Quái vật phát ra tiếng gầm trầm đục.
Nó rút tay về.
Nhưng chưa đầy hai giây sau.
Mái toa lại rung lên.
Lần này.
Không chỉ một.
Mà ba móng vuốt đồng loạt đâm xuống.
Toàn bộ trần toa tàu nứt toác.
Một hành khách ngồi cuối toa không kịp tránh.
Ông ta vừa đứng dậy đã bị một móng vuốt quét trúng.
Điều kỳ lạ là…
Không có máu.
Không có vết thương.
Nhưng gương mặt ông ta nhanh chóng trở nên đờ đẫn.
Ông nhìn quanh.
Ánh mắt đầy hoang mang.
“Tôi…”
“Tôi là ai?”
Câu hỏi vừa dứt.
Tấm vé đồng trong tay ông tự động hóa thành tro bụi.
Ngay sau đó.
Cửa toa bật mở.
Một luồng sương đỏ cuốn lấy ông.
Chỉ trong chớp mắt.
Người đàn ông ấy biến mất khỏi đoàn tàu.
Không ai cứu được.
Không ai biết ông bị đưa đi đâu.
Anh ba siết chặt quyển sổ.
“Nó…”
“Không giết người.”
“Nó lấy ký ức.”
Ông lão áo xám gật đầu.
“Quên tên.”
“Quên bản thân.”
“Mất vé.”
“Lập tức bị đoàn tàu đuổi xuống.”
Sư phụ nhìn lên khoảng trống trên mái tàu.
Ánh mắt lạnh hẳn.
“Thứ này đang thử.”
“Nó muốn tìm người giữ Mệnh Đăng.”
Noãn Noãn cúi đầu.
Ngọc bội trước ngực đang nóng lên từng đợt.
Không còn là cảm giác cảnh báo.
Mà giống như…
Đang cộng hưởng với thứ gì đó bên ngoài.
Bỗng nhiên.
Chiếc chuông đồng trên cổ tay tự rung lên.
Leng keng…
Leng keng…
Âm thanh vừa vang.
Quái vật ngoài toa lập tức dừng lại.
Tiếng cào cũng biến mất.
Toàn bộ đoàn tàu chìm vào im lặng.
Người soát vé đứng chết lặng giữa hành lang.
Ông lão áo xám từ từ quay sang nhìn Noãn Noãn.
Trong mắt ông hiện lên vẻ kinh hãi chưa từng có.
“Không phải…”
“Nó không săn Mệnh Đăng.”
“Nó…”
“Đang chào.”
Ngay lúc ấy.
Từ bên ngoài cửa sổ.
Một con mắt khổng lồ chậm rãi áp sát mặt kính.
Con mắt màu vàng kim.
Giống hệt đôi mắt mà Noãn Noãn từng nhìn thấy trong ảo ảnh khi mới nhận thiệp mời.
Không có sát ý.
Không có tham lam.
Chỉ có sự tò mò.
Rồi một giọng nói già nua vang lên trong đầu Noãn Noãn.
“Người cầm đèn…”
“Cuối cùng…”
“Ngươi cũng tới.”
Đoàn tàu bỗng giảm tốc.
Tiếng loa phát thanh lại vang lên.
“Chuẩn bị đến ga tiếp theo.”
“Ga Vô Danh.”
“Xin hành khách kiểm tra lại…”
“Tên của mình.”
CHƯƠNG 10
Tiếng loa phát thanh vừa dứt.
Đoàn tàu chậm rãi giảm tốc.
Bên ngoài cửa kính, màn sương đỏ dần tan đi, thay vào đó là một sân ga cũ kỹ phủ đầy tro bụi.
Tấm biển ga đã mục nát gần hết.
Chỉ còn lại hai chữ mờ nhạt.
Vô Danh.
Không có nhân viên.
Không có hành khách.
Không có ánh đèn.
Chỉ có vô số chiếc vali cũ nằm ngổn ngang trên sân ga, chiếc nào cũng phủ kín bụi như đã bị bỏ lại hàng trăm năm.
Tiếng phanh tàu rít lên.
Két…
Két…
Két…
Ngay khi đoàn tàu dừng hẳn.
Người soát vé bước tới từng khoang, gõ nhẹ lên cửa.
“Cửa sẽ mở trong ba phút.”
“Xin hành khách tuyệt đối không xuống ga.”
“Nếu có người gọi tên…”
“Xin hãy xác nhận người đó còn nhớ tên mình.”
Anh hai không đi cùng, nhưng câu nói của người soát vé vẫn khiến mọi người trong khoang lạnh sống lưng.
Noãn Noãn khẽ hỏi:
“Nếu họ không nhớ thì sao ạ?”
Ông lão áo xám khẽ đáp:
“Thì đừng trả lời.”
“Người quên tên…”
“Không còn là người nữa.”
Đúng lúc ấy.
Cửa toa tàu từ từ mở ra.
Một luồng gió lạnh thổi vào.
Mang theo mùi giấy cũ và mùi nhang cháy.
Noãn Noãn vô thức nhìn ra ngoài.
Trên sân ga.
Đã xuất hiện người.
Không.
Phải nói là rất nhiều người.
Họ đứng thành từng hàng.
Già có.
Trẻ có.
Nam có.
Nữ có.
Ai cũng mặc quần áo của những thời đại khác nhau.
Điều kỳ lạ là…
Trên ngực mỗi người đều đeo một tấm bảng gỗ trống không.
Không có tên.
Không có số.
Không có bất cứ ký hiệu nào.
Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn đoàn tàu.
Ánh mắt trống rỗng.
Giống như đang chờ điều gì đó.
Tiểu chuông trên cổ tay Noãn Noãn bỗng rung lên.
Leng…
Leng…
Một ông lão dưới sân ga từ từ ngẩng đầu.
Ông nhìn Noãn Noãn.
Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy.
“Cô bé…”
“Cháu…”
“Có nhớ…”
“Ta là ai không?”
Noãn Noãn lắc đầu.
Ông lão cười.
Nụ cười rất buồn.
“Đúng rồi…”
“Chính ta…”
“Cũng không nhớ.”
Ông chậm rãi cúi đầu.
Thân thể bắt đầu hóa thành cát bụi.
Từng hạt sáng bay lên.
Tan vào màn sương đỏ.
Noãn Noãn giật mình.
“Sao lại như vậy?”
Ông lão áo xám thở dài.
“Đó là người đã quên chính mình.”
“Quỷ Thành không giết họ.”
“Chỉ giữ họ lại.”
“Cho tới khi không còn ai nhớ.”
“Thì họ sẽ hoàn toàn biến mất.”
Anh ba siết chặt cuốn sổ.
“Nơi này…”
“Đáng sợ hơn Thành Phố Bị Lãng Quên.”
Sư phụ nhìn sân ga.
Giọng rất nhỏ.
“Không.”
“Thành Phố Bị Lãng Quên là nơi ký ức bị cướp.”
“Còn nơi này…”
“Là nơi người ta tự đánh mất.”
Đúng lúc ấy.
Một bé trai khoảng bảy tuổi chạy tới cửa toa.
Thằng bé cười rất tươi.
Trên tay ôm một con diều giấy.
“Chị ơi.”
“Cho em hỏi.”
Chaporia
Bình Luận (0)