“Nhưng thời gian tới cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Không nên làm việc quá sức.”

Tôi vừa cúp máy.

Mẹ đã bước vào.

Bà đặt bát canh trước mặt tôi.

Khẽ nắm tay tôi.

“Con.”

“Cha mẹ có thể nuôi cả hai mẹ con cả đời.”

“Không cần cố gắng quá.”

Tôi mỉm cười.

“Dạ.”

Đúng lúc ấy.

Ngoài sân truyền đến tiếng động.

Hứa Thừa Phong bước nhanh vào.

Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Cha.”

“Con vừa nhận được tin.”

“Công ty Hạ Thịnh…”

“Đã chính thức bị một quỹ đầu tư quốc tế yêu cầu thu hồi vốn.”

“Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn.”

Anh nhìn sang tôi.

Giọng nói chậm lại.

“Hạ Cảnh Xuyên…”

“Đã bắt đầu bí mật chuyển toàn bộ tài sản cá nhân của mình.”

“Người nhận…”

“Là em.”

10

“Người nhận… là em.”

Cả phòng khách im lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai.

“Ý anh là sao?”

Hứa Thừa Phong đặt một xấp tài liệu lên bàn.

“Đây là hồ sơ do luật sư gửi đến.”

“Ba căn hộ.”

“Hai khu đất.”

“Toàn bộ cổ phần cá nhân của Hạ Cảnh Xuyên tại Hạ Thịnh.”

“Anh ta đều làm thủ tục chuyển nhượng.”

“Mà người nhận duy nhất…”

“Là em.”

Tôi mở tập hồ sơ.

Quả thật.

Dưới mục người nhận.

Đều là tên của tôi.

Hứa Tri Hạ.

Cha tôi khẽ nhíu mày.

“Nó muốn làm gì?”

Hứa Thừa Phong cười lạnh.

“Có lẽ.”

“Bây giờ mới biết hối hận.”

Tôi khép tập tài liệu lại.

Giọng rất bình tĩnh.

“Trả lại.”

Anh trai sửng sốt.

“Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Những thứ này.”

“Không phải thứ em muốn.”

“Nếu nhận.”

“Chẳng khác nào em dùng đứa bé để đổi lấy tài sản.”

“Con em.”

“Không đáng bị gắn với một cuộc giao dịch.”

Mẹ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Trong mắt bà đầy xót xa.

Con gái bà.

Vẫn lương thiện như ngày nào.

Chiều hôm ấy.

Luật sư của Hạ Cảnh Xuyên chủ động đến nhà họ Hứa.

Ông kính cẩn đặt toàn bộ hồ sơ lên bàn.

“Cô Hứa.”

“Đây đều là quyết định do thân chủ tôi tự nguyện.”

“Anh ấy nói.”

“Nếu cô không nhận.”

“Thì anh ấy cũng sẽ quyên góp toàn bộ.”

“Tuyệt đối không giữ lại.”

Tôi nhìn vị luật sư.

Khẽ hỏi.

“Anh ấy đâu?”

“Đang ở ngoài cổng.”

“Không dám vào.”

Tôi im lặng vài giây.

Đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Tôi chủ động bước ra ngoài.

Ngoài cánh cổng sắt.

Hạ Cảnh Xuyên đứng dưới gốc cây.

Chỉ mới hơn một tháng.

Anh gầy đi trông thấy.

Chiếc áo vest rộng hơn trước rất nhiều.

Thấy tôi đi ra.

Ánh mắt anh sáng lên.

“Tri Hạ…”

Tôi đứng cách anh vài mét.

Không tiến thêm.

Cũng không lùi lại.

“Anh cho luật sư mang những thứ đó đến.”

“Là có ý gì?”

Hạ Cảnh Xuyên cúi đầu.

“Tất cả…”

“Đều vốn là của em.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Điều thuộc về tôi.”

“Anh đã lấy đi từ bảy năm trước.”

“Bây giờ trả tiền.”

“Có ý nghĩa gì?”

Môi anh run lên.

