Hai chữ ấy như một tia sét đánh thẳng vào đầu Hạ Cảnh Xuyên.

Toàn thân anh cứng đờ.

Bàn tay run lên dữ dội.

Anh nhớ lại.

Đêm ở bệnh viện.

Tri Hạ đã nhiều lần muốn đưa cho anh một tờ giấy.

Lúc đó.

Anh chỉ lo bảo vệ Lâm Đường.

Chưa từng nhìn xem.

Rốt cuộc cô đang cầm thứ gì.

Một ý nghĩ điên cuồng vụt qua trong đầu.

Không thể nào…

Không thể…

Anh lao thẳng ra khỏi nhà.

Chiếc xe phóng đi giữa màn đêm.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh vừa lái xe.

Vừa cầu mong.

“Xin em…”

“Đừng để anh đoán đúng.”

“Bởi nếu đúng…”

“Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

9

Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện.

Hạ Cảnh Xuyên gần như lao thẳng vào sảnh.

“Xin hỏi…”

“Hồ sơ của Hứa Tri Hạ đâu?”

Cô y tá nhìn anh đầy cảnh giác.

“Xin lỗi.”

“Anh là gì của bệnh nhân?”

Anh khựng lại vài giây.

Giọng nói khàn đặc.

“Tôi…”

“Là chồng cô ấy.”

Cô y tá kiểm tra thông tin.

Khẽ thở dài.

“Hôm nay cô Hứa đã khám xong và rời đi rồi.”

“Nhưng hồ sơ của cô ấy còn ở đây.”

“Có một số giấy tờ người nhà chưa ký.”

Hạ Cảnh Xuyên nhận lấy tập hồ sơ.

Đầu ngón tay run lên không ngừng.

Tờ đầu tiên.

Là kết quả siêu âm.

Thai: 7 tuần 3 ngày.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ ấy.

Hai chân anh như mất hết sức lực.

Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình siêu âm.

Trong ảnh.

Chỉ là một chấm nhỏ.

Nhưng bác sĩ đã ghi bên cạnh.

Thai phát triển bình thường.

Hạ Cảnh Xuyên mỉm cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Bảy tuần.

Anh nhẩm tính.

Chính là…

Ngày xảy ra tai nạn.

Ngày Tri Hạ đứng trong bệnh viện.

Liên tục siết chặt tờ giấy trong tay.

Ngày cô muốn nói điều gì đó.

Mà anh…

Chưa từng cho cô cơ hội.

Một bác sĩ đi ngang qua.

Nhìn thấy anh.

“Anh là người nhà cô Hứa?”

Anh gật đầu thật mạnh.

Bác sĩ hơi nhíu mày.

“Thai phụ mấy tuần đầu rất dễ xúc động.”

“Cần người thân ở bên.”

“Lần nào cô ấy đến khám cũng chỉ có một mình.”

“Mấy hôm trước còn nghén rất nặng.”

“Chúng tôi tưởng gia đình không ở đây.”

Từng câu.

Như từng nhát dao cứa vào tim Hạ Cảnh Xuyên.

Anh cúi đầu.

Khàn giọng hỏi.

“Cô ấy…”

“Có từng nhắc đến tôi không?”

Bác sĩ suy nghĩ một chút.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

“Cô ấy chỉ hỏi.”

“Nếu một mình chăm con.”

“Cần chuẩn bị những gì.”

Ầm.

Trong đầu Hạ Cảnh Xuyên như có thứ gì đó sụp đổ.

Một mình.

Tri Hạ đã chuẩn bị làm mẹ một mình.

Mà người cha như anh.

Lại chẳng hề hay biết.

Đêm đó.

Hạ Cảnh Xuyên không trở về nhà.

Anh lái xe đến biệt thự nhà họ Hứa.

Đứng bên ngoài cánh cổng lớn.

Từ tám giờ tối.

Cho đến gần mười hai giờ.

Không gọi điện.

Không gõ cửa.

Chỉ đứng lặng.

Một lúc sau.

Quản gia đi ra.

“Hạ tiên sinh.”

“Xin mời về.

“Tiểu thư không muốn gặp anh.”

