Chiến trường lạnh ngắt như tờ trước sự xuất hiện của một người lạ mặt.
Cậu đứng đó, trước các ánh nhìn của hai phe cả Hoàng Tử lãn phe Khủng Bố. Giờ khắc này cậu chỉ biết nở một nụ cười gượng không biết nên mở lời như thế nào.
Sau một lúc lâu, tất cả hoàn hồn lại, một tên trong đám khủng bố nheo mắt lại, lên tiếng.
“Thằng này là ai?”
Một gã khủng bố khác lên tiếng, giong khinh khỉnh.
“Hừ, chắc là một tên dân làng ngu ngốc chưa kịp chạy trốn đây mà. Muốn làm anh hùng cứu lũ này hả nhóc con!?”
Cậu nghe vậy, cố nặn ra một nụ cười ôn hòa nói.
“Xin chào, tôi tên là Jodio Kujo…một nhà lữ hành giả chỉ đi ngang qua đây thôi, mọi người không cần chú ý đến tôi đâu cứ đánh tiếp đi”
Không nhanh không chậm cậu bịa ra một cái danh tính một cái tên mà cậu nghĩ ra được khi kết hợp giữa hai tên nhân vật trong bộ manga cậu thích.
Lũ khủng bố nghe thấy vậy cười rộ lên như đây là một trò hề ngu ngốc.
“Jodio Kujo!? HAHAHAHA, cái tên nghe thật ngu ngốc!”
Một gã phá lên cười.
“Chắc là tên du mục ở đâu đó phía Tây Nam? Hay lại là kiểu dân quê cố gắng nghe cho có vẻ sang trọng?”
Gã khác cưới khinh khỉnh.
Một tên khác khoát tay, nhún vai.
“Không, không đáu,… cái kiểu nói chuyện ngớ ngẩn này, rõ ràng là một tên ngốc không biết mình vừa đặt chân vào chỗ nào.”
Còn bên kia tên tóc trắng người cậu nghĩ là kẻ mạnh nhất ở đây, nhíu mày nhìn cậu, bước về phía trước. Không cười, liên tục nhìn lên nhìn xuống cậu như đang phân tích vậy, sau một hồi hắn bắt đầu nở một nụ cười khỉnh bỉ nhắm vào cậu nói.
“Không khí quanh ngươi gần như không có dao động ma lực. Ma lực yếu đến mức đáng thương, nếu như ta không tận mắt dò xét chắc giờ ta cũng nghĩ rằng người chỉ là một nhân loại phế vật không có ma lực.”
Hắn cười khinh nhìn cậu.
“Đáng tiếc…một tên tầm thường như ngươi lại dám xen vào giữa sân khấu của bọn ta.”
Nụ cười của hắn dần mất đi, nheo mắt lại. không khi xung quanh bắt đầu nóng dần vì ma lực mà hắn giải phóng.
“Dẫu sao cũng được… Xử hắn trước, cho khỏi ngứa mắt.”
Chiến trường đông cứng.
Tiếng cười của nhóm khủng bố vọng lại giữa biển lửa và những thi thể nằm rải rác xung quanh. Các lính cận vệ và pháp sư còn sống sót của Leohard đều đứng yên, không ai dám hành động liều lĩnh.
Gã tóc trắng tiến lên một bước, từng bước chân của hắn khiến lớp đất dưới chân nứt toác và cháy sém, để lại những dấu vết đen kịt sâu hoắm. Ma lực tỏa ra từ hắn mang theo áp lực khủng khiếp, hướng trọn về phía cậu.
Cậu hay hiện giờ là Jodio vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tay vẫn đang giơ cao trên đầu.
"Đáng tiếc…một tên tầm thường như ngươi lại dám xen vào giữa sân khấu của bọn ta."
Giọng hắn lạnh như băng, ngón tay từ từ nâng lên ma lực hội tụ nơi lòng bàn tay thành một khối cầu năng lượng đỏ như máu.
"Dẫu sao cũng được… Xử ngươi trước, cho khỏi ngứa mắt."
BÙM!!
Dòng ma lực đỏ rực nhanh chóng hướng về phía cậu mà đi.
Nhưng khi nó cách trước mặt cậu năm mét thì một tiếng CHANGGG!!
Một thân ảnh trên tay cầm thanh kiếm gãy nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu giơ thanh kiếm gãy lên vung xuống tia ma lực đó, cắt phăng nó làm đôi giữa không trung. Cơn dư chấn thôi tung tro bui xung quanh cậu và người trước mặt, khiến cậu nheo mắt lại trong chốc lát.
Khi khói tan đi, đứng trước mặt cậu không ai khác ngoài hoàng tử Leohard Elrandi.
