Vì Anh Hứa/Chapter 19: Vạn Thư ký sự - giao ướcChapter 19: Vạn Thư ký sự - giao ước
20px

Sau ngày hôm ấy, My và Ca ở lại chơi với làng Phù Đổng thêm mấy ngày, hỏi han chuyện về cậu bé Việt, chăm nom cho bà Tin. Họ biết rằng chuyện của Việt vừa là truyện Thánh Gióng, vừa như không phải, các tình tiết giống nhau đến chín phần, một phần khác biệt nằm ở việc thời gian Gióng, hay Việt, ở tại làng Phù Đổng, tương tác giữa cậu và mọi người đã được tự nhiên hóa, để phù hợp với bối cảnh thực tế. Trò chuyện với bà Tin nhiều đêm, hai anh em còn được biết: ngoài Việt là một kì nhân bà nhặt được bên năm hòn đá tạo hình như bàn chân gần đền thánh cổ bên cực đông thung lũng, còn rất nhiều kì nhân dị thú khác được bà bắt gặp trong thời thiếu nữ chu du của mình. Có nhiều yêu quái như chằn tinh, đại bàng tinh, hổ tinh, nhện tinh, rết tinh. Có nhiều người tài giỏi biết xuất quỷ nhập thần, trừ ma trục tà, đọc khí vận trời đất chuẩn như đếm ngón tay, cũng có những người đơn giản chỉ có sức khỏe phi thường như con bà, lại có kẻ còn dời núi lấp sông được. Bà Tin còn nhớ nhiều nơi mà mình bắt gặp họ. Nghe xong, anh em My-Ca liền biết mình nên làm gì. Vấn đề ngoại xâm trước mắt đã xong, giờ họ nên đi thu thập những câu chuyện được hiện thực hóa. Nếu không vì trừ yêu diệt ma, cũng để tìm cơ hội tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho tương lai.

Vì hai người họ hiểu hơn ai hết, bình yên mà không có sức mạnh sẽ chẳng bao giờ dài lâu.

Tạm biệt làng Phù Đổng vào một ngày nắng gắt, họ khuân theo nào quà nào bánh từ ngôi làng quá đỗi thân thiện, men theo đường mòn Gióng chỉ trước khi về trời, một con đường xuyên vào núi khó đi vô cùng, trở lại tìm Nhị.

Anh em họ tìm được chàng ở làng Ẩn Ly, đang phò tá lạc tướng Kim Phong luyện binh. Đúng lúc ấy chàng bảo cũng muốn tìm hai người, vì đức vua truyền chỉ triệu gọi. Họ bèn tuân chỉ, ba người và một vài tâm phúc của tướng Kim Phong cầm theo thánh chỉ tốc hành về Phong Châu. Trình diện Hùng Vương đời thứ sáu, họ trước nhất được tiếp đãi long trọng, đãi yến thết vàng trao gấm đủ bộ. Sau đó, ba người họ được vua gọi gặp riêng, từng người đều được đề nghị một chức quan rất có tiền đồ do công trạng họ xưa nay dân gian cho hay rất lớn. Vua cũng tỏ ý muốn giúp sức phục hồi tộc Tô của hai anh em, làm tiền đề tái thiết làng Vạn Thư hùng cường. Nhưng vốn đã nghi kị, hai anh em đều từ chối, Nhị cũng vậy vì tin theo họ. Dù họ giấu, vua cũng nhận ra sự nghi kị đó từ đầu, liền bộc bạch:

- Chuyện làng của các ngươi là một tai nạn. Cha các ngươi là kẻ duy nhất ta tin tưởng trong triều, kế hoạch vốn là hắn tới đó do thám nghi lễ triệu hồi lớn nào đó ở phương bắc. Nhưng chúng ta bị phát giác. Hắn bị thủ tiêu, ta lực bất tòng tâm. Làng Ngưng Nga sau đó cũng đi theo luôn để bịt đầu mối. Ta không biết nội gián là ai, nhưng hắn hẳn không phải người thường. Nếu là người thường, liệu lọt lưới ta giăng ra lâu đến vậy sao?

