Sư phụ chậm rãi nói.

“Nó dùng ký ức để dụ người.”

Hội trưởng gật đầu.

“Đúng.”

“Người nào nhớ điều gì nhất.”

“Nó sẽ biến điều đó thành thật.”

Anh ba đẩy kính.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Vậy chẳng khác nào bẫy hoàn hảo.”

Không ai phản bác.

Bởi vì đó là sự thật.

Con người có thể chống lại quỷ.

Chống lại tà vật.

Nhưng rất khó chống lại thứ mình nhớ nhung nhất.

Đúng lúc ấy.

Từ ngoài sân.

Một tiếng trẻ con cười vang lên.

Khanh khách.

Khanh khách.

Khanh khách.

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Ngoài cửa kính.

Bảy đứa trẻ đang đứng dưới gốc cây.

Sáu trai.

Một gái.

Giống hệt bức ảnh cũ.

Và cô bé đứng giữa…

Chính là tôi.

CHƯƠNG 12

Lần này.

Không ai nói đó là trùng hợp nữa.

Bởi vì cô bé kia giống tôi tới mức đáng sợ.

Mái tóc.

Khuôn mặt.

Đôi mắt.

Ngay cả chiếc váy màu đỏ cũng giống hệt bộ váy tôi từng mặc lúc nhỏ.

Cô bé đứng ngoài sân.

Mỉm cười.

Sau đó giơ tay vẫy.

“Về nhà thôi.”

Âm thanh không lớn.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

Mẹ lập tức ôm chặt tôi.

“Không.”

Giọng bà run lên.

Giống như sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi.

Tôi sẽ biến mất.

Cô bé ngoài sân nhìn mẹ.

Nụ cười dần biến mất.

Rồi nó nghiêng đầu.

“Đó không phải mẹ chị.”

Không khí đông cứng.

Tiểu Hồ lập tức gầm lên.

Nhưng cô bé không hề để ý.

Nó nhìn tôi.

Ánh mắt rất nghiêm túc.

“Chị quên rồi.”

“Nhưng em nhớ.”

“Em luôn nhớ.”

Tôi nhìn nó.

Trong lòng xuất hiện cảm giác cực kỳ kỳ lạ.

Giống như đang nhìn một phần của chính mình.

Không phải chị em.

Không phải bản sao.

Mà là…

Một phần ký ức bị mất.

Đúng lúc ấy.

Ngọc bội trước ngực nóng lên.

Một hình ảnh lóe qua.

Tôi nhìn thấy cây đa.

Nhìn thấy giếng nước.

Nhìn thấy lớp học.

Nhìn thấy bảy đứa trẻ chạy chơi.

Và nhìn thấy…

Chính mình.

Không.

Không phải tôi.

Mà là cô bé ngoài sân.

Nó đang đứng giữa sân trường.

Tay cầm một chiếc đèn đỏ nhỏ.

Xung quanh tất cả mọi người đều gọi nó bằng một cái tên.

Nhưng tôi nghe không rõ.

Giống như có thứ gì đó cố tình che đi.

Hình ảnh biến mất.

Tôi thở gấp.

Cô bé ngoài sân lại cười.

“Chị nhớ ra rồi đúng không?”

Tôi chưa kịp trả lời.

Một tiếng động lớn vang lên.

Ầm!

Từ đường phía sau biệt thự rung chuyển.

Chuông báo động đồng loạt vang lên.

Anh ba nhìn màn hình giám sát.

Sắc mặt thay đổi.

“Có người vào từ đường!”

Mọi người lập tức chạy tới.

Nhưng khi tới nơi.

Cửa từ đường đã mở.

Bên trong hoàn toàn trống.

Thứ duy nhất biến mất…

Là bức ảnh gia đình mới chụp sau khi trở về từ Thành Phố Bị Lãng Quên.

CHƯƠNG 13

Bức ảnh bị lấy đi.

Nghe có vẻ không quá nghiêm trọng.

Cho tới khi anh ba mở dữ liệu sao lưu.

Và phát hiện toàn bộ bản sao cũng biến mất.

Không chỉ vậy.

Điện thoại.

Máy tính.

Ổ cứng.

Mọi nơi từng lưu ảnh đều trống rỗng.

Giống như bức ảnh đó chưa từng tồn tại.

Anh cả lập tức nhận ra vấn đề.

“Nó đang lấy neo.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...