Hai canh giờ sau, bầy ngạ quỷ dai dẳng, cường hãn, chặt chân đứt tay cũng không chết trở thành một bức tranh máu tím ngắt, tanh tưởi tô vẽ cả bình nguyên khổng lồ. Gióng ngồi giữa bình nguyên, chân xếp bằng, tay phải chống bổng tre. Các mảnh vỡ của Khu Ma Kiếm khổng lồ xếp lại thành hình dáng gần hoàn chỉnh đặt bên trái chàng, mũ giáp của Thạch Nguyên để bên phải. Mắt chàng trong gần một canh giờ nay nhìn thẳng vào bìa rừng mép bắc bình nguyên, đợi một nhóm người.
“Đến rồi.” – chàng nghĩ.
Soạt soạt. Soạt. Soạt soạt……
Một nhóm binh lính cầm giáo, đeo giáp đen, giày đen, quần áo đỏ, phạt cành gạt tán lá tiến ra từ bìa rừng tan hoang đổ gãy. Chúng nhanh chóng thấy Gióng ngồi giữa bình nguyên, liền hoảng hồn chĩa giáo ra. Khi có khoảng trăm tên lộ diện, khoảng chục kẻ đặt chân xuống đất bằng nhuốm máu. Tức thì, vài tên hổ báo lao lên, muốn chiếm tiên cơ trước Gióng. Nhưng rồi…
Rầmmmmm!!!!!!!!!!
Gióng phạt ngang tre từ cách hơn nửa dặm, chém ra một đường kẻ thẳng tắp, dài hơn trăm thước chắn ngang quân phương bắc, hất lên một vạt đất cát cao sáu bảy thước dọc đường kẻ, cuộn về phía trước. Toán lính ôm đầu, cát cuộn xuống người như sóng cả. Khi chúng bỏ tay ra nhìn lại, trước mặt là một rãnh đất mảnh mà sâu hoắm, cháy đen như vừa bị thiêu. Sau một canh giờ, Gióng đã làm chủ rất tốt thần lực của chàng.
Bịch.
Những kẻ ở bìa rừng chợt thấy kẻ nhỏ như cái chấm phía xa, ngồi giữa nương máu bể thịt này đứng lên, tay phải cầm một cây bổng màu xanh, tay trái nắm một vật màu xám lững thững bước tới. Rồi hắn bắt đầu chạy, rất nhanh đã thấy khói cuộn lên đằng sau hắn. Càng lúc càng đông lính phương bắc xuất hiện, càng nhiều người thấy vị chiến thần từ giữa bình nguyên máu kia rầm rập lao đến. Lúc đó chúng đã hò nhau muốn lui, nhưng không kịp. Bởi vì…
RẦM!
Gióng đã nhảy tới ngay trước mặt.
Đám lính lác há hốc mồm trước thân thể cường tráng khổng lồ, gương mặt đầy máu, cặp mắt sát phạt của chàng, nhất tề lui lại vài bước dù chàng còn cách chúng đến ba mươi thước. Rồi bằng chất giọng trầm hùng, chàng hỏi bằng tiếng Văn Lang:
- Có phiên dịch không?
Không ai nói gì, nhìn nhau lắc đầu. Chàng quắc mắt lườm, vẫn không có người hồi đáp, liền giơ tre lên cao, tre xanh rất nhanh được bọc trong màn mỏng cam sậm, như sấm sét cắm xuống đất.
RẦMMMMM!!!!!!
Sóng xung kích hình tròn lan ra các phía, đẩy ngã mọi binh lính.
- Ta hỏi là….
Gióng lại giơ tre lên.
- CÓ PHIÊN DỊCH KHÔNG?
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM….
Tiếng chàng như hổ gầm khuyếch đại gấp trăm lần, rung chuyển cả rừng cây. Thấy thân tre lại sắp cắm xuống, mặt chàng thì đanh vào như quỷ, một tên lính ở gốc cây sâu bên trái bèn giơ tay hét lên:
- CÓ TÔI! Có tôi… Để tôi phiên dịch…
- ….Bước ra đây.