Bộ ba nghe vua trực tiếp nói vậy liền ngẩn người. Giờ khả năng đọc khí của ba người đã mạnh hơn, đặc biệt là Ca, chàng có thể phát hiện nói dối. Biết Hùng vương liêm chính, họ liền nói thẳng. Có hai lý do khiến họ không thể vào triều. Một là như ngài nói, trong triều có nội gián. Nếu đầu quân cho ngài ngay, họ có thể sẽ kết thúc như làng Vạn Thư trước đây. Hai là lúc này, ưu tiên của họ là gây dựng lực lượng sở hữu sức mạnh đặc biệt, những kì nhân như Gióng và chính họ. Có lực lượng rồi, có chiến lực rồi, họ mới có thể hành động dễ dàng. Chuyện trong triều để vua xử lý. Trong quá trình gây dựng lực lượng, họ có thể hỗ trợ điều tra ngoài triều. Hai bên trong sáng ngoài tối, phối hợp kẹp nội địch, cự ngoại địch. Vua nghe hợp tình hợp lý bèn ưng thuận, cử thêm vài chuyên viên đi theo hỗ trợ họ. Hai bên giao hẹn sẽ thường xuyên cập nhật tin tức cho nhau rồi từ biệt, mỗi bên đi một hành trình riêng.

Chiều một ngày nắng đẹp, họ rời hoàng cung, tiến lên vùng núi tây bắc, nơi bà Tin kể rằng sẽ tập trung nhiều kì nhân dị thú nhất nước. Trước đó, họ phải về lại nhà Ca-My để thu thập lại 88 quyển trục chứa những câu chuyện. Đoàn 15 người tranh thủ thời gian du hành để làm quen nhau. 8 tâm phúc của tướng Kim Phong, 5 nam 3 nữ, cũng như Nhị, đều là bách nhân tướng kì cựu, đang được đề bạt để thăng lên làm thiên nhân tướng. Họ đều là tráng sĩ sức địch muôn người hoặc võ sĩ không ngại rồng hổ, lại tinh thông kỹ chiến thuật sa trường. Trong khi 4 chuyên viên của đức vua, hai nam hai nữ, lại là những nhà sử học, địa chất học, toán học và thần học trẻ tuổi nhưng rất nhiệt huyết, cũng biết võ phòng thân nhưng không đủ để hữu ích ngoài chiến trường, họ đóng vai trò thám tử trong tổ chức này.

15 người không hiểu duyên số sắp xếp thế nào lại đều là những người toàn tâm yêu dân yêu nước, rất dễ làm thân, trở thành một tổ đội hoàn chỉnh. Dọc đường, họ đồng ý bán gấm vóc lụa là vàng bạc được vua ban đi, mua lấy lương thực, quần áo và thuốc men. Thồ được đầy năm xe ngựa kéo, họ đem chỗ yếu phẩm ấy chia đều cho tất cả những làng nghèo họ biết trên đường, tiện tay trừ gian diệt bạo khắp nơi. Họ còn dạy người dân những phương thức canh tác, săn bắt, những kĩ nghệ bí truyền để giúp họ kiếm sống, thậm chí tự vệ. Nên hành trình vốn phải ngắn chợt kéo dài đến ba tháng trời, từ Phong Châu đến vùng bình địa đông bắc, lại vòng ngược lên vùng núi tây bắc. Trong ba tháng ấy, tiếng tăm của họ vang xa đến mức người ta bắt đầu gọi họ là “Vạn Thư thánh đoàn”. Họ đều nói nhờ Vạn Thư thánh đoàn, muôn dân mới được an ổn, bình yên mới dần trở lại, họ đi đến đâu người ta tiếp đãi như hoàng quyền đến đấy. Rất nhiều làng nghề, binh đoàn rồi phủ quan vời họ ở lại đầu quân cho mình với đãi ngộ khổng lồ. Nhưng họ đều từ chối. Họ cũng không để ai gọi mình là thánh đoàn, tự xưng mình đơn giản chỉ là Vạn Thư, tộc Vạn Thư.

Bởi trong ba tháng đồng hành ấy, họ đã trở thành một gia đình, cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Đã có năm cặp tình nhân trong 15 người. Bốn đặc phái viên của vua kết duyên với bốn tùy tướng, và một nàng tùy tướng khác được hồi đáp lòng thương mến đã lâu, bởi chàng bằng hữu từng cứu mạng mình. Một phần vì lửa gần rơm mãi cũng phải bén, phần khác là do tác động lan truyền từ đủ kiểu ái tình xung quanh. Lửa lan được đến cặp bách nhân tướng ấy, ai cũng chúc mừng. Nhưng họ chưa thể mừng hẳn, vì có một ngọn lửa khác cứ nhen nhóm ngáp nghé mãi mà chẳng chịu bùng cháy lên, dù chính nó châm ngòi cơn cháy rừng không dập nổi này. Hỏi đến người gần gũi kẻ trong cuộc nhất, chàng ta cũng chỉ thở dài lắc đầu:

- Hai đứa ấy, đầu cứng như sắt mặt trời, càng ấn chúng vào nhau chúng càng cố giãy ra, cứ phải để tự nhiên thôi.

