai căng phồng áo, dốc sức đẩy kiếm cố ép lui vị vua. Trong lúc 7 người kia giao chiến kịch liệt, hai người vẫn đứng yên đọ sức ở chính giữa ngã tư rộng lớn. Vóc người hai bên tương đồng, đều cao tầm mét bảy, nhìn gần thì rõ ràng gã đầu cua là kẻ dày sức hơn, khi cơ gân nổi cuồn cuộn như rễ cây khắp người hắn, kiếm hắn đè kiếm của vua như ba toong thép đấu nhành cây. Nhưng sự thật là chân hắn đang trượt đi trên mặt đường, ấn xuống hai đường rãnh xuyên qua nền nhựa, càng lúc càng kéo dài ra sau, còn Nguyễn Huệ vững như bàn thạch, giữ kiếm không chút suy suyển trong khi đại đao của đối thủ run bần bật. Rồi ngài hít một hơi, gầm một tiếng, giương kiếm bổ xuống lần nữa, gã đầu cua phản xạ lật nghiêng kiếm, đỡ chiêu bằng mặt đao.
RẦMMMMM!
Phản xạ ấy tránh cho hắn số phận bị bổ đôi, nhưng cú bổ kiếm bắn hắn bay đi hàng chục mét, đâm đổ hàng rào tôn bao quanh công trường ở góc đường Nguyễn Trãi bên phải chiếc ô tô nhốt Kim - Thanh. Kiếm vừa hết đà, đức vua liền xoay trụ hướng sang trái, cúi thấp người chạy như bay đến trợ chiến cho anh trai.
Vút vút vút vút vút……
Keng. Keng keng keng. Vút vút. Keng….
Nguyễn Nhạc bay nhảy giữa vòng vây ba kiếm sĩ, mũi thương gạt kiếm đâm người nhanh như rắn mổ, đều nhịp như chuông gió. Gã đánh trường kiếm bọc nước, tóc hất ngược vừa phải thoái lui sau cú vung thương tay phải sấm sét của Nhạc, Hứa lập tức ập vào đâm bồi vùng bụng ông bằng mũi kiếm rực lửa, vị cựu vương như làn gió lách người sang trái, cơ thể lướt sang bên trái tầm mắt Hứa, tay trái ông như mũi tên vọt ra đấm thẳng mặt hắn đang chúi xuống, hắn nghiêng đầu nhanh như chớp, tả quyền sượt qua má trái cứa đường rỏ máu. Hứa là con quỷ, hắn phản công ngay khi sắp ngã chúi bằng cách vặn ngửa người, vung kiếm dọc lên nhắm cổ Nhạc.
Nhưng Nguyễn Nhạc là thần.
Vút!
RẦM!
Chân phải Nhạc sút Hứa bay như đạn, gã kiếm lửa đâm thẳng vào trụ đỡ đầu tiên của dải phân cách gầm đường Vành đai 3, cách đó 30m, một góc trụ vỡ tung. Chân đá xong chưa chạm đất, Nhạc nhanh như chớp ném thương bằng tay trái, thương xé gió bay thẳng tắp sang bên trái ông, tức thì đâm suýt đứt đôi bàn tay định cắm thanh kiếm bọc sét xuống mặt đường đẫm nước của tên đồng bọn tóc hai mái của Hứa, hắn văng kiếm hơn mét. Khi hắn lao ra nhặt kiếm, cú song phi của Nhạc đã ập đến. Đúng lúc đó…
- Hỏa thiểm.
Hứa chém xả từ dải phân cách.
- Thủy liêm!
Gã kiếm nước phạt ngang từ trước nhà hàng KFC.
Từ hai bên Nguyễn Nhạc, hai lưỡi liềm lửa và nước ập vào ông đồng thời theo góc chữ V, tốc độ chớp nhoáng.
Bùm!
Vị trí Nguyễn Nhạc bay đến, cũng là chỗ tên kiếm sĩ sét đang ngồi, một vụ nổ bùng lên, quầng lửa như cây thông đỏ rực mọc cao 4m, nở rộng bán kính 3m, về lý phải đánh văng Nguyễn Nhạc.
Uỳnh!
Nhưng gã tóc hai mái, đồng bọn Hứa mới là kẻ văng ra sau, bay 20m đập lưng vào hàng xe cộ bỏ không ở làn trái đường Khuất Duy Tiến, hướng về Phạm Văn Đồng.
Phừng!