Tên lính ấy run rẩy tháo mũ, loạng choạng bước ra, ngẩng lên nhìn mắt Gióng đúng một khắc liền kinh khiếp cúi gằm đầu, lắp bắp:
- …Mời… mời ngài… bắt đầu…
- Chỉ huy các ngươi đâu?
Tên lính phiên dịch lại, liền toán lính bên phải dạt ra hai bên, lộ ra một người giáp da trắng ngà, mặt nhọn cằm hếch trốn chui lủi đằng sau. Hắn hết cách, run rẩy bước lên. Gióng nhướn mày nhìn hắn, không hiểu nổi tên này làm thế nào lại được phong tướng. Nhưng chàng vẫn tập trung đại sự. Hắn vừa bước ra, chàng liền nói:
- Ngươi biết kẻ này không? – liền giơ lên mũ giáp bạc.
Tên tướng giáp trắng vừa nhìn thấy mũ giáp bạc chạm hình mặt quỷ phía trên, thần hồn lập tức sụp đổ, len lén liếc nhìn Gióng rồi lại liếc cái mũ, cất giọng choi chói mà nói bằng tiếng Trung Nguyên:
- Là mũ giáp… của thống soái Thạch Nguyên… Ngài là… mãnh tướng hàng đầu của chúng ta.
- Này, huynh biết họ nói gì không? – nhìn bằng đôi mắt được gia cường bởi khí, My hỏi Ca đang nấp bên trái mình từ sau bụi tre chân núi phía nam bình nguyên.
- Chịu, ta chỉ biết nó đang làm tốt. – Ca cười cười.
- Tên giáp trắng kia đang hỏi thống soái của hắn chết rồi à – Nhị bên trái Ca nói, làm anh em Ca-My trố mắt không thôi – Còn Gióng nói hắn là một trong những kẻ chết đầu tiên. Xác hắn….
- Đây.
Gióng chỉ vào một vũng máu lớn gần đó, lẫn cả thịt, xương và vài khúc ruột, có mấy mảnh giáp bạc rải rác bên trên làm bằng chứng, dù chúng chỉ là phục dựng. Rồi Gióng rút ra thêm hai ba mảnh vỡ từ Khu Ma Kiếm rồi cũng chỉ một vũng máu tương tự đằng xa bảo đó là thủ lĩnh Hồng liên phái. Không biết sự thật nhưng thấy sức mạnh từ chàng, chúng tin răm rắp.
Nuốt nước bọt, tên tướng giáp trắng nhìn Gióng như như nhìn một vị ác thần từ âm ti lên, còn chàng dửng dưng nói:
- Ta chỉ có một yêu cầu: nói với vua của các ngươi biến khỏi đất của ta, và đừng bao giờ quay lại. Chỉ cần thấy một tên lính Trung Nguyên nào gây hấn với Văn Lang này, ta sẽ xóa sổ Trung Nguyên, hiểu chứ?
Gióng rất điềm đạm và rõ ràng, còn giọng gã phiên dịch lại lùng bùng và run rẩy đến tan nát. Nhưng không cần hiểu nghĩa câu hay hiểu tiếng Văn Lang, mọi tên giặc ở đó đều biết ý chàng là gì, và chúng đều ngấm ngầm nghe lời không chút thắc mắc.
Tên tướng giáp trắng gật đầu vội vàng rồi lệnh thu quân, tá hỏa rời đi. Đợi chúng đi khoảng mười lăm phút, chàng lại giơ tre lên cắm xuống. Rừng núi rung rinh, gió rít gào. Gió chưa tan, chàng đã hít căng phồng lồng ngực, gầm lên dũng mãnh:
- KẺ NÀO MUỐN XÂM PHẠM NƯỚC NAM, ĐỀU SẼ PHẢI CHỊU TRỪNG PHẠT CỦA GIÓNG TA ĐÂYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!
UỲNHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
UỲNHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!
UỲNHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!
Âm vang rung chấn phạm vị năm dặm quanh đó. Người Văn Lang yêu nước nghe thấy thì hò reo vang dội, người Trung Nguyên và những kẻ thờ bắc nghe thấy lại ôm gối, cúi đầu run lẩy bẩy. Tiếng sột soạt ở rừng cây dồn dập hơn rất nhiều sau tiếng hô ấy. Quân viện trợ nọ tá hỏa lui đi như chuột cháy nhà. Đứng đó thêm một lát, Gióng cười lớn, rồi cầm tre lên ngựa, phi về phía chân núi phía nam. Ở đó, quân Văn Lang đợi sẵn, hò reo chúc tụng tên chàng, có kẻ còn quăng hoa quăng nón chào mừng chàng. Kế hoạch thành công, Gióng cười tươi đón nhận tất cả, rồi bảo rằng mình phải về nhà ngay, xin phép tiền quân. Mọi người dạt ra cho chàng phi ngựa đi, vẫn không ngừng vỗ tay hoan hô. Chàng đỡ My và Ca lên ngựa, Nhị ở lại với quân, chuẩn bị đón tướng Kim Phong và đại quân từ Phong Châu đến. Ngài để lại tiền quân ở đây vốn định làm nghi binh, thậm chí là thí binh, ai ngờ họ không mất một ai, còn địch đã chết sạch, chiến trường thì thành tranh máu khổng lồ. Nhị thở dài, trong lúc hai người kia được đi thưởng ngoạn trên ngựa bay, chàng sẽ phải tốn rất nhiều giấy mực để giải trình.với chủ tướng.
Vùuuuuuuuuuuuu………..
Ngựa phi về hướng tây ở đoạn giữa tầng mây và mặt đất, như đi trên ranh giới giữa hai cõi tách biệt. Từ trên này, cảnh nhân gian hữu tình so với cõi tiên không bằng cũng hơn. Núi non, sông suối, làng mạc thanh bình sau chiến thắng đều nhất loạt reo vui. Đi giữa kì cảnh, Ca và Gióng tha hồ tâm sự. Chuyện đời, chuyện người, chuyện ước mơ, My cứ ngồi nghe rồi cười thôi.
Cộp. Cộp cộp…
Vó ngựa dừng trước cổng một ngôi làng trong một thung lũng dài vài dặm, kẹp giữa hai dãy núi cao chọc trời. Thung lũng lớn nằm song song trục đông - tây, mặt trời mỗi ngày đều chói lóa. Nhưng ngay lúc này, ánh nắng của nó lại làm cả mảnh đất khổng lồ ấy lấp lánh lên như dát một lớp vàng trong suốt. Ngôi làng rộng lớn toàn các mái nhà tranh san sát xếp thành các khối vuông vức chạy dọc hai bên trục đường chính, nhìn trên cao như mộ bức phù điêu màu vàng trên nền đất đỏ xen cây xanh. Gióng vừa xuống ngựa, đã có mấy người đàn bà chạy ra đón vào, hò ầm lên:
- Nó về rồi bà con ơi! Việt nó đại công cáo thành về rồi! Ra mà xem nó này, bà con ơi! Ơi bà con!!!!! Ra đón cu Việt nàyyyyyy!!!!!!!
- Đâu? Đâu? Ối, Việt, con có bạn rồi sao? Mau đưa vào đây.
- Thằng Việt à…. miếng chân ngựa ông rèn thế nào? Đủ cứng không? Ồ… tốt rồi, tốt rồi. Đói không, có cơm đây. Cả làng ơi, góp gạo làm cơm tiếp khách nào!?