- Nhưng cả muội huynh cả phó tướng của chúng tôi, không ai chịu xuống nước tỏ lòng trước – chàng thiên nhân tướng cao lớn nhất bọn, người thứ ba có mối tình trong đoàn, tên Ai Chân cao giọng – để tự nhiên nữa chắc hai người ấy dành cả đời nhìn lưng nhau mất.

- Ha ha ha ha… Vậy cũng được. Nhìn lưng nhau mãi mất kiên nhẫn, bực mình, một người cũng phải tới trước mặt người kia, vả cho một cái rồi ép hôn. Lúc đó chúng ta sẽ được xem màn tỏ tình thú vị nhất thế gian. Ha ha ha ha ha.

Ai Chân nhìn Ca cười mà vổ trán đánh tét. Bà em quá tuổi cưới gả từ lâu, tính cọc cằn gàn dở không nói, được cả ông anh trời sập chắc chỉ khen đẹp quá rồi đứng đấy chờ nó rơi vào đầu, không được tích sự gì. Cứ thế này, cả đoàn sẽ phải nóng mắt nhìn cảnh ông Nhị đưa bà My đẩy mãi, mãiiiiiiiiiiii mà không nên cơm cháo gì. Vì cứ người này chọc thì người kia dỗi, rồi người chọc cứng đầu không nhận sai, không chịu dỗ, nhưng ai khác dỗ cũng không được, người chọc thấy người bị chọc dỗi lâu lại đâm lo sốt sắng lên, lại chạy đi dỗ, ngon ngọt một lúc người kia hết dỗi, hai ông bà lại ngọt nhạt với nhau. Rồi đáng lẽ người ta bình thường, người ta thấy đà thì người ta tỏ tình luôn. Đây lại cứ ngọt nhạt một lúc xong ngồi im đợi người kia tỏ tình. Người kia mãi không tỏ tình thì người này lại đâm dỗi, cả hai cùng dỗi. Dỗi nhau xong lại vẫn không ai dỗ được, lại thấy nhau dỗi lại sốt sắng lên chạy đi dỗ. Nhưng lúc dỗ cái gì cũng nói, nhận sai cũng nhận, khen tốt khen đẹp gì cũng khen, hứa không làm sai nữa cũng hứa, kể bao chuyện thầm kín cũng kể, mà cái quan trọng nhất là tỏ lòng thương mến thì không ai chịu nói. Cứ tồ tồ ngại ngại mèo cắp mất lưỡi đúng những lúc quan trọng nhất. Rồi ai ngượng ngùng về lếu nấy, hôm sau đi hỏi dò ý cả đoàn liên tục, bà thì cứ “mấy gái thấy thằng kia được không”, ông thì “mày nghĩ con kia ưng tao không”. Xong trừ Ca mất nết suốt ngày thần bí khó lường tung hỏa mù lừa đôi không trẻ lắm, cả đoàn đều hét vào mặt hai đứa chúng nó là “CHÚNG MÀY YÊU NHAU!” nhưng không tên nào chịu tin. Đứa này thì “nó còn lâu mới yêu thằng ít học như tao”, đứa kia thì “còn lâu nó mới yêu bà chằn lửa như tao”, người khác nói thế nào cũng không tin, nói thế nào cũng đáp lại là “thôi lúc nào nó tỏ tình, là tao yêu.” Thế là sách lật về trang đầu, lại bắt đầu lại vòng lặp mệt mỏi. Mọi người xung quanh nhìn My với Ca mà bị sợ, ai nấy có tình ý gì đều bộc bạch thẳng thắn luôn. Người được người không, nhưng ít nhất là được năm cặp. Chứ như ông Nhị bà My kia thì…. oái oăm, không cứu được.

Ngoài chuyện yêu đương, còn nhiều tin vui khác đến với những người Vạn Thư. Thứ nhất là mật thám của vua gửi tin tình báo về, nói là phương bắc đã hủy bỏ toàn bộ các chiến dịch tấn công Văn Lang. Bên đó lại chính biến, còn các tướng chư hầu cũng bị màn ra mắt của Gióng dọa sợ nên không dám manh động. Thứ hai là ngoài Nhị, đã có thêm sáu kẻ nữa nhận được thần thuật nguyên thủy. Gồm Ai Chân, thần thuật đất, Ren Luân, thần thuật gió, Đai Hàn, thần thuật âm thanh, Sa Thủy, thần thuật khói, và Du Tâm, thần thuật ánh sáng, đều là tùy tướng của Kim Phong. Tám chủ nhân thần thuật nguyên thủy mỗi lúc rảnh rỗi đều luyện kiếm. Họ nhận ra nguyên tố của mình chỉ phát huy tối ưu với những loại kiếm thuật và cách vận khí riêng biệt, nên đều rất chăm chỉ tự hoàn thiện kiếm thuật nguyên tố. Khi Ca thu được quyển trục Thánh Gióng sau khi câu chuyện hiện thực hóa, khí của họ đều tăng tiến tột bậc. Sau ba tháng đồng hành, tám người đều ở đẳng cấp một địch ngàn quân. Gặp cướp đường, đạo tặc chuyên nghiệp hay thậm chí là lạc tướng biến chất cũng không sợ. Sức mạnh ấy cho họ quyền tự do hành động, chỉ nghe theo những người họ tin tưởng. Thêm một điều nữa, ngoài cường hóa thể chất và ứng dụng thần thuật nguyên thủy trong chiến đấu, họ nhận ra khí của mình còn một chức năng nữa.