Bên phải Nguyễn Nhạc, một luồng cương phong bùng lên, quầng lửa cao vồng lập tức bị đánh tan từ trong ra. Ở chỗ đáng lẽ là tâm nổ, Nguyễn Huệ đứng sừng sững, tay phải giương ngang cầm áo choàng, áo choàng bay phấp phới theo chiều tay vung, vị vua đứng đó sừng sững như bức tượng vàng, trừng mắt nhìn đôi mắt xám của Hứa.
Ông không đọc nổi nó.
Phập!
Bên trái Nhạc, một lưỡi rìu vút ngang qua từ trước ra sau, cắm xuống cách chân ông vài mét, trên mặt rìu có vết cắt khá sâu.
Kẻ quan chiến không cẩn thận sẽ nghĩ rìu ở đó là tình cờ. Chỉ kẻ dùng thanh kiếm nước mới hiểu, đó là rìu Nguyễn Lữ ném ra từ khoảng cách, tốc độ và quỹ đạo không tưởng để đỡ cho anh ngài một đòn chí mạng, vạt nước cao áp Thủy liêm cắt qua cả kim cương, bắn ra nhanh hơn đạn súng trường mà lưỡi rìu ấy cắt xuyên qua nó, tán lực hoàn toàn, chỉ nhận về một vết xước. Sát chiêu thất bại nhưng gã tóc vuốt vực dậy ngay, thấy chiến binh giáp đỏ đang lơi lỏng cảnh giác khi có nhị đệ sát cánh, liền lập tức tích nước lên thân kiếm, lướt mặt nước 2 bước qua 7m tới sát bên ngài, kiếm phạt ngang từ phải qua bổ lưng ngài. Chợt Nhạc như có mắt sau lưng, hụp người né tránh, chân trái chuồi ngược ra sau, tay trái nắm thương nhanh như chớp quét trụ thủy kiếm sĩ. Hắn phản xạ dốc toàn lực nhảy lên, gió rít dưới chân kêu rát rạt, toát mồ hôi vì hai chân mình suýt đã gãy khúc. Ngay trên không, hắn hét lên đâm trường kiếm xuống.
- Song đầu long!
Chợt nghe tiếng Nguyễn Nhạc hét.
Keng một tiếng, mũi thương không biết làm thế nào từ bên phải thủy kiễm sĩ vòng vào trong, bổ vào giữa người, đập kiếm từ gần Nhạc ép dính vào ngực kẻ cầm kiếm, lực thương như búa tạ, hất hắn chới với văng đi.
Rọat roạt roạt roạt roạt………….
Kítttttt……
Đồng thời tạo đệm nước ở sau lưng và đâm kiếm xuống đất hãm đà, hắn mới ngăn mình mất dạng khỏi trận chiến, chỉ văng 7m, về đúng chỗ cũ, một lớp giáp nước nén bảo vệ ngực hắn khỏi lưỡi kiếm của chính mình cũng tan ra, rơi xuống đường. Xuyên suốt mấy giây hắn trượt đi, Nguyễn Nhạc đứng nhìn. Chợt trước mắt hắn, trong tích tắc, ông biến mất, màn mưa xé toang ra một đường hầm vô hình, có thể thấy mép đường hầm là những giọt nước xếp thành hình ống đường kính bằng thân người, kéo dài 7m nối thẳng đến trước mặt hắn, rồi gương mặt ngài cựu vương thình lình hiện ra trước mắt. Hắn thất kinh dốc hết sức lực nghiêng đầu sang trái, quả nhiên thấy mũi thương đâm lướt mặt mình trong khóe mắt, dư lực kéo gió cào xước má phải. Lại dốc hết sức bình sinh nhảy lùi vài bước, mũi thương đeo sát như con rắn bạc, liên tục mổ tới mọi điểm hở ra trên người hắn. Hắn vận dụng mọi phản xạ, mọi phân kinh nghiệm trên người để suýt soát gạt đỡ những cú đâm vào tử huyệt, không tránh được vài lốt đâm xuất hiện dọc người nhuộm áo ròng đỏ. Dốc hết can đảm dấn người một bước lướt qua mũi thương đâm, nhử Nguyễn Nhạc lùi lại. Vị cựu vương mắc mưu, thối lui một bước, khoảng cách nhất thời lên 3m. Kiếm đấu thương, thường khoảng cách xa có lợi hơn cho người dùng thương. Nhưng trường hợp các kiếm sĩ tộc Vạn Thư thì lại khác.
- Thủy liêm!
Vút!
Nhanh như cắt, lưỡi liềm nước phóng ra từ kiếm của thủy kiếm sĩ bắn vào Nguyễn Nhạc.