- Bà Tin đâu, ai gọi bà Tin đi, thằng Việt về rồi.
- Bà ấy ra đến rồi!
- Thế thịt lợn thôi! Ai có lứa mới đẻ ấy nhỉ, đem ra đi! Làm hai con sữa chao giềng, hai con quay nhé.
- Tôi, tôi, đợi tôi một lát, mà được hai con thôi không có bốn đâu. Việt ra chào mẹ đi con, mẹ con ra rồi.
- Cho nó thở đã, nó đang xúc động. Thanh nam tú nữ này vào đây với dì, để cho mẹ con nó tâm sự. Đi, mình hái ít rau làm cơm.
- ………….
Cả làng Phù Đổng ấy tíu tít lên đón Gióng về nhà. Khi mẹ con chàng khóc lóc thảm thiết ôm chầm lấy nhau, chàng bế thốc bà lên xoay mấy vòng như xoay trẻ nít, người làng xung quanh cứ thế mà cười. My và Ca cũng cười. Rồi Gióng nói chàng phải đi có việc, về để chào mẹ và làng, không có thời gian ăn cơm. Chàng đi từng nhà, bắt tay, ôm hôn từng người nhỏ bé hơn mình rất nhiều. Nhưng trông chàng mới giống đứa trẻ, một đứa trẻ bé lại trong vòng tay những người thương chàng. Xong một vòng, chàng dẫn theo hai anh em về nhà với mẹ, dân làng lại quay về công việc đồng áng vì lúc đó mới chập chiều. Nhưng nhiều người nán lại, họ đến trước nhà Gióng ghé tai vào hóng, họ luôn tự tiện như vậy.
Vào căn nhà nhỏ ba gian, sân lát gạch đỏ ấy. Chào hỏi mẹ Gióng xong, anh em Ca – My ra ngoài sân đứng, đùa nghịch với đống rơm. Trước gian chính, hai mẹ con ngồi cạnh nhau trên sập gỗ trước hiên, bà lão tựa vào vai áo chàng. Kể chuyện chiến trận một chút xong, chàng nhẹ nhàng nói:
- Mẹ à… con phải về trời đây.
Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, chỉ đủ lớn để mình bà nghe được. Nhưng với cả hai mẹ con, nó là lời biệt ly nặng tựa Thái Sơn.
- …..Sớm vậy sao?
- Vâng ạ. Con nghe thấy… tiếng trời gọi con rồi. Con đã thức tỉnh… Giờ nơi ấy cần con. Con phải về đó chiến đấu, để bảo vệ bờ cõi ta trên ấy. Nếu con không về, bầu trời của ta sẽ sập. Con phải đi ngay…
Bà lão nghe không hiểu hết. Nhưng bà hiểu, chàng không thể ở đây thêm nữa.
- ….Con có về thăm ta nữa không? – bà hỏi.
- Con… con sẽ mãi dõi theo người.
- … Vậy cũng được… Vậy cũng được… - bà lão gật gù, vuốt lưng đứa con trai – chỉ cần con mãi xem ta là mẹ con, là ta vui lòng rồi.
- Người thật sự là mẹ con. Dù người không sinh ra con, người vẫn sẽ là mẹ con, người mẹ duy nhất của con. Con sẽ… - chàng nghẹn ngào – không bao giờ quên công ơn người, đến khi nào mặt trời thôi mọc… hoặc xa hơn thế…
- Trên đó… có cơm không con? – bà chợt hỏi – Có cá bống không? Rau đay nữa? Những món con thích?
- Con cũng không biết. Nhưng con nghĩ sẽ có, hoặc có nhiều món ngon hơn nữa… Con sẽ ăn thật nhiều, ăn thay cả phần mẹ… Mẹ chỉ toàn nhường con, mẹ chẳng ăn gì cả - chàng cười.
