Ban ngày tôi là cái bóng trên trường và ban đêm tôi phải chiến đấu với số phận bi thảm của mình/Chapter 5: - Ren 15 tuổi (p5) - Đếm ngượcChapter 5: - Ren 15 tuổi (p5) - Đếm ngược
20px

Mẹ Ren được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu vào giữa đêm.

Đèn neon lạnh lẽo của hành lang bệnh viện phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của bà, khiến bà trông như một bóng hình mỏng manh sắp biến mất.

Da bà nhợt nhạt như sáp.

Lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng nhịp máy thở.

Đầu ngón tay xanh xao.

Mùi thuốc sát trùng bám chặt vào người, nồng và đắng như cảm giác tuyệt vọng nơi đáy họng của Ren.

Bác sĩ nói rằng cơn nguy kịch đã qua — bà tạm thời sống.

Nhưng đừng ai mừng vội.

Họ nói thêm:

“Nội trong một tuần, phải phẫu thuật. Không chậm trễ. Nếu không…”

Ren không dám nghe tiếp phần sau.

Chỉ từ “nếu không” thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại.

***

Ren đứng nhìn mẹ nằm đó bên cửa kinh phòng hồi sức , hai tay bấu chặt khung cửa đến mức đầu ngón tay tím lại và cảm giác như trái tim bị bóp đến nát vụn.

Trong phòng, mẹ cậu nằm bất động, những dây dẫn cắm vào tay, vào mũi, vào ngực.

Mỗi tiếng bíp của máy theo dõi là một nhát dao nhỏ đâm vào tâm trí Ren.

Gương mặt người mẹ từng mỉm cười dịu dàng mỗi bữa sáng giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi tột cùng, nhăn nhúm và đau đớn.

Ren muốn chạy vào ngay lập tức.

Ôm lấy bà.

Nói rằng “Mẹ sẽ không chết đâu.”

Nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích được.

Khóc cũng không thành tiếng.

Giọt nước mắt rơi xuống má… rồi rơi thẳng xuống sàn lạnh.

Con xin lỗi…

Mẹ đã chịu quá nhiều rồi…

Đến bao giờ con mới đem được hạnh phúc lại cho mẹ…?

Ren đưa tay lên chạm lên kính — như thể có thể chạm vào mẹ qua lớp ngăn trong suốt ấy.

Nhưng nó chỉ mang lại cảm giác lạnh buốt.

***

Bác sĩ đặt bàn tay lên vai Ren.

“Bệnh của mẹ cháu tiến triển nhanh… Đây không phải ca đơn giản. Ca phẫu thuật phổi như thế này tốn kém.”

Ren ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, như cậu vừa bị gió mạnh quất vào mặt.

“Tốn… bao nhiêu ạ?”

Bác sĩ đưa tờ giấy — cái con số ấy lại xuất hiện một lần nữa, rõ ràng và tàn nhẫn như lưỡi dao cắt da thịt.

Ren nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Ấy không phải số tiền một đứa trẻ, một học sinh, một gia đình nghèo có thể xoay ra.

Ấy là số tiền của người trưởng thành, của những gia đình đầy đủ, của người có công việc ổn định.

Ren nhìn tờ giấy, nhìn mẹ mình, rồi nhìn bức tường trắng.

Có điều gì đó bên trong Ren  rơi vỡ  hoàn toàn.

***

Đêm khuya, hành lang bệnh viện vắng tanh.

Chỉ có ánh đèn neon hắt xuống sàn, kéo bóng Ren dài thành một vệt mảnh co ro.

Ren ngồi xuống ghế, thu người lại.

Hai bàn tay đan vào nhau đến tứa máu vì siết chặt.

Cậu đã tưởng mình mạnh mẽ rồi.

Cậu đã tưởng khi cha mất, mình đã chịu đủ nỗi đau để trở thành người lớn.

Nhưng không.

Nỗi đau này lớn hơn… sâu hơn… và buốt hơn gấp trăm lần.

Mẹ có thể chết.

Người duy nhất còn lại trên đời này của mình… có thể biến mất.

Ren cắn môi đến bật máu.

Không được.

Không được.

Không.

Không.

Không được.

Con không cho phép.

***

Nỗi sợ mất mẹ khiến Ren khó thở.

Nhưng nỗi sợ ấy… lại thổi lên một thứ khác.

Một ngọn lửa.

Một thứ quyết tâm cực đoan, mạnh đến mức vượt xa cả bản năng sống còn.

Ren thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc như thép:

“Con sẽ cứu mẹ.”

“Dù phải làm gì…”

“Dù có bị khinh thường… bị đánh… bị bóc lột…”

“Dù có phải làm việc đến ngã gục…”

“Dù có phải từ bỏ giấc mơ, từ bỏ tuổi trẻ, từ bỏ tương lai…”

“Con cũng sẽ cứu mẹ.”