Xoẹt!
Cắt xuyên qua.
“Không thể nào…”
Vùuuu….
Thương của ông cắt xuyên qua vạt nước, như một ánh chớp xổ dọc, rồi một bước chạy đà, mũi thương ông đâm tới hướng vào tim hắn, thủy kiếm sĩ hoàn toàn không phòng vệ. Cận kề cửa tử, hắn mới hiểu…
“Lão không bị nhử, là mình.”
- Ha ha ha ha!
Nhưng trước cửa tử, hắn lại cười vang.
Roẹt roẹt roẹt roẹt….
Từ bên phải Nguyễn Nhạc, một tia sét vàng cách ông 30m, từ bãi đỗ ô tô đổ nát bên phải, trong tích tắc rạch ngang mặt đất, đánh đến sát bên ông, lộ nguyên hình là kẻ tóc hai mái bị ông đá văng vừa xong. Hắn có sét vàng lập lòe dọc thân, cúi người ngang hông ông, chân xoạc bước dài như vừa chạy đà, hai tay cầm kiếp khép chặt hông phải, hông vặn tối đa sang phải, mũi kiếm chúc lên phía sau người, tích lực cực đại.
Nguyễn Nhạc hoàn toàn không ngờ hắn xuất hiện.
- LÃO GIÀ ĐỠ KIẾM!
Ruỳnhhhhhh!!!!
Rầm!
Một cú vung kiếm thần tốc mang theo sấm sét đánh chéo từ dưới hông Nguyễn Nhạc lên, ngài theo phản xạ xoay người giơ thương đỡ kiếm, người văng như đạn, bay 15m phải đạp một đạp, bẩy một mảng đất đá dưới chân lên sau gót mới dừng đà văng, dừng ngay trước dải phân làn đường Nguyễn Trãi, ngay phía trước hai đứa mới yêu phát cuồng trong ô tô bên kia đường. Thương trong tay ngài run bần bật.
- Làm gì lâu thế? – thủy kiếm sĩ hỏi đồng đội.
- Sạc khí thôi. Lão ấy đánh đau quá.
- Thôi được rồi. Tập trung vào. Thần trung cấp thôi nhưng hắn mạnh lắm, mạnh kinh khủng.
- Biết rồi.
Hai kẻ đối diện vị thương sĩ nhanh chóng điều chỉnh chiến khí, mắt lạnh thế vững, kẻ bên phải sét vàng nhá quanh người, nghiêng người sang trái trụ chân sau, cúi người kiếm giấu đằng sau, kẻ bên trái tay cầm kiếm cao ngang mặt, thân kiếm dựng dọc, đứng lệch sang phải đối lưng với đồng đội, trụ bằng tấn trung bình, nước mưa tụ thành nhiều quả cầu trôi lơ lửng xung quanh hắn. Chúng có vẻ đang đợi ngài động thủ, có tinh thần thượng võ. Cảm tấm lòng ấy, Nguyễn Nhạc cất giọng:
- Các ngươi cũng là bậc hào kiệt ở đời, chỉ lầm đường lạc lối. Hãy nêu danh xưng để Nguyễn Nhạc ta tưởng nhớ.
- …..Rin Ta Rô, thủ lĩnh nước tộc Vạn Thư. – gã tóc hất ngược nói.
- Ken Ma Tô, thủ lĩnh sấm tộc Vạn Thư – gã tóc hai mái nói.
- Là trưởng họ Rin và trưởng họ Ken của thế hệ này sao? – Nhạc kinh ngạc – Với điều kiện hiện tại mà võ nghệ cao thâm đến vậy, đáng ngưỡng mộ. Hãy để ta vinh danh các ngươi…. bằng cái chết thật anh dũng!
Vút!
Nguyễn Nhạc xé gió lao vào.
Vút!
Roẹt!
Rô và Tô cũng vậy.
Khi trận đấu giữa Nguyễn Nhạc và cặp Rô – Tô giờ mới đến hồi căng thẳng, trận đấu giữa Nguyễn Huệ và Hứa vẫn ở thế khó lường ngay từ đầu. Vị đại vương chưa bao giờ nghĩ, một con người ở thời hiện tại có thể đối chọi với thần thể của mình một cách ngang ngửa. Thậm chí, ông cảm giác nếu không nhờ thần thể và thần lực trên người, mình đã chết mấy lần rồi.
Năng lực chiến đấu của kẻ này quá đáng sợ.
Keng keng… keng keng. Phừng! Keng keng keng!
