Bảo vệ vẫn lịch sự.
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của sản phụ.”
Hạ phu nhân cũng đến.
Lần này bà ta không còn dáng vẻ vênh váo.
Tóc bạc đi thấy rõ.
Bà ta đứng bên ngoài, giọng run run.
“Tôi chỉ muốn nhìn cháu một cái.”
Luật sư Tống bước ra.
“Cô Thẩm nói hiện tại không tiện.”
Hạ phu nhân đỏ mắt.
“Dù sao tôi cũng là bà nội.”
Luật sư Tống bình tĩnh đáp.
“Bà Hạ, trong thỏa thuận đã ghi rõ.”
“Trước khi cô Thẩm đồng ý, nhà họ Hạ không được tiếp xúc riêng với trẻ.”
“Mong bà tôn trọng.”
Tôn trọng.
Hai chữ này cuối cùng cũng quay lại đập vào mặt bà ta.
Trước đây bà ta chưa từng tôn trọng tôi.
Bây giờ bà ta phải học.
Hạ Văn Châu đứng im rất lâu.
Cuối cùng khàn giọng hỏi.
“Cô ấy có khỏe không?”
Luật sư Tống đáp.
“Cô Thẩm khỏe.”
“Bọn trẻ thì sao?”
“Đang được chăm sóc tốt.”
“Tôi có thể… gửi đồ cho chúng không?”
“Có thể gửi qua luật sư.”
Anh cúi đầu.
“Cảm ơn.”
Nghe nói sau đó anh ngồi ngoài hành lang cả đêm.
Không ồn ào.
Không ép buộc.
Chỉ im lặng ngồi đó.
Nhưng tôi không gặp.
Một lần cũng không.
Có vài người, chỉ cần đã bước ra khỏi đời mình, thì không cần quay đầu nhìn nữa.
16
Ba tháng sau, ba đứa bé được xuất viện.
Tôi đặt tên cho chúng.
Anh cả tên Thẩm Triều.
Anh hai tên Thẩm Dương.
Em gái tên Thẩm An.
Triều là thủy triều lên.
Dương là mặt trời mọc.
An là bình an.
Không ai mang họ Hạ.
Ngày làm giấy khai sinh, Hạ Văn Châu cũng đến.
Anh đứng cách tôi vài bước, nhìn ba cái tên trên giấy.
Mắt đỏ lên.
“Không thể để một đứa mang họ Hạ sao?”
Tôi cầm bút ký tên, không ngẩng đầu.
“Không thể.”
Anh im lặng.
Hạ phu nhân đứng bên cạnh, môi run run.
Nhưng sau khi bị luật sư Tống liếc nhìn, bà ta không dám nói gì.
Tôi ký xong, ôm con gái lên.
Con bé ngủ rất ngoan trong lòng tôi.
Hạ Văn Châu nhìn con.
Ánh mắt mềm đến mức gần như vỡ vụn.
“An An…”
Anh vừa gọi một tiếng.
Con bé bỗng nhíu mày khóc lên.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con.
“Không sao, mẹ đây.”
Kỳ lạ là chỉ sau vài tiếng dỗ, con bé lập tức yên tĩnh lại.
Hạ Văn Châu đứng đó.
Bàn tay đưa ra giữa không trung rồi cứng lại.
Anh không dám chạm.
Cũng không có tư cách chạm.
Tôi bế con rời đi.
Lúc đi ngang qua anh, Hạ Văn Châu thấp giọng nói.
“Thanh Lê.”
“Tôi sẽ chờ.”
Tôi dừng bước.
Không quay đầu.
“Đừng chờ.”
“Tôi không quay lại.”
Anh đứng sau lưng tôi.
Giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.
“Tôi biết.”
“Vậy anh chờ cái gì?”
Anh im lặng rất lâu.
“Tôi cũng không biết.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy cứ từ từ nghĩ.”
“Nhưng đừng nghĩ trước mặt tôi.”
Nói xong, tôi rời đi.
Không hề quay đầu.
17
Năm năm sau.
Quỹ “Lê Minh” đã trở thành tổ chức hỗ trợ pháp lý khá nổi tiếng.
Tôi mở thêm văn phòng riêng.
Chuyên xử lý các vụ tranh chấp sau hôn nhân, bạo lực tinh thần, tài sản bị che giấu và quyền nuôi con.
Rất nhiều người hỏi tôi.
“Thẩm luật sư, vì sao chị lại chọn lĩnh vực này?”
Tôi thường mỉm cười đáp.
“Vì tôi từng đi qua.”
“Cho nên biết đường ra ở đâu.”
Ba đứa trẻ lớn rất nhanh.
Thẩm Triều trầm ổn giống ông cụ non.
Thẩm Dương hoạt bát, ngày nào cũng hỏi một trăm câu vì sao.
Thẩm An mềm mại đáng yêu, nhưng tính tình lại cứng nhất nhà.
Một lần ở trường mẫu giáo, có bạn hỏi con bé.
“Ba cậu đâu?”
Thẩm An chớp mắt.
“Mẹ tớ nói, có người sinh ra đã thích hợp làm quá khứ.”
Cô giáo nghe xong suýt bật cười.
Câu này là tôi nói lúc đùa với dì giúp việc.
Không ngờ con bé nhớ.
Hạ Văn Châu vẫn độc thân.
Cố Minh Yên từng về nước một lần.
Nghe nói cô ta muốn nối lại với anh.
Nhưng Hạ Văn Châu không gặp.
Cô ta tức giận đến công ty chặn anh.
Kết quả bị bảo vệ mời ra ngoài ngay trước mặt bao nhiêu người.
Một người từng khiến tôi thua thảm trong cuộc hôn nhân của mình.
Cuối cùng lại thua bởi chính ván cờ cô ta bày ra.
Còn Hạ phu nhân.
Bà ta già đi rất nhiều.
Thỉnh thoảng gửi quà cho ba đứa nhỏ qua luật sư.
Tôi nhận những thứ phù hợp.
Không phù hợp thì trả lại.
Bà ta từng viết một lá thư rất dài.
Trong thư nói bà ta hối hận.
Nói nếu thời gian quay lại, bà ta nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi đọc xong, cất vào ngăn kéo.
Chaporia
Bình Luận (0)