Ban ngày tôi là cái bóng trên trường và ban đêm tôi phải chiến đấu với số phận bi thảm của mình/Chapter 3: Phần 03 - Những ngày cuối năm học - ánh nhìn không bao giờ hướng vềChapter 3: Phần 03 - Những ngày cuối năm học - ánh nhìn không bao giờ hướng về
20px

Năm cuối cùng của sơ trung, hoa anh đào bắt đầu nở dọc lối đi vào trường. Đối với các học sinh khác, đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất—tuổi trẻ sắp kết thúc, những ngày tự do cuối cùng trước khi bước vào cuộc sống của học sinh cao trung cấp 3. Nhưng đối với Akiyama Ren, mỗi ngày đến trường đều giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu.

Buổi sáng hôm ấy, Ren đến trường hơi sớm. Cậu vẫn giống như bốn năm qua:

– đi bộ đường dài từ nhà ngoại ô,

– áo đồng phục không chỉnh tề lắm vì cậu không quá để ý,

– tóc bù xù, dáng người hơi lùn và mập, bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều mang theo một cục đá.

Khi Ren rẽ vào góc sân phía sau nhà thể dục của trường, cậu khựng lại.

Ở đó, dưới tán anh đào đang rụng từng cánh nhẹ, Hoshino Yui đang đứng cùng một người con trai.

Không, không chỉ đứng—họ đang nắm tay nhau.

Cậu con trai ấy là trung tâm của mọi ánh nhìn trong trường, người mà ngay cả các giáo viên cũng phải thừa nhận “hoàn hảo đến phiền phức”.

Takamine Haruto.

– Cao hơn 1m80, vai rộng và săn chắc.

– Tóc vàng tự nhiên, hơi dài, lúc nào cũng phất phơ như nhân vật bước ra từ manga lãng tử.

– Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, nụ cười khiến tất cả nữ sinh đỏ mặt.

– Nhà giàu, quần áo lúc nào cũng tinh tươm dù là đồng phục.

– Ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng, biết cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

– Và quan trọng nhất… đội trưởng câu lạc bộ bóng chày, ngôi sao số một của trường.

Haruto đúng kiểu hoàn hảo mà người ta không thể ghét—và chính vì thế, Ren càng cảm thấy… cay đắng.

Yui đang đứng cạnh Haruto.

Gương mặt cô tươi sáng, ánh nắng phản chiếu lên làn da trắng khiến cô gần như phát sáng. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo gió, đôi mắt to và long lanh đang chăm chú nhìn Haruto như thể cậu ta là cả thế giới.

Họ cười.

Họ nói chuyện thân mật.

Haruto cúi xuống, khẽ điều chỉnh khăn quàng cổ cho Yui.

Yui đỏ mặt, lúng túng cười.

Cả hai trông… thật đẹp đôi. Đẹp đến mức chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng tạo ra một khung cảnh lãng mạn như áp phích quảng cáo.

Ren nấp sau gốc cây, ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.

Một luồng cảm xúc nhói buốt lan khắp ngực cậu.

Ghen tuông.

Đau đớn.

Tự ti.

Và… một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên.

Tại sao người đứng cạnh Yui… lại không phải là mình?

Tại sao phải là cậu ta? Tại sao phải hoàn hảo đến vậy?

Ren tự cắn môi đến bật máu mà không hay. Tim đập mạnh như muốn vỡ.

Cậu từng nghĩ rằng bốn  năm trôi qua sẽ khiến tình cảm dành cho Yui phai nhạt. Rằng tuổi mới lớn sẽ khiến cậu yêu người khác. Nhưng không.

Tình cảm ấy không phai. Nó chỉ… đau hơn.

***

Khi bước vào lớp, Ren cảm thấy mình như người vô hình...

Tiết học đầu ngày bắt đầu.

Ren ngồi góc cuối cùng gần cửa sổ, vị trí mà cậu cho rằng “không ai để ý thì càng tốt”.

Ở phía trước, Yui ngồi cạnh Haruto.

Ghế của họ thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Yui nghiêng đầu cười nói với cậu ta.

Haruto chống cằm, ánh mắt dịu dàng hướng vào cô.

Ren nhìn mà dạ dày xoắn lại.

Cậu cố gắng không nhìn nữa, nhưng ánh mắt cứ vô thức bị hút về phía đó.

Đỏ mặt khi Haruto kể chuyện.

Cười nhẹ khi Haruto nhờ giúp bài tập.

Kiễng chân đưa hộp chì cho Haruto khi cậu ta quên mang.

Chạm nhẹ tay nhau rồi vội vàng rút lại… như một cặp đôi trẻ đang yêu.

Mỗi hình ảnh ấy như một mũi kim đâm vào tim Ren.

Cứ từng chút một, từng chút một, đến khi nó hóa thành một cơn đau sắc lạnh.

Ren đã hoài nghi là Yui đã thích Haruto từ lâu.

Và cậu cũng biết bản thân chẳng có cơ hội nào.

Nhưng biết là một chuyện.

Chấp nhận được… lại là chuyện khác.

***

Cảm xúc trong Ren dần đen tối hơn

Ren bấu chặt quyển vở đến mức góc vở cong gập.

Cậu ta có gì hơn mình?

Cao hơn? Đẹp trai hơn? Nhà giàu hơn? Giỏi thể thao hơn?

Nếu mình cũng như cậu ta, liệu Yui có nhìn mình một lần không?

Yui quay xuống nói chuyện với bạn nữ bàn dưới.

Trong khoảnh khắc, mắt cô lướt qua Ren.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng Ren cảm thấy ánh mắt đó… trống trải.

Không có sự thân thuộc thuở nhỏ.

Không có ấm áp.

Không có dù chỉ một chút gì hướng về cậu.

Như thể trong lòng cô… không còn một góc nhỏ nào cho Ren tồn tại.

Trái tim Ren muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn lại.

Cậu ép mình quay mặt ra cửa sổ, nhìn những cánh hoa anh đào rơi. Nhưng ngay cả vẻ đẹp ấy cũng khiến Ren đau—vì nó khiến cậu nhớ đến Yui của những năm tiểu học, người từng nắm tay cậu chạy qua cánh đồng.

Giờ đây bàn tay đó thuộc về một người khác.

Cậu đã hiểu, khi yêu đơn phương một ai đó, thì nhìn người mình yêu yêu người khác...đó là một trong nổi đau tàn nhẫn nhất.

Ren cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Cậu ghét bản thân vì vẫn yêu Yui.

Cậu ghét Haruto vì quá hoàn hảo.

Cậu ghét cả thế giới vì không có chỗ cho mình.

Nhưng hơn hết…

Cậu ghét chính mình nhất.

Ghét vì đã không đủ tốt.

Ghét vì đã không thay đổi được gì.

Ghét vì vẫn buồn, vẫn ghen, vẫn đau như ngày hôm ấy trên sân thượng.

Ren cúi đầu, để mái tóc bù xù che bớt đôi mắt đang đỏ lên.

Cậu thì thầm trong lòng:

Ước gì… mình có thể mạnh mẽ hơn.

Ước gì… mình có thể trở thành người khác.

Ước gì… Yui một lần… chỉ một lần thôi… quay lại nhìn mình như trước.

Nhưng những điều ước ấy chưa bao giờ thành sự thật.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...