Nguyễn Huệ và Hứa giao thủ ở dải phân làn đường Khuất Duy Tiến, gầm Vành đai 3 đoạn hướng ra Phạm Văn Đồng, Hứa chủ động tấn công như vũ bão, kiếm chiêu rực lửa vừa nhanh, mạnh vừa khó lường vô cùng, liên tục ép lui Nguyễn Huệ. Như lúc này, vị đại vương Tây Sơn vừa giơ ngang kiếm đỡ cú bổ dọc, kiếm của hắn đột nhiên bạt sáng trái, rồi bẻ góc bật ngược lại chém vào sườn trái ông, lưỡi kiếm bị giáp vàng chặn lại nhưng sức nóng và lực phạt vẫn khiến ông đau đớn. Vị vua nén đau, phản công chém xả chéo góc vai trái – hông phải Hứa khi hắn chưa thu kiếm, hắn nhanh như cắt lùi lại rồi chạy sang trái nấp sau cột trụ. Huệ đuổi theo, lướt chân trái sang cùng bên chặn đầu Hứa, qua góc cột thấy một vạt lửa, liền vung kiếm phạt ngang. Kiếm găm trụ vuông nhưng người không ở đó. Ngài chợt thấy sức nóng sau lưng, Hứa ở đó, đâm kiếm nhắm lưng ngài, vạt lửa là vết nối dài sau lưng hắn, trọn một vòng từ trước mặt Nguyễn Huệ vòng sang phải quấn quanh trụ đỡ đến sau lưng ngài. Hắn vừa đua tốc với Nguyễn Huệ, hắn thắng cuộc đua.
Nhưng hắn chưa thắng trận đấu.
Rầmmmmmm…….
Vị đại vương tiếp tục đà kiếm, nhấc chân phải lên, chỉ trụ bằng chân trái, kiếm vung chém trụ bê tông cốt thép như chém bơ, kéo người ngài xoay một vòng như lốc xoáy, kiếm trong nháy mắt chạm đến sườn áo đen của Hứa trước khi mũi kiếm của hắn chạm đến ngài.
Vung hết lực.
RẦMMMMM rầm rầmmmmm…….
Cú chém đẩy bay hắn xuyên qua vài ngôi nhà ở đường Khuất Duy Tiến hướng Phạm Hùng, sâu vào ngõ, mất dạng sau những cột khói bụi. Chém xong, Nguyễn Huệ đứng yên ở thảm cỏ trên dải phân cách, nâng hờ kiếm, chờ đợi…
“Đến rồi.”
Vút vút vút vút.
Ngay lập tức, 4 lưỡi liềm lửa từ chỗ Hứa rơi bay thẳng đến như đạn pháo, nhắm chính xác vào vị vua Tây Sơn, mỗi liềm nghiêng một góc, ập vào gần như đồng thời.
Roẹt roẹt roẹt roẹt.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh…….
Vung 4 đường kiếm, vị vua chuẩn chỉ chém đôi cả 4 liềm lửa, những mảnh vỡ tán ra các điểm khác nhau sau lưng ngài, nổ tung nền đất, những quầng lửa dâng cao hàng mét liếm vào khoảng không.
Uỳnh!
Nhà vua bất chợt dậm chân, người bắn như đạn pháo về phía trước, hướng thẳng vào đống đổ nát chỗ Hứa.
Uỳnh!
Từ hướng ngược lại, Hứa cũng xuất hiện, lao vào như đạn.
Uỳnhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Tại điểm 2 viên đạn người gặp nhau, 10m trên không, một vụ nổ sóng xung kích bùng lên, một hình cầu sóng xung kích tức thì quét ra phạm vi 30m, nút giao đường Vành đai 3 và đường sắt trên không rung chuyển kịch liệt, toàn bộ ngã tư gặp động đất nhẹ, các giọt mưa liền hất ngược lên.
Rầm!
Khi sóng xung kích đang lan, một trong hai người găm chéo xuống nền đường, lún người vào vỉa hè làn đường Hứa bị đánh vào, khói bụi bay cao.
Bộp.
Vua Quang Trung nhẹ nhàng hạ cánh giữa lòng đường.
Phừng.
Hứa vung kiếm đánh tan khói, lộ diện ở hố nông chỗ vỉa hè, tro bụi bám đầy người.
Hắn là người thua pha đọ sức.
Uỳnh!
Nhưng lại đạp vỡ đất, lao vào đánh tiếp.
Uỳnh!
Đức vua hồi đáp.
Rầmmmmmmm……
Chaporia
Bình Luận (0)