Triệu gọi sức mạnh từ quyển trục Thánh Gióng.

Ca đã thử điều này ngay sau khi thu hồi lại quyển trục từ nhà cũ của Gióng. Trong một trảng rừng thưa, ba tuần sau khi thu hồi quyển trục, vây quanh là 14 người còn lại trong đoàn đứng từ xa quan sát và cảnh giới, chàng vận khí truyền vào quyển trục vài giây. Nó liền chuyển màu và tỏa ra ánh sáng cam sậm. Lúc đó chàng cảm nhận được sức mạnh phi thường trào dâng trong cơ thể, trời đất đảo điên, lát sau liền ngất đi. Khi chàng tỉnh lại, thấy mình nằm trên đùi em gái, nàng đang khóc, Nhị ở sát bên nàng còn những người kia đang cảnh giới xung quanh, thậm chí cảnh giới chàng. Nhìn quanh, chàng thấy mảnh rừng thưa mình vừa ở tan nát như có đại chiến xảy ra. Hỏi My thì nàng kể lại: khi chàng truyền khí vào sách đã làm quá nhanh, gần như cạn khí ngay lập tức nhưng sau đó lại không suy kiệt, mà bắp thịt nở lớn, trở nên điên cuồng, đấm đạp mọi thứ xung quanh bằng sức lực rất cường đại đến khi ngất đi. Nàng kể là mỗi cú đấm của chàng đều như mười mấy tráng sĩ cầm chùy sắt dày bổ vào một điểm cùng một lúc, khiến cây cối gần như nổ tung lên chứ không phải nứt gãy. Họ phải kiềm tỏa để chàng không đi vào làng, đợi cho chàng kiệt sức. May là chàng đánh tầm hai phút thì yếu hẳn, ngất đi. Hai canh giờ sau thì tỉnh lại. Chính My là người đánh chính với chàng, những người khác chỉ hỗ trợ. Khi bị ngáng đường, chàng tự động rút kiếm đánh bằng thủy thuật. Nếu không nhờ My anh dũng chiến đấu dù sợ hãi tột cùng việc phải tử chiến với anh trai, hẳn sẽ có người chết. Sau trận chiến với Gióng, nàng không để cảm xúc cản trở mình nữa mà cân bằng nó với lối chiến đấu cường liệt, nhờ vậy mới cản bước được anh trai hùng mạnh đồng thời bảo vệ những người khác. Ca một mặt tự hào vì người em gái, mặt khác cố nhớ lại quá trình sức mạnh của quyển trục truyền vào mình. Khi đoàn người ra khỏi rừng, chàng ghi lại mọi giả thiết của mình vào một quyển sách giấy, từ quy trình nhận sức mạnh đến các điều kiện giả định phải đáp ứng. Những ngày sau đó, chàng và những kiếm sĩ thần thuật khác thay nhau làm chuột thí nghiệm cho quyển trục, và nhờ những ghi chép của Ca, họ nhanh chóng làm chủ được nó. Rốt cuộc, mấu chốt vẫn là ý niệm về niềm tin vào sức mạnh nó đem lại.

Khi truyền khí vào quyển trục với niềm tin tuyệt đối vào Gióng, họ sẽ kích hoạt nó rồi nhận được sức mạnh thể chất phi thường, cộng thêm khả năng vật chất hóa, nén và giải phóng khí qua binh khí. Hiểu đơn giản là khả năng biến khí thành một lớp màng bao quanh binh khí, có thể giải phóng như chất nổ. Điều này không chi tăng tiến trực tiếp sức mạnh của đoàn người, còn mở ra một chân trời mới về chiến lực của tộc Vạn Thư.

Mỗi câu chuyện hiện thực hóa, một sức mạnh mới.