Hơi thở nặng nhọc, máu nhỏ giọt từ trán, áo choáng cháy xém, nhưng trái ngược với tình trạng hiện giờ đôi mắt của Leohard vẫn nhìn gã tóc trắng với ánh mắt sắc lẹm.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sát hại thường dân ngay trước mặt ta sao!?”
Anh ta lên tiếng, giọng nói tuy khàn đặc nhưng vẫn toát lên sự kiên định.
Gã tóc trắng chợt dừng lại, khóe môi khẽ run lên như đang cố kìm nén tiếng cười.
“Ồ, hoàng tử quả là nhân từ nhỉ. Dám đứng ra bảo vệ một kẻ dân thường rách nát, trong khi chính bản thân còn chẳng vững nổi.”
Leohard không trả lời, anh chỉ quay nhẹ đầu, liếc về phía người tên Jodio:
“Nếu cậu muốn sống thì mau rút lui, cậu không nên xuất hiện ở đây đâu nguy hiểm lắm.”
Cậu phản ứng lại, giả vờ lắp bắp gật đầu liên tục:
"V-Vâng! Cảm ơn ngài, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi!"
Cậu vội vàng xoay người, bỏ chạy không chút do dự, đôi chân và đôi tay lóng ngóng nhanh một cách vụng về. Thế nhưng, vừa khuất khỏi tầm nhìn của cả hai phía, cậu nhanh chóng quay lại lần nữa tìm một cái cây phù hợp có thể giúp bao quát tầm nhìn của cậu với hai phe, lúc đó cậu nghỉ rằng: ‘Heh… đóng vai dân thường cũng mệt thật đấy.’
Cậu ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt vài viên đá nhỏ từ đất lên, miệng lẩm bẩm:
“Một viên cho thằng tóc đỏ, một viên cho thằng áo choàng, một viên cho…thằng tóc trắng thì mình cho nó combo ba viên luôn vậy.”
Quay lại với góc nhìn của Leohard.
Cơn đau âm ỉ ở vai trái vẫn chưa dứt, nhưng Leohard không cho phép bản thân ngã xuống lúc này. Máu từ trán chảy xuống mí mắt, làm mờ đi tầm nhìn, nhưng anh vẫn nhìn rõ kẻ đang đứng cách mình không xa Kael Thorne.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sát hại thường dân ngay trước mặt ta sao!?”
Âm thanh của mảnh kiếm gãy chém xuyên qua dòng ma lực đỏ rực vang lên dữ dội, tựa như tiếng sấm giữa trận chiến. Tro bụi cuộn xoáy, bao trùm không gian đầy khói lửa của chiến trường đang rực cháy. Người thanh niên tự xưng là “Jodio Kujo” phản ứng một cách vụng về, lắp bắp vài lời cảm ơn rồi vội vàng rời đi như một kẻ dân thường yếu đuối, chẳng hiểu trời cao đất rộng. Cách hắn quay đi đầy lúng túng và hấp tấp chỉ càng củng cố thêm niềm tin rằng hắn thực sự không sở hữu bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào.
“Một kẻ như thế... không thể nào là mối đe dọa.”
Anh lẩm bẩm, rồi chậm rãi quay người đối diện với tên tội phạm nguy hiểm nhất, kẻ chỉ cách anh chưa đầy mười mét. Giữa tiếng gió gào thét và hơi nóng cuộn lên từ mặt đất, anh cất tiếng nói lớn, không chỉ nhằm vào kẻ địch trước mặt mà còn để đồng đội còn sống sót trên chiến trường đều nghe rõ.
“Kẻ mà chúng ta phải đối mặt phía trước là Kael Thorne, một kẻ bị truy nã mang đẳng cấp của một B+.”
Tiếng nói anh vang vọng khắp chiến trường.
“Hiện đang bị truy nã bởi ba vương quốc Elrandil, Norvellan và Vaetheras. Trước đây, hắn đã gây ra cái chết của hơn 200 dân thường tại Silver Hollow, tham gia buôn bán nội tạng trẻ em tại Valenport, và phản bội toàn bộ quân đoàn phía nam trong Chiến dịch Bạch Cầu…”
Dừng lại một chút, sau vài giây anh tiếp tục nói.
“Còn nhóm đứng phía sau hắn? Hầu hết đều là tội phạm cấp C, lính đánh thuê và những phù thủy đã bị tha hóa. Tuy nhiên, với lực lượng đông gấp ba lần chúng ta cùng ma pháp cấm được đẩy mạnh, bọn chúng đã trở thành mối nguy hiểm tăng lên gấp mười.”