Cậu nắm chặt ngực trái, hơi thở gấp, mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại sáng lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Đó không phải ánh mắt của học sinh.

Không phải ánh mắt của đứa trẻ yếu đuối nữa.

Đó là ánh mắt của người bị cả thế giới ép phải trưởng thành, bị định mệnh nghiền nát nhưng vẫn cố bò dậy.

***

Ren tiến lại gần cửa kính lần nữa.

Đặt trán lên đó.

Hơi thở cậu làm mờ lớp kính.

Mẹ vẫn nằm bên trong , bất động, yếu đuối, nhưng vẫn còn sống.

Ren khẽ nói:

“Mẹ… mẹ đợi con nhé. Con sẽ mang tiền về.”

“Con không để mẹ chết đâu. Không bao giờ.”

“Mẹ… là người cuối cùng của con rồi.”

“Mẹ phải sống.”

Dù giọng nói rất nhỏ… nhưng nó vang rất lớn trong lòng cậu.

***

Khi Ren bước ra khỏi bệnh viện, trời đã chuyển sang rạng đông.

Bầu trời xám như chì.

Không có nắng.

Không có chim.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào của hy vọng.

Nhưng trong trái tim Ren — bão tố lại đang nổi lên.

Cậu siết nắm tay, gió thổi tung mái tóc rối.

“Con sẽ kiếm ra tiền.”

“Con sẽ cứu mẹ.”

“Dù phải đánh đổi mọi thứ.”

“Dù có phải làm việc trong bóng tối.”

“Dù có phải trở thành bất cứ thứ gì.”

“Mẹ là tất cả những gì con còn lại.”

Ren hít sâu.

Và bước đi.

Một bước, rồi một bước.

Không nhìn lại.

Đó là bước chân đầu tiên của cậu vào thế giới tàn nhẫn mà những đứa trẻ không bao giờ nên phải đặt chân vào.

***

Sau đêm thề sẽ cứu mẹ bằng mọi giá, Ren bắt đầu lao ra đường với tư duy duy nhất:

“Ở đâu có tiền, ở đó có mình.”

Cậu đi bộ suốt cả buổi sáng lẫn chiều, chạy dọc theo những con phố mà cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến sau giờ học.

Quán ramen → từ chối.

Cửa hàng tiện lợi → từ chối.

Siêu thị → từ chối.

Xưởng thủ công → từ chối.

Nhà hàng → từ chối.

Kho hàng → cười nhạt rồi từ chối.

Lần nào cũng là ánh mắt thương hại pha chút khó chịu khi thấy một cậu nhóc học sinh.

“Nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”

“Con nít không làm nổi đâu.”

“Đừng nghĩ làm việc dễ như trong anime.”

Ren cúi đầu cảm ơn, rồi lại tiếp tục đi.

Đến khi mặt trời lặn hẳn, đôi chân cậu tê dại như không còn là của mình nữa.

Thành phố lên đèn.

Gió đêm lạnh cắt da.

Và Ren — ướt mồ hôi, mệt mỏi, đói, kiệt sức — chỉ còn một thứ trong đầu:

Phải cứu mẹ. Phải cứu mẹ. Phải cứu mẹ.

Tìm việc. Tìm tiền. Nhanh lên…

***

Sự tuyệt vọng dẫn Ren đến một con hẻm mà chính cậu cũng không nhớ mình đã đến bằng cách nào.

Một hẻm sâu, tối như nhuộm mực, không biển hiệu, không đèn đường.

Chỉ có gió thổi qua những tấm poster rách, tạo ra âm thanh như tiếng kêu khẽ của ai đó trong bóng tối.

Ở sâu trong hẻm, cậu nghe vang vảng những tiếng động kêu gào, cười lớn, la thét , dù nhỏ thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì rất lạ ở sâu trong đó.

Ren đứng ở đầu hẻm, nuốt nước bọt, chân run nhẹ.

Tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

Không khí âm lạnh bao vây lấy Ren như muốn nói:

“Đừng vào. Quay lại đi.”

Nhưng rồi hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh hiện lên trong đầu, biết đâu trong đó có chổ họ nhận mình thì sao ?

Và Ren bước vào.

***

Đi được khoảng mười mét, Ren nghe tiếng ầm, rầm, đổ vỡ vọng từ sâu trong hẻm.

Tiếng la hét.

Tiếng người hò reo.

Tiếng da thịt va chạm nhau một cách thô bạo.

Ren tiến gần hơn… rồi dừng sững.

Trong một khoảng sân nhỏ cuối hẻm, được soi bằng ánh đèn vàng lờ mờ, hai người đàn ông đang đánh nhau.

Không — phải gọi đúng là tàn sát lẫn nhau.

Cả hai đều mặc vest và sơ mi — rõ ràng là dân văn phòng, những người đáng lẽ giờ này đang ngồi uống bia sau giờ tan ca.