- Chúng ta có nên đi tìm tung tích những sự tích mà hai người viết không? – quanh đống lửa ttrong tối, ăn thỏ nướng cùng cả đoàn, nàng Sa Thủy hỏi.

- Không. – My đáp – Kẻ trao cho chúng tôi sức mạnh này đã nói, không cần tìm chúng, chúng sẽ tự tìm đến. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi. Đừng đổi gì cả. Nếu đến cuối năm mà không thu thêm được quyển trục nào, ta mới tính đến việc tìm chúng.

Mọi người gật đầu, quyết định đi tiếp hành trình đem đến bình yên của họ. Từ đó, gần ba tháng trôi qua, giờ họ ở phía nam vùng núi tây bắc Văn Lang, trong lãnh thổ những sơn dân bản địa. Những người này làm anh em Ca-My nhớ về làng mình khi xưa nên dễ dàng chung sống. Còn những người kia ở xuôi quen nên vẫn phần nào lạ lẫm lối sống phóng khoáng ấy. Khoảng hai ba tháng sau, họ mới hòa hợp được. Nhưng hòa hợp là một chuyện, tạo dựng niềm tin là chuyện khác. Sơn dân không thích cái “yên bình” mà “tộc” Vạn Thư đem đến. Họ muốn sống hòa mình với trời đất thay vì, theo lời họ,  “đầu độc” nó như người dưới xuôi. Và sự hòa mình ấy bao gồm việc họ luôn chấp nhận và tự xử lý những hiểm họa. Cuối cùng, hai bên Vạn Thư và các làng vùng sơn cước chỉ kí một giao ước. Nội dung là “tộc” Vạn Thư giúp họ xử lý những đại yêu mà các làng này không giải quyết được. Đổi lại các làng sẽ đáp ứng nhiều yêu cầu của họ, bao gồm trao đổi thông tin, cho họ chỗ ở và vị trí xã hội tốt, trong từng làng, cung cấp vài vật phẩm, trang bị và nhân lực đặc biệt, theo yêu cầu của họ.

Đây chính là mốc khởi đầu cho tộc Vạn Thư hùng cường sau này.

Vì ở đây, anh em Ca-My mới chính thức thành tổ tiên tộc Vạn Thư.

Sau biết bao chờ đợi, vào một đêm hò hẹn trên vách núi cao sau rừng cao su, nhìn ra con thác nhỏ thơ mộng và mặt trăng bạc tròn vạnh, sáng rực, cùng trời sao dày đặc ánh bạc lấp lánh như ai vẩy sơn trắng lên, bắn ra thành trăm ngàn giọt li ti sang sáng tỏa khắp bầu trời. Trong cảnh đẹp đến ngây ngốc ấy, một trong hai tên đầu sắt My – Nhị cuối cùng cũng chịu xuống nước. Là Nhị, chàng cảm thấy nếu cứ mãi chần chừ, My sẽ không còn hứng thú yêu đương nữa. Khi tỏ tình, chàng tặng nàng một chiếc vòng bắp tay kiểu dáng mềm mại, làm bằng sắt mặt trời đen khảm những đường vàng đồng. Nhìn kỹ, My thấy chiếc vòng là một hình cách điệu một cây tre được bao bọc bởi mây trời. Khi My khẽ ôm lấy chiếc vòng trong hai bàn tay, lặng người vuốt ve từng họa tiết, Nhị nhìn trăng mà nói:

- Ta không thể nào quên cảnh nàng lao lên trời trong quầng lửa chói lòa, sà xuống giữa vòng vây quỷ đến cứu hắn. Khi ấy, lửa của nàng sáng rực một góc chiến trường, đó là những ngọn lửa hung bạo mà kiều diễm nhất ta từng thấy, mạnh hơn nhiều khi nàng sát cánh bên ta. Nàng như biến thành người khác vì hắn. Ta từng rất ghen tức. Nhưng khi nghĩ lại, ta nhận ra hai người gần gũi… nhưng không phải theo cách đó, hắn lúc đó cũng cứu mạng nàng. Với nàng, hắn thật quan trọng. Ca cũng nói với ta, sau khi đánh xong trận đó, hắn đã về trời. Vật này… là để giúp nàng… tưởng nhớ hắn. Coi như là lời tri ân ta dành cho hắn, vì đã cứu…

Chàng quay sang, nhìn thẳng vào mắt My đang ngấn lệ, nói nốt những lời quan trọng:

- Người trong lòng của ta…

Trước ánh mắt Nhị, My chợt quay vút đi, lấy khoeo tay che mặt khóc nấc lên. Nhị bối rối, run run muốn đặt tay lên vai nàng. Nhưng rồi nàng tự dằn xuống, lau mắt mũi, nhìn chàng mà mỉm cười:

- …Thằng bé… như đứa con bị ta bỏ rơi… Cảm ơn chàng… Ta thật sự… luôn thấy có lỗi với nó… Và…ta rất biết ơn nó… nó không chỉ cứu ta… nó còn cứu chàng. Không có nó, cả …thiếp… cũng sẽ mất đi… người trong lòng.