- Ta già rồi, đâu ăn được nữa, – bà cũng cười – ta chỉ muốn thấy con ăn khỏe mau lớn thôi. Mà con mau lớn quá. Chớp mắt… đã rời xa ta rồi…
Tiếng cười ấy, biến thành giọt nước lăn trên đường nhăn khóe mắt, thấm xuống áo Gióng. Chàng vòng tay sang ôm lấy vai mẹ, bà cũng vậy. Hai mẹ con cứ im lặng mà giữ rịt lấy nhau. Mãi một lúc lâu, bà mới vững vàng nói:
- Nếu ấy là sứ mệnh của con, thì con nhớ làm cho tốt, vậy mới là báo hiếu cho mẹ. Đừng quên con nhé. Đừng quên…
- Vâng… Con nhớ rồi. Con sẽ mãi nhớ.
Pực… pực pực pực pực….
Lúc đó, áo vải của chàng chợt có nhũng sợi chỉ đứt ngọn, bay lên như lông nhím, cơ thể chàng trở nên nóng bỏng. Lau nước mắt, chàng đẩy bà cụ ra. Bà giữ tay áo chàng bất chấp sức nóng, mắt môi méo xệch, nhưng rồi cũng buông chàng ra. Đỡ mẹ đứng dậy, chàng bước ra giữa sân nhà. Trước sự chúng kiến của mẹ và anh em Ca-My, chàng bốc khói trắng ngùn ngụt, vững giọng nói:
- Xin mẹ… hãy chứng kiến dáng vẻ thật của con! Đây là… hình dáng của thiên vương Gióng, kẻ thủ hộ nước Nam!
VÙUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!
Bống từ trên trời, một cơn lốc màu thiên thanh xen vài dải trắng cuốn xuống. Trong cơn lốc mỏng, Gióng tỏa ra hào quang màu cam, các mảng sáng cam mọc lên rồi lan ra quanh người, bao bọc lấy chàng thành một bộ giáp ánh sáng. Trên đầu chàng, một tấm băng trán bằng cũng bằng ánh sáng mọc lên, kéo dài hai dải từ nút thắt sau gáy. Khi ánh sáng trong cơn lốc tiêu biến, cũng là lúc nó rút về lại trời.
Ù ù ù ù ù….ù… ù….
Gió lốc tan hẳn đi, Gióng đứng đó, mắt nhắm hờ, bất động. Bộ giáp sắt đen trên người chàng vẫn vậy, nhưng cầu vai đã cách tân thành hình trăng khuyết, các chi tiết trên giáp cũng được tách biệt bằng những đường và mảng vàng đồng ở giữa ngực, dọc bụng, hai tấm giáp vai trăng khuyết và một chút ở tay và chân. Quanh hông giáp, trong thắt lưng vàng là một bộ lông cáo đỏ cam dài đến gần gối, bổng sắt cách điệu thành hình cây tre đặt chéo góc trên miếng giáp lưng vàng hình thoi ở giữa lưng, các khoảng giữa những đốt tre đều là những dải vàng. Trán chàng đeo tấm băng đô vàng đen, chạm trổ tinh xảo, dưới nút thắt sau gáy là hai dải vải cam đồng màu với lông cáo, kéo dài xuống giữa lưng, bản vải rộng năm phân. Ở đuôi mỗi dải đều thêu hai chữ đỏ tiếng Nôm, bên trái là “Phù Đổng”, còn bên phải….
“Thiên Vương.”
Mở.
Vù…..