Nhưng ở đây, họ biến thành hai con thú.

Một người mặt mũi bê bết máu, tóc rối tung, sơ mi rách nát.

Người kia cao hơn, trẻ hơn, cơ bắp hơn, đang lao vào như một con hổ.

Tiếng đấm như gỗ khô vỡ vụn trong đêm:

BỐP!

BỐP!

BỤP!

RẦM!

Cậu bé Ren — người chưa từng xem đánh nhau thật ngoài đời — đứng chết lặng.

Đầu gối cậu chùng xuống vì sợ.

Tim cậu đập mạnh đến mức đau.

Tại sao…?

Tại sao họ lại đánh nhau như muốn giết nhau vậy…?

Xung quanh là hơn mười người đàn ông nhìn như xã hội đen, công nhân, dân nghiện đỏ đen, và cả vài người phụ nữ ăn mặc kỳ quái.

Họ reo hò, cười lớn, huýt sáo, đặt cược ầm ĩ:

“10 ngàn bên thằng trẻ!”

“Tao cược thằng kia gục trong ba phút!”

“Đấm vào mặt nó! Mạnh lên!”

“Giết nó đi!!”

Ren cảm thấy buồn nôn.

Những con người này… đang cổ vũ cho bạo lực.

Cho máu.

Cho nỗi đau của người khác.

Một người đàn ông đứng gần Ren nhìn thấy cậu, nhếch môi:

“Lần đầu đến hả nhóc? Muốn kiếm tiền không?”

Ren lùi một bước, nhưng không nói gì, khuôn mặt của cậu vẫn in lên sự hốt hoảng.

***

Cuộc đánh nhau kết thúc khi người đàn ông trẻ hơn đấm vào cằm đối thủ một cú như búa tạ.

Kẻ lớn tuổi hơn ngã xuống sàn bẩn thỉu, đầu đập vào tường, máu loang ra như bóng tối lan rộng.

Một vài người hò hét sung sướng.

Có kẻ thu tiền cược.

Có kẻ đá nhẹ vào người nằm dưới đất để xem hắn còn thở không.

Người đàn ông trẻ hơn — kẻ chiến thắng — đứng thở dốc, lau máu trên mặt, rồi người quản lý đưa cho hắn một phong tiền.

Hắn chỉ nói một câu đầy lạnh lùng:

“Tuần sau nữa nhé.”

Rồi bước đi như thể việc đánh nhau suýt chết người là điều bình thường.

Còn người trung niên nằm đó, đứng dậy sau một hồi, khuôn mặt ông ấy sưng bầm, quần áo tả tơi, gã quản lý cũng đưa cho ông 1 phong thư.

"Thua thì được vậy thôi, lần sau lại tới nhé" - sau đó người đàn ông trung niên cầm tiền, nhét vào túi, ông nhanh chóng chỉnh lại quần áo, rồi mặc áo veston vào rồi rời đi mà không nói điều gì.

Ren nhìn cảnh ấy.

Toàn thân cậu run rẩy.

Nhưng trong lòng… có gì đó bắt đầu dịch chuyển.

Chỉ cần đánh nhau… là có tiền?

Dù thắng hay thua… vẫn được trả…?

Chỉ vài phút… mà được nhiều tiền như vậy…?

Mẹ đang nằm trong bệnh viện.

Thời gian đang đếm ngược.

Cậu không có kỹ năng.

Không có tuổi.

Không ai thuê.

Nhưng ở đây…

Ở đây… chỉ cần đánh đổi mạng sống là được.

Nỗi sợ trong lòng Ren bùng lên — cảm giác ngột ngạt như đang bị bóp cổ.

Cậu không phải kẻ thích đánh nhau, cậu sợ đau , cậu yếu đuối, cậu là đứa bị bắt nạt từ nhỏ, thân hình mập lùn chẳng có chút cơ bắp nào.

Nhưng…cậu cần tiền , cậu cần cứu mẹ, không còn con đường nào khác.

Trái tim Ren đập như muốn nổ tung.

Giữa sự hỗn loạn, mùi máu tanh, tiếng gào thét, tiếng thở dốc… cậu siết chặt nắm tay đến bật móng.

Mẹ là tất cả của con.

Nếu phải đánh nhau để cứu mẹ, con sẽ làm.

Ren nuốt nước bọt, giọt mồ hôi lạnh rơi trên má.

Cậu hít sâu — và bước lên một bước.

“Cho cháu… cho cháu thử được không ?..”

Giọng Ren run như sắp khóc, nhưng trong mắt cậu — ánh lửa tuyệt vọng đang bùng lên.

Người đàn ông quay lại nhìn Ren từ đầu đến chân, mỉm cười đầy ác ý:

“Nhóc… mày có chắc không? Ở đây tụi tao chơi thật, không có diễn đâu. Có khi mày chết đấy.”

Ren đáp, chỉ một chữ:

“…Vâng.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...