Khi ấy, có hai người dưới trăng sáng khẽ tì trán vào nhau, rồi từ từ, môi người này chạm lấy, thật khẽ, nhưng cũng thật kĩ, âu yếm môi người kia. Nụ hôn đầu của cả hai đẹp như vậy. Trong rừng cao su, có mười mấy người nhìn theo mà rơi nước mắt. Còn Ca đứng khoanh tay mỉm cười, gật gù nói:

- Thấy chưa, màn tỏ tình thú vị nhất thế gian. Ha ha ha ha!

Khi đó chàng không biết, Rin Loan, người bạn đồng hành thân thiết của chàng, cũng đang nhìn chàng bằng ánh mắt như hai người dưới trăng kia nhìn nhau.

Trong một năm sau đó, họ gần như định cư ở vùng núi tây bắc, thi thoảng mới về lại miền xuôi hỏi thăm dân chúng. Thấy dưới xuôi ổn , lại trở lên vùng núi. Ở nơi này, họ dần trở thành những người được tôn trọng, tiếp cận sâu hơn trong cộng đồng, và dần nắm được nhiều đặc tính của trời, đất và người nơi đây. Vùng núi này linh khí hội tụ, họ cảm giác được những sự hiện diện vô hình mạnh mẽ ở khắp nơi. Có lẽ đó là lý do thú vật, cây cỏ, thậm chí con người nhiều kẻ hóa yêu, các nghi lễ phép thuật cũng thịnh hành và mạnh mẽ, các làng mạc thường xuyên gây hấn lẫn nhau sử dụng những thứ huyền bí, vô định hình và quyền lực, khiến nỗ lực đem lại bình yên cho nơi này khó khăn hơn gấp bội so với những vùng khác. Nhưng trong cảnh giông bão bủa vây, những bông hoa tươi đẹp vẫn nở rộ với người Vạn Thư.

Bốn đứa bé đã chào đời.

Ren Luân, Đai Hàn, Sa Thủy và My đã sinh những đứa trẻ đầu tiên của tộc Vạn Thư. Ba gái một trai, con trai là của Sa Thủy, vợ nhà sử học của vua. Bốn đứa bé vừa sinh ra đã hở hữu lượng khí hùng hậu, luôn bị nóng, rất dễ quấy khóc. Nhưng bù lại chúng gần như không đau ốm gì, ăn khỏe, lớn cũng nhanh. Đai Hàn nói chàng rất thích “âm thanh sống” của đứa con trai Sa Thủy, sau này có gì lũ trẻ ưng thuận thì hai nhà kết làm thông gia. Bà mẹ trẻ Sa Thủy lại nói thích con của My và Nhị, bé gái ấy ngoan nhất trong bốn đứa trẻ dù là con của hai người xấu tính nhất nhóm. Rồi cả bọn cười vang, đám trẻ nô đùa với nhau trên sàn nhà, vây quanh là các đồ chơi bằng gỗ. Cha mẹ chúng thì hội họp ở các chiếu xung quanh cùng với nhiều người thân cận. Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Ca và My. Hai người ở lại làm lễ, mời hết người thân quen đến dự. Duy chỉ còn Du Tâm và Ai Chân làm nhiệm vụ an ninh. Những ngày nghỉ, sẽ là hai kiếm sĩ nguyên tố phụ trách đội thủ vệ đảm bảo an ninh khu vực. Còn bình thường sẽ là bốn người, bốn người còn lại và các binh sĩ đều sẽ đi làm nhiệm vụ hết, việc quản lý và chỉ huy chung giao cho các thám tử . Khi chưa có con trẻ, công việc của họ có vẻ nhàn rỗi. Chúng ra đời rồi, nhân sự cần quản lý chỉ tăng một hai mống, mà khối lượng công việc tăng gần gấp đôi, âu cũng là một niềm vui cuộc sống.

