Sát khí bùng lên dữ dội.
“Đừng hỏi những thứ ngươi không nên biết.”
Ta còn chưa kịp đáp lời.
Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân.
Có người tuần tra!
Người áo đen lập tức xoay người.
Nhảy qua cửa sổ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Một mũi tên từ bên ngoài bất ngờ bắn tới.
Xoẹt!
Mũi tên xé gió lao thẳng vào người hắn.
Người áo đen nghiêng người tránh né.
Tay áo bị rách một mảng lớn.
Máu lập tức chảy ra.
Hắn không dừng lại.
Nhảy qua tường viện rồi biến mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Khi hộ viện chạy tới.
Trong sân chỉ còn lại ta.
Cùng vài giọt máu trên nền đất.
Mọi người lục soát cả đêm.
Nhưng không tìm được gì.
Chỉ có ta âm thầm nhặt lên một vật nhỏ nằm cạnh vũng máu.
Là một mảnh lệnh bài.
Mặt trước khắc chữ “Phó”.
Mặt sau là hình một con sói đen.
Ta chưa từng thấy thứ này.
Nhưng ta biết.
Nó chắc chắn thuộc về quân đội.
Hơn nữa…
Là quân đội của Phó Từ Thu.
Sáng hôm sau.
Ta mang chuyện người áo đen đột nhập báo cho Phó phu nhân.
Điều khiến ta bất ngờ là phản ứng của bà.
Không báo quan.
Không điều tra.
Thậm chí còn cấm người trong phủ lan truyền tin tức.
“Một tên trộm thôi.”
Bà lạnh nhạt nói.
“Không cần làm lớn chuyện.”
Ta cúi đầu đáp lời.
Nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Nếu chỉ là trộm.
Tại sao phải giấu?
Nếu không có bí mật.
Tại sao phải sợ người khác biết?
Xem ra.
Phó phu nhân thực sự biết điều gì đó.
Ba ngày sau.
Thanh Liên mang về một người.
Là một lão binh què chân.
Nghe nói từng theo Phó Từ Thu ra chiến trường.
Hiện giờ sống bằng nghề kể chuyện ở tửu lâu.
Trong căn phòng nhỏ phía sau viện.
Lão binh nhìn miếng lệnh bài trên bàn.
Hai mắt lập tức đỏ hoe.
“Từ đâu mà cô nương có thứ này?”
Ta không đáp.
Chỉ hỏi:
“Ông nhận ra nó?”
Lão binh run rẩy gật đầu.
“Đây là lệnh bài của Hắc Lang doanh.”
“Hắc Lang doanh?”
“Đội thân vệ thân tín nhất của tiểu tướng quân.”
Ông lão siết chặt lệnh bài.
Khóe mắt rưng rưng.
“Năm đó…”
“Toàn bộ Hắc Lang doanh đều chết sạch.”
Ta nhìn chằm chằm ông.
“Ông tận mắt chứng kiến sao?”
Ông lão im lặng rất lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Tim ta lập tức treo lên.
“Ý ông là gì?”
Ông lão ngẩng đầu.
Giọng nói khàn khàn.
“Năm đó rất nhiều người nói tiểu tướng quân đã chết.”
“Nhưng lão phu không tin.
”
“Ta từng thấy hắn bị thương.”
“Cũng từng thấy hắn bị truy sát.”
“Nhưng…”
Ông lão siết chặt nắm tay.
“Ta chưa từng thấy thi thể.”
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Ngay cả Thanh Liên cũng quên thở.
Một lúc lâu sau.
Ta mới chậm rãi hỏi:
“Ông cho rằng…”
“Phó Từ Thu vẫn còn sống?”
Ông lão nhìn chằm chằm vào lệnh bài.
Nước mắt già nua lăn xuống.
“Ta không biết.”
“Nhưng nếu trên đời này còn người của Hắc Lang doanh xuất hiện…”
“Vậy chứng minh có người vẫn đang tìm hắn.”
“Hoặc…”
Ông ngẩng đầu nhìn ta.
Từng chữ từng chữ như đập vào tim.
“Tiểu tướng quân vẫn còn sống.”
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió thổi tung cửa sổ.
Một phong thư màu đen từ bên ngoài bay vào.
Rơi ngay trước mặt ta.
Không có tên người gửi.
Không có dấu niêm phong.
Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
“Muốn biết chân tướng năm đó.”
“Đêm mai.”
“Miếu hoang ngoài thành.”
Ta siết chặt lá thư.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Có lẽ…
Ta sắp gặp được người đã giấu mình suốt nhiều năm qua.
Chương 6: Gặp Lại Người Đã Chết
Đêm hôm sau.
Ta một mình ngồi trong xe ngựa rời khỏi Phó phủ.
Thanh Liên muốn đi theo.
Nhưng bị ta từ chối.
Nếu lá thư kia là cái bẫy.
Thêm một người chỉ khiến thêm một người gặp nguy hiểm.
Ngoài thành.
Gió đêm lạnh buốt.
Mây đen che khuất ánh trăng.
Con đường dẫn tới miếu hoang gần như chìm trong bóng tối.
Càng đến gần, lòng ta càng bất an.
Kiếp trước.
Ta chưa từng nghe nói đến nơi này.
Nhưng hiện giờ.
Ta lại có cảm giác chân tướng đang ở rất gần.
Xe ngựa dừng lại trước cổng miếu.
Phu xe là người của ta, nhưng cũng không được phép đi vào.
Ta cầm đèn lồng.
Một mình bước qua cánh cổng mục nát.
Két…
Tiếng gỗ cũ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Trong chính điện.
Tượng thần đã phủ đầy bụi.
Mạng nhện giăng kín bốn phía.
Ánh nến trong tay ta lay động.
Nhưng ngoài tiếng gió.
Không có bất kỳ ai.
“Ta đến rồi.”
Ta lên tiếng.
“Ngươi là ai?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
Ta chờ một lúc.
Vẫn không thấy động tĩnh.
Ngay khi định quay người rời đi.
Một tiếng động cực nhỏ bỗng vang lên phía sau.
Vèo!
Một mũi tên lao thẳng về phía ta.
Tim ta thắt lại.
Theo bản năng nghiêng người tránh né.
Mũi tên sượt qua vai.
Đâm mạnh vào cột đá phía sau.
Keng!
Chaporia
Bình Luận (0)