Giọng anh trầm xuống, các hiệp sĩ và pháp sư xung quanh anh siết chặt kiếm, thương, pháp trượng, khiên trong tay đứng xung quanh anh, các hiệp sĩ bắt đầu giơ vũ khí lên, các pháp sư bắt đầu niệm phép chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Bên phía gã tóc trắng giờ được biết với tên là Kael Thorne, cũng bắt đầu tỏa ra lượng ma lực khủng khiếp, lũ tội phạm và các pháp sư bị tha hóa xung quanh gã cũng bắt đầu niệm chú màu đen, tím, đỏ ma lực bắt đầu hiện lên xung quanh chúng.
Anh và gã Kael đứng đối diện nhau, sau vài giấy cả hai đồng thời hết lên.
“CHIẾN/GIẾT!!!!”
Cả hai phe lao vào nhau.
Sau 30 phút đồng hồ.
Không khí ngột ngạt của chiến trường vẫn chưa tan.
Dòng ma lực của gã Kael Thorne vừa bị anh ngăn lại đã để lại những tia sáng đỏ rực lơ lửng giữa không trung, như dấu vết còn sót sau cơn cuồng nộ. Ánh mắt của anh hiện lên sự cứng cỏi và kiên định. Kael Thorne vẫn đứng đó, chỉ cách anh chưa đầy mười bước, gương mặt lạnh lùng và sát khí bủa vây mạnh mẽ đến mức đất dưới chân rạn nứt, nung chảy.
Anh cắn nhẹ răng vào môi dưới, cơn đau nơi vai trái lại nhói lên. Nhưng đó không đáng kể. Thứ khiến anh lắng lại lúc này, là cậu thanh niên hồi nãy.
‘Tên thanh niên đó…đã đi xa chỗ này chưa nhỉ?’
Anh không ngoảnh lại, chỉ một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi, giữa những tiếng gào thét vọng lại từ xa và những lớp tro bụi vẫn đang lặng lẽ rơi xuống. Cách đây không lâu, một người thanh niên tự nhận mình là Jodio Kujo một cái tên nghe đầy sự kỳ lạ đã hấp tấp xoay người tháo chạy khỏi chiến trường đầy hỗn loạn. Cử chỉ vụng về, bàn tay vung vẩy trong không trung, chất giọng lạc đi vì hoảng sợ, cùng thứ ngôn ngữ thiếu mạch lạc… tất cả những biểu hiện ấy đều cho thấy đây là hình ảnh của một thường dân hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
‘Hy vọng cậu ta không quay lại, mình đã cắt đường tấn công của Kael đúng lúc… nhưng nếu để một dân thường bị liên lụy, thì…’
Anh không dám tiếp tục suy nghĩ, không phải vì sợ, mà bởi cảm giác ghê tởm đang dâng trào trong anh.
“Chỉ nghĩ đến chuyện để một kẻ như Kael giết người dân ngay trước mắt mình thôi cũng đủ khiến ruột gan sôi lên rồi.”
Anh hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Thanh kiếm gãy trong tay khẽ rung lên dưới sức ép nặng nề của ma lực tỏa ra từ kẻ địch trước mặt. Kael Thorne tên tội phạm cấp B+, kẻ bị truy nã bởi cả ba vương quốc, từng thiêu rụi cả một ngôi làng và phản bội chính quân đoàn mà hắn đã chiến đấu cùng.
Phía sau hắn là một nhóm kẻ hèn mọn khác, phần lớn thuộc loại tội phạm cấp C. Dù không quá mạnh, nhưng số lượng của chúng lại áp đảo, và điều tồi tệ hơn là chúng đang sử dụng phép thuật bị cấm. Mỗi đòn tấn công của chúng không chỉ làm cho mặt đất trở nên mục nát mà còn khiến không khí trở nên đặc quánh, khiến cả những pháp sư và kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất được trang bị đầy đủ của anh ngã gục.
“Số lượng quân địch, những phép thuật cấm kỵ, và cả Kael...mình không thể để trận chiến này tiếp tục thêm nữa.”
Anh đảo mắt nhìn quanh đồng đội còn sót lại, pháp sư Yeren đang dồn toàn bộ sức lực để duy trì rào chắn bảo vệ ba người bị thương, cận vệ Brannas thì lảo đảo chống trả những đòn tấn công từ xa của kẻ mặc áo choàng tím phía sau Kael. Đội hình hiện giờ bên phe anh đã suy giảm hơn phân nửa sức mạnh.
“Mình không thể sơ suất nữa… nếu còn ai ở gần đây không thuộc đội hình…”
Hình ảnh cậu thanh niên lại lướt qua tâm trí anh.
“Mau chóng rời đi, Jodio Kujo, cậu phải chạy càng xa càng tốt ra khỏi đây.”
Leohard siết chặt chuôi kiếm thêm một lần nữa, đôi mắt sáng rực như băng giá giữa biển lửa. Anh dồn ma lực vào cánh tay phải, sẵn sàng bước thêm một bước.
Chaporia
Bình Luận (0)