20px

Đó chính là khăn hỉ trong ngày đại hôn năm ấy.

Ngày ta bị ép gả cho bài vị của hắn.

Tim ta bỗng run lên.

Một suy nghĩ khó tin xuất hiện.

Những năm qua…

Hắn vẫn giữ nó?

Ngay giây tiếp theo.

Phó Từ Thu hoàn toàn ngất đi.

Ta ôm lấy thân thể đầy máu của hắn.

Nhìn màn đêm vô tận bên ngoài.

Trong lòng dậy sóng.

Người chết đã sống lại.

Mà chân tướng năm đó.

Dường như còn đáng sợ hơn tất cả những gì ta từng tưởng tượng.

Dù thế nào.

Ta cũng không thể để hắn chết lần nữa.

Bởi từ giờ trở đi.

Hắn chính là nhân chứng duy nhất còn sống.

Chương 7: Hai Kẻ Bị Bỏ Rơi

Đưa một người đã “chết” trở về Phó phủ.

Đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất mà ta từng làm kể từ khi trọng sinh.

May mắn thay.

Nơi ở của ta nằm ở góc đông nam phủ.

Phía sau viện có một kho sách bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Năm đầu tiên sau khi gả vào đây, chủ mẫu đời trước từng cho xây một mật thất nhỏ dưới nền để cất giữ thư tịch quý giá.

Sau này không còn ai sử dụng nữa.

Ngoại trừ ta.

Đêm ấy.

Ta cùng Thanh Liên mất gần một canh giờ mới đưa được Phó Từ Thu xuống mật thất.

Máu trên người hắn gần như nhuộm đỏ cả tấm đệm.

Thanh Liên nhìn người đàn ông hôn mê trước mặt.

Sắc mặt trắng bệch.

“Tiểu thư…”

“Người này thật sự là…”

Ta gật đầu.

Thanh Liên lập tức ngồi bệt xuống đất.

Nàng che miệng.

Nước mắt thiếu chút nữa đã rơi ra.

“Trời ơi…”

“Tiểu tướng quân vẫn còn sống…”

Ta nhìn người nằm trên giường đá.

Trong lòng cũng dậy sóng.

Cho tới giờ phút này.

Ta vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mộng.

Người mà cả kinh thành đã lập linh đường tế bái.

Người mà bệ hạ đích thân truy phong công trạng.

Lại đang sống sờ sờ trước mặt ta.

Hai ngày sau.

Phó Từ Thu mới tỉnh lại.

Lúc ấy ta đang thay thuốc cho hắn.

Vết thương trên vai rất sâu.

Da thịt lật ra.

Đến ta nhìn cũng thấy đau.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề kêu một tiếng.

Khi mở mắt ra.

Việc đầu tiên hắn làm là sờ về phía thanh kiếm bên cạnh.

Ta giữ cổ tay hắn lại.

“Muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao?”

Phó Từ Thu nhìn ta.

Ánh mắt cảnh giác như sói hoang.

“Vì sao cứu ta?”

Ta bật cười.

“Ta cũng muốn hỏi.”

“Vì sao cứu ta trong miếu hoang?”

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Cuối cùng.

Phó Từ Thu là người dời mắt trước.

“Ta không muốn liên lụy người vô tội.”

Ta im lặng vài giây.

Rồi chậm rãi nói:

“Người vô tội?”

“Nếu ngươi nói ta, vậy ngươi nhầm rồi.

Phó Từ Thu khẽ nhíu mày.

Ta đặt bát thuốc xuống bàn.

Bình tĩnh nhìn hắn.

“Từ ngày bị tráo kiệu hoa.”

“Từ ngày bị ép gả cho bài vị của ngươi.”

“Ta đã không còn vô tội nữa.”

Ánh mắt hắn dần tối lại.

Trong mật thất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ khe đá.

Rất lâu sau.

Hắn mới cất tiếng.

“Xin lỗi.”

Ta hơi sững người.

Không ngờ hắn lại nói hai chữ ấy.

“Phó gia nợ nàng.”

Giọng hắn rất khàn.

“Tất cả những gì nàng gặp phải…”

“Đều có liên quan đến ta.”

Không biết vì sao.

Nghe câu đó.

Sống mũi ta bỗng cay xè.

Kiếp trước.

Ta đã cầu xin cha mẹ.

Cầu xin Tiêu Uyên.

Cầu xin tất cả mọi người.

Nhưng chưa từng có ai nói với ta một câu xin lỗi.

Không ai cảm thấy mình sai.

Chỉ có người đàn ông đáng lẽ đã chết này.

Lại là người đầu tiên xin lỗi ta.

Ta cúi đầu.

Khóe môi khẽ cong.

“Muộn rồi.”

Phó Từ Thu không hiểu.

Ta cũng không giải thích.

Bởi lời này không phải nói với hắn.

Mà là nói với kiếp trước của chính mình.

Người đã treo cổ trong am ni cô ấy.

Người ấy đã chết rồi.

Có xin lỗi hay không.

Cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Những ngày sau đó.

Ta và Phó Từ Thu dần quen thuộc hơn.

Hắn rất ít nói.

Đôi khi cả ngày chỉ nói vài câu.

Nhưng ta phát hiện.

Hắn không giống lời đồn.

Trong truyền thuyết.

Phó Từ Thu là chiến thần trẻ tuổi.

Là thiên tài quân sự.

Là người khiến Bắc Địch nghe tên đã sợ mất mật.

Nhưng ở đây.

Hắn chỉ là một người đàn ông đầy vết thương.

Ban đêm thường giật mình tỉnh giấc.

Có lúc còn gọi tên thuộc hạ đã chết.

Một lần.

Ta vô tình nhìn thấy hắn ngồi trước ngọn đèn dầu.

Trên tay cầm danh sách tử trận.

Phía trên kín đặc tên người.

Ngón tay hắn dừng lại ở một cái tên.

Rất lâu không động.

Ta đứng ngoài cửa.

Bỗng hiểu ra.

Người sống sót đôi khi còn đau khổ hơn người đã chết.

Một buổi tối.

Sau khi uống thuốc xong.

Phó Từ Thu đột nhiên hỏi:

“Nàng hận Tiêu Uyên lắm sao?”

Ta bật cười.

“Hận.”

“Muốn hắn chết?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

Phó Từ Thu hơi bất ngờ.

Ta nhìn ánh lửa chập chờn.

Chậm rãi nói:

“Chết quá dễ dàng.”

“Ta muốn hắn mất đi tất cả những gì hắn coi trọng.”

Ánh mắt Phó Từ Thu khẽ động.

Ta tiếp tục.

“Ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy Giang Đình Tuyết phản bội hắn.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...