Muốn nói.

Lại không biết bắt đầu từ đâu.

Rất lâu sau.

Anh mới khàn giọng.

“Anh biết.”

“Không thể bù đắp.”

“Nhưng ít nhất.”

“Anh muốn con chúng ta…”

Nghe đến hai chữ “con chúng ta”.

Tôi ngắt lời anh.

“Đứa bé là con tôi.”

“Cho đến hôm nay.”

“Anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

Hạ Cảnh Xuyên như bị ai đó đánh mạnh vào tim.

Anh cúi đầu.

Nhẹ giọng.

“Đúng.”

“Anh không xứng.”

“Nhưng…”

“Xin em cho anh được bù đắp.”

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

“Bù đắp?”

“Hạ Cảnh Xuyên.”

“Anh biết điều khiến tôi đau nhất là gì không?”

“Không phải hai mươi sáu tỷ.”

“Không phải Lâm Đường.”

“Cũng không phải lời hứa.”

“Là suốt bảy năm.”

“Tôi luôn đứng sau lưng anh.”

“Mà anh…”

“Chưa từng quay đầu.”

Nói xong.

Tôi đưa tập hồ sơ trong tay trả lại.

“Những thứ này.”

“Tôi không nhận.”

“Nếu anh thật sự thấy có lỗi.”

“Thì hãy sống cho tử tế.”

“Đừng để người khác.”

“Trở thành Hứa Tri Hạ thứ hai.”

Tôi quay người.

Định bước vào.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói nghẹn ngào.

“Tri Hạ.”

“Từ hôm em rời đi.”

“Anh mới biết.”

“Căn nhà ấy.”

“Không phải là nhà.”

“Là vì có em.”

Bước chân tôi khựng lại.

Chỉ một giây.

Rồi tiếp tục đi.

Cánh cổng sắt chậm rãi khép lại.

Ngăn cách hai người.

Cũng khép lại bảy năm thanh xuân.

Ba ngày sau.

Tin tức lớn lại xuất hiện.

Tổng giám đốc Hạ Thịnh bán toàn bộ cổ phần cá nhân để tái cơ cấu doanh nghiệp.

Giới kinh doanh xôn xao.

Ai cũng cho rằng.

Hạ Cảnh Xuyên sắp phá sản.

Nhưng chỉ có anh biết.

Đây là lựa chọn của chính mình.

Anh không muốn.

Để bất cứ ai nói.

Anh dùng tiền giữ Tri Hạ.

Tối hôm ấy.

Anh trở về công ty.

Một mình ngồi trong văn phòng.

Mở ngăn kéo.

Bên trong vẫn còn chiếc phong bì màu đỏ.

Là phong bì Tri Hạ từng đưa cho anh vào ngày công ty có khoản lợi nhuận đầu tiên.

Bảy năm trước.

Anh chưa từng mở.

Nghĩ rằng chỉ là vài lời chúc.

Hôm nay.

Anh run run lấy ra.

Bên trong chỉ có một tấm giấy nhỏ.

Nét chữ mềm mại của Tri Hạ vẫn còn nguyên.

“Cảnh Xuyên.”

“Em không cần làm phu nhân giàu có.”

“Cũng không cần cuộc sống xa hoa.”

“Chỉ cần sau này.”

“Dù anh đứng ở đâu.”

“Xin đừng quên.”

“Ngày hôm nay.”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tờ giấy.

Rồi giọt thứ hai.

Thứ ba.

Hạ Cảnh Xuyên ôm mặt.

Khóc không thành tiếng.

Hóa ra.

Người quên.

Từ đầu đến cuối.

Chỉ có mình anh.

Cùng lúc đó.

Trong biệt thự nhà họ Hứa.

Tôi đang xem bản kế hoạch phát triển tập đoàn.

Cha bước vào.

Đặt một tập hồ sơ trước mặt tôi.

“Con xem đi.”

Tôi mở ra.

Là thư mời tham dự buổi đấu thầu dự án lớn nhất thành phố.

Dự án này.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...