Một làn gió thanh mà ấm nóng tỏa ra từ người chàng khi chàng mở mắt. Con ngươi chàng chuyển màu cam sậm, có những đường lân tinh rất mảnh chạy dọc mống mắt. Ánh mắt chàng điềm tĩnh mà uy áp vô cùng, nhìn về nơi xa, không chút biểu cảm, cứ như chàng là con người khác, một kẻ rất nguy hiểm. Thế nhưng không ai lùi xa chàng. Gió thốc vẫn thổi, hai người đàn bà đều vẫn đang khóc. Gióng cất bước, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, dáng đi giật cục. Nhưng rồi chàng tiến về phía mẹ, quỳ một chân xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà chợt mềm mại đi bội phần, mỉm cười đưa tay bà lên má mình khẽ vuốt mấy cái, rồi ôm lấy tấm lưng người mẹ tội nghiệp của mình lần cuối, thì thầm vào tai bà:
- Kiếp này con trai làm mẹ đau buồn... Kiếp sau, con hứa sẽ cho mẹ một đời hạnh phúc.
- Con ơi!!! Ôi con tôi….!!! Con ơi… nhớ bảo trọng nhé… Hức! Đừng quên mẹ… Phải bảo trọng nhé! Phải sống tốt… Ôi con tôi… con tôi phải đi rồi… Con ơi!!!!
Gióng ôm mẹ nghẹn ngào, còn My giấu mặt vào ngực Ca khóc rưng rức. Khi chàng buông mẹ ra, liền quay ra nhìn My mãi run rẩy đang được Ca vỗ về, chắp tay, cúi người mà rằng:
- Ân công, kí ức của con vừa phục hồi toàn bộ. Tạ ơn người đã luôn cứu giúp con. Trong mọi chu kỳ từ trước tới nay, lúc con nguy khốn, luôn là người giúp con vượt qua. Chính người dạy con cách chiến đấu. Sức mạnh này có được từ người, nay xin trả người lại một phần. Và….
My he hé nhìn đứa con mình viết ra, không nén được cảm giác tội lỗi, lại quay về ngực anh mà khóc, tai nghe được những lời thế này:
- Ngoài mẹ con, con luôn xem người là người con thương mến nhất. Nên xin người, dù tương lai xảy ra chuyện gì… Hãy cứ mạnh mẽ. Con sẽ hết sức hỗ trợ người. Xin người… hãy luôn thật mạnh mẽ. Như người từng dạy con.
- ….Con đang nói gì… Hức! Ta chưa từng… dạy con gì cả… Ta chỉ… Hức… Làm con đau khổ… Hức…
- Đời con, mọi chuyện đều là con tự quyết, không có chút nào là lỗi của người. Sau này người sẽ hiểu điều ấy. Người sẽ biết mọi chuyện. Và xin người nhớ rằng… bình yên… không phải chỉ từ bên ngoài.
Nói đến đây, Gióng quỳ xuống, vái lay mẹ ba lần, vái lạy My hai lần. Rồi chàng đứng lên, triệu gọi Hắc Huân trong ánh cam đen. Ngựa sắt lúc này cũng có những hoa văn và đường viền vàng đồng khắp người, đường nét cũng thanh tú hơn hẳn bản người làng rèn ra, xứng đáng là thần mã. Trèo lên yên ngựa, Gióng hét lớn, thúc nó bay lên. Và rồi trong ánh nắng rực rỡ, một cột sáng vàng nối xiên bầu trời và sân nhà chàng xuất hiện, ngựa bay vọt một đường như ánh chớp qua đường xiên ấy, biến mất qua một lỗ thủng trắng vàng trên trời trong nháy mắt. Khoảnh khắc ấy, có làn sóng bụi cầu vồng từ cổng trời tỏa ra xung quanh, để lại những dải sóng sáng rực sỡ mà mờ nhạt. Chứng kiến tiên cảnh, người người hào hứng phấn khích. Còn ở làng Phù Đổng, có người vái lạy, có người cười vang. Nhưng trong ngôi nhà ba gian ở góc làng ấy, có hai người đàn bà ôm nhau than khóc, và một quyển trục bằng tre nằm trên mặt sân, tỏa ra hào quang cam sậm. Trên nền cam ấy, có hai chữ trắng thư pháp nổi bần bật.
“Thánh Gióng.”
Chaporia
Bình Luận (0)