Theo sau những đứa trẻ, vài câu chuyện cũng đã hoàn thành quá trình hiện thực hóa và họ đã thu được quyển trục của chúng. Bộ ba Ca-My-Nhị đều đã chứng kiến “Cây tre trăm đốt”, “Sự tích cây khế” và “Sự tích hòn Vọng Phu” xảy ra trước mắt mình, sáu phần do tình cờ, bốn phần nhờ sự thính nhạy của bốn thám tử. Hai truyện trước họ đều chỉ từ xa chứng kiến, và cũng chỉ thấy vài thời điểm nhất định như cây tre khắc nhập – khắc xuất, hay tên anh trai tham lam bị hất xuống khỏi lưng chim thần ăn khế. Nhưng chuyện vọng phu thì họ theo mấy ngày. Vững vàng như Ca mà thấy thời khắc nàng Tô Thị bế con hóa thành đá, cũng gục đầu xuống khóc rống lên, My phải giữ rịt lấy anh trai không để chàng tự làm đau mình. Ca và My không ai viết truyện đó, đó là một trong kho tàng 85 truyện lưu truyền tại làng Vạn Thư mà cha mẹ kể cho họ nghe. Chuyện kể về người vợ vì số phận ngang trái mà vướng vào mối hôn nhân loạn luân với người anh thất lạc, sau vì chồng dứt áo ra đi để giải thoát cả hai, thì nàng lại không biết mà thủ tiết chờ chồng, mòn mỏi nhiều năm đến khi hóa thành đá cùng con. Ngay khi biết đây là chuyện nàng Tô Thị, bất chấp My khuyên can, Ca đã đến nói sự thật cho nàng, tên ngoài đời là Tô Trâm nghe, rằng chồng nàng chính là anh trai nàng, bỏ nàng biệt tích gần mười năm nay vì lẽ này. Tô Trâm nghe sự ấy xong lúc đầu không tin, Ca giải thích hết mọi thứ, sách chứng đầy đủ thì nàng cũng đã hiểu, dù việc ấy mất đến cả ngày, Ca phải tự tay đánh đuổi hết đám muốn kết duyên với góa phụ xinh đẹp là nàng. Nhưng biết chuyện rồi, Tô Trâm không chửi mắng người anh khốn nạn, không nguyền rủa đập phá gì, nàng chỉ đứng lên nói:

- Chàng ấy có là huynh ruột tôi, vẫn là cha đứa bé này. Bao năm chung chăn kề gối, bảo bỏ là bỏ được sao? Nếu không chờ chàng… bấy lâu nay tôi sống làm gì nữa?

Dứt lời chạy thẳng lên núi, bước chân như gió cuốn, Ca không cản nổi. Rồi nàng hóa thành đá trước mặt ba người ở mỏm đá trên vách núi, quyển trục bùng lên ánh sáng xám xuất hiện bên chân nàng, Ca ôm lấy cả bức tượng cả quyển trục mà đập đầu, hét lên:

- Là tại tôi! Tôi kể sự thật làm nàng tuyệt vọng! Nên nàng mới quyết giao mình cho thần đá! Là tại TÔI! TẠI TÔI!!!!

My và Nhị dùng hết sức mới lôi được chàng ra. Khi đè sấp chàng xuống, đến lượt My an ủi chàng, đến lượt nàng nói sự thật cho chàng:

- Là cô ấy tự chọn! Huynh có nói hay không, cô ấy cũng gieo mình cho thần núi đá! Cô ấy tuyệt vọng từ lâu rồi, đã chán cảnh vừa yêu vừa hận, sống không bằng chết lắm rồi! Là tại cô ấy không thể bước tiếp, không phải tại huynh! Không phải tại huynh, Ca!

- Ha! Tại hắn thật mà. – Đại Năng Tôn Giả vừa xem qua màn hình thực tế ảo vừa cười – My à, chu kỳ nào hắn cũng dai dẳng ngăn ả tự tử mấy tuần, có lần cả năm. Được trao hy vọng rồi khi nó tắt, ả chết thảm gấp vạn. Giờ ả phát điên trước ngày, nói chết là chết ngay, không tại hắn thì tại ai? Ha ha ha ha ha!

Một lần nữa, kẻ sáng trắng trong không gian đồng màu vô tận, nhìn những người có giao ước với mình tan vỡ mà cười vang dội.

Cũng như Ca, thời khắc My thức tỉnh hữu giác cũng gắn liền với nước mắt.