Anh gật đầu.

Đặt chiếc túi trong tay xuống.

“Bên trong là sữa dành cho thai phụ.”

“Còn có vitamin.”

“Phiền bác…”

“Đưa giúp cô ấy.”

Quản gia nhìn chiếc túi.

Không nhận.

“Xin lỗi.”

“Tiểu thư đã dặn.”

“Đồ của anh.”

“Cô ấy sẽ không lấy.”

Nói xong.

Ông quay người đi vào.

Chiếc cổng sắt chậm rãi khép lại.

Hạ Cảnh Xuyên vẫn đứng đó.

Nhìn chiếc túi bị bỏ lại bên ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Anh bỗng nhớ đến mùa đông bảy năm trước.

Có lần Tri Hạ sốt cao.

Trời tuyết rất lớn.

Hiệu thuốc đều đóng cửa.

Cô chỉ ôm chăn cười.

“Không sao.”

“Mai khỏi.”

Nhưng anh vẫn chạy gần năm cây số.

Mua thuốc cho cô.

Lúc ấy.

Anh từng nghĩ.

Mình sẽ chăm sóc người con gái này cả đời.

Vậy mà.

Đến khi cô mang thai.

Người chăm sóc cô…

Lại chẳng còn là anh.

Ngày hôm sau.

Tôi vừa xuống lầu.

Quản gia đã báo.

“Tiểu thư.”

“Hạ tiên sinh lại đến.”

Tôi khựng lại.

“Bảo anh ấy về.”

“Đã nói rồi.”

“Anh ấy không chịu đi.”

Tôi bước ra cửa sổ.

Xa xa.

Hạ Cảnh Xuyên đứng trước cổng.

Trong tay là một chiếc hộp giữ nhiệt.

Trời rất lạnh.

Áo khoác trên người anh phủ đầy sương.

Tôi lặng lẽ kéo rèm lại.

“Mặc kệ.”

Ngày thứ hai.

Anh lại tới.

Lần này.

Là cháo dinh dưỡng.

Ngày thứ ba.

Là trái cây.

Ngày thứ tư.

Là sách chăm sóc thai phụ.

Ngày thứ năm.

Là một đôi giày đế mềm.

Mỗi lần đến.

Anh đều chỉ đặt đồ xuống.

Không làm phiền.

Không cầu xin.

Không đập cửa.

Đến giờ.

Lại lặng lẽ rời đi.

Quản gia nhiều lần muốn mang đồ vào.

Tôi đều lắc đầu.

“Không cần.”

Nếu bảy năm trước.

Anh cũng để tâm đến tôi như vậy.

Thì có lẽ.

Hôm nay đã khác.

Đáng tiếc.

Trên đời này.

Không có chữ “nếu”.

Trong văn phòng Hạ Thịnh.

Một tháng ngắn ngủi.

Công ty đã thay đổi hoàn toàn.

Doanh thu giảm gần bốn mươi phần trăm.

Nhân viên giỏi lần lượt xin nghỉ.

Hạ Cảnh Xuyên vẫn ngày ngày làm việc đến khuya.

Chỉ khác một điều.

Chiếc bàn làm việc.

Xuất hiện thêm một khung ảnh siêu âm.

Không có ảnh của anh.

Không có ảnh của Tri Hạ.

Chỉ có một chấm nhỏ.

Mỗi lần mệt mỏi.

Anh đều nhìn nó thật lâu.

Rồi tiếp tục làm việc.

Thư ký bước vào.

“Hạ tổng.”

“Hôm nay anh còn đến nhà họ Hứa sao?”

Anh gật đầu.

“Vâng.”

“Nhưng…”

“Phó tổng Hứa vẫn sẽ không gặp anh.”

Anh khẽ cười.

“Tôi biết.”

“Tôi không đến để cô ấy tha thứ.”

“Tôi chỉ muốn…”

“Được đứng gần mẹ con cô ấy hơn một chút.”

Buổi tối.

Tôi đang xem tài liệu.

Điện thoại bỗng reo.

Là bệnh viện.

“Cô Hứa.”

“Kết quả kiểm tra lần trước rất tốt.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...