Ba quyển trục mới được thu thập lần lượt trong tháng 4, 7 và 10 trong năm, giờ là cuối tháng 11. Ca đã nghiên cứu ra cách thức sử dụng và hiệu ứng đầy đủ của chúng. Sử dụng Cây tre trăm đốt giúp “Khắc nhập – Khắc xuất”, tháo dỡ và lắp lại mọi vật thể phi sinh vật với số bộ phận tách ra tối đa là 100. Nếu đủ khéo léo, còn có thể tái cấu trúc chúng thành thứ khác, đủ lượng khí thì có thể tháo dỡ vật lớn như núi non. Ren Luân rất giỏi thuật này, từng thị phạm tháo một đỉnh núi cao một trăm thước ra lắp lại thành tượng khổng lồ của chính mình trong nháy mắt, cười phá lên, rồi cạn khí ngất ngay dù đã nhận lượng khí rất lớn từ đồng đội. Thuật này rất nhiều ứng dụng, cả trong đời sống và tác chiến, từ xây dựng, vận chuyển, tạo tác, đến hủy diệt diện rộng, đặt bẫy, là thứ có thể xoay chuyển cục diện trận chiến, điểm hạn chế là tốn khí cả khi khắc xuất và khắc nhập, quy trình chốt mục tiêu khắc xuất – khắc nhập cũng rất phức tạp.

Sự tích cây khế đơn giản hơn. Truyền khí vào nó sẽ gọi ra chim thần giúp phi hành tốc độ cao, cũng rất linh hoạt, nhưng một lần chỉ chở được ba người, nếu muốn hơn thì phải tăng kích cỡ cho nó để nó to lên, bằng rất nhiều… khế… hoặc bằng lượng khí vùa phải. Trong chiến đấu, nó khá vô dụng vì nó chỉ là một con chim ăn khỏe và thích dạy đời qua cử chỉ. Nhưng để hỗ trợ thì rất hữu ích, khả năng phi hành là một lợi thế lớn, lúc chán hay cô đơn còn có thể gọi nó ra bầu bạn. Dù hay dạy đời nhưng nó là một con chim lớn rất tình cảm, đối tốt với nó nó cũng sẽ đối tốt lại, còn biết làm nũng, rũ lông làm trò hề và ôm người bằng cánh. Quan trọng là lông nó rất mềm, người lại vừa sạch vừa thơm mùi hoa quả dù chẳng bao giờ tắm, để ôm hoặc nằm lên người ngủ đều rất thích.

Sự tích hòn Vọng Phu, dù truyện rất đau lòng, nhưng năng lực lại không nổi bật. Nó giúp người dùng hóa đá. Khi hóa đá, kẻ dụng thuật mất xúc giác, các giác quan còn lại giữ nguyên, bất động tuyệt đối và trở nên… cứng rắn. Mỗi phút hóa đá tốn gần 1000 đơn vị khí, khá nhiều. Nhưng được điểm lợi là trong thời gian hóa đá, cơ thể họ cứng hơn cả kim cương, rất khó tổn hại. Trong chiến đấu có thể dùng khi phòng ngự, làm mồi nhử hoặc làm đòn phản công phá vũ khí địch, thậm chí là hạ địch nếu hắn đủ yếu. Đến tận lúc này, Ca vẫn từ chối dùng thử sức mạnh ấy. Chàng vẫn đau lòng.

- Chàng nghĩ huynh ấy sẽ thế này bao lâu nữa? – vào một đêm, My hỏi khi nằm trong vòng tay Nhị trên giường gỗ, ở nhà riêng của hai người.

- Không sao đâu. Hắn mạnh mà, hắn sẽ vượt qua thôi. – Nhị đáp – Vả lại, gần đây hắn cũng sẵn sàng nói chuyện về nàng ấy rồi. Sẽ ổn thôi.

My tin lời chàng. Nhìn vào bé con nằm trong nôi, nàng càng tin mọi chuyện sẽ ổn, nó phải ổn. Thời gian này, tộc Vạn Thư đã có lãnh thổ riêng gần trung tâm vùng núi, họ thường trú ở đó. Quân số cũng đã tăng mạnh, đều là những người đã thức tỉnh khí công và có kinh nghiệm chiến đấu hoặc vận thuật bằng khí công. Họ tin vào lý tưởng của người Vạn Thư nên nguyện theo phò trợ. Đây cũng là lúc vùng núi này nóng mắt với người Vạn Thư và ảnh hưởng của họ lên văn hóa, niềm tin của mảnh đất này, dù đôi bên đều đang sống cùng một lối sơn cước. Mối họa từ người vùng núi dâng lên hàng ngày như nước trong phòng kín sắp vươn đến cổ, người Vạn Thư cần nhân lực hơn bao giờ hết.

Mấy ngày sau, một ẩn sĩ tóc dài, người mặc áo choàng đen trùm mũ khuất mặt, đến trước cổng quân doanh Vạn Thư, dẫn theo một đứa bé khôi ngô, trắng trẻo tầm bảy tuổi mặc quần áo vải xám, nói có chuyện muốn nhờ họ giúp đỡ. Nhưng trước đó, hắn xin cùng con trai tá túc vài ngày ở đây, họ đã quá mệt mỏi sau chuyến bộ hành hai trăm dặm rồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...