“Hôm nay cãi nhau với Giang Dữ.”
“Anh ấy tăng ca đến một giờ sáng.”
“Mình giận.”
“Nhưng vừa nhìn thấy anh ngủ gục trên sofa là hết giận rồi.”
“Không có cách nào.”
“Ai bảo mình thích anh ấy chứ.”
Giang Dữ cúi đầu.
Ngón tay siết chặt trang giấy.
Ba năm nay.
Anh luôn nghĩ người buông tay trước là tôi.
Nhưng càng đọc.
Anh càng phát hiện.
Tôi yêu anh hơn những gì anh từng tưởng tượng.
…
Ngày 17 tháng 7.
“Hôm nay cùng Giang Dữ đi xem nhà.”
“Anh ấy bảo đợi thêm hai năm nữa.”
“Đến lúc đó sẽ mua căn lớn hơn.”
“Mình nói không cần.”
“Chỉ cần có anh là được.”
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.
Giang Dữ khép mắt.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy.
Anh không biết đó là nước mưa.
Hay nước mắt.
…
Anh tiếp tục lật.
Nhưng đến một ngày.
Nét chữ trong nhật ký bắt đầu thay đổi.
Ngày 9 tháng 9.
“Hôm nay đi bệnh viện.”
“Không phải chuyện lớn.”
“Chắc vậy.”
Chỉ có bốn dòng.
Không còn những câu chữ vui vẻ như trước.
Cũng không còn những chuyện vụn vặt đời thường.
Giang Dữ lập tức ngồi thẳng người.
Tiếp tục đọc.
Ngày 15 tháng 9.
“Bác sĩ bảo phải làm thêm kiểm tra.”
“Mình không dám nói cho Giang Dữ biết.”
“Anh ấy sắp ký hợp đồng quan trọng.”
“Đợi anh ấy xong việc rồi nói sau.”
Bàn tay Giang Dữ bắt đầu run lên.
Ngày 28 tháng 9.
“Kết quả có rồi.”
“Mình hơi sợ.”
“Nhưng không được khóc.”
“Giang Dữ ghét nhất nhìn thấy mình khóc.”
Trang giấy xuất hiện vài vết nước loang.
Không biết là nước mắt của tôi.
Hay nước mắt của anh.
…
Ngày 30 tháng 9.
Chỉ có một câu.
“Mình bị bệnh thật rồi.”
Cổ họng Giang Dữ nghẹn lại.
Anh lật nhanh sang trang tiếp theo.
Giống như muốn biết.
Cũng giống như không dám biết.
…
Ngày 5 tháng 10.
“Hôm nay chị đến bệnh viện.”
“Chị khóc.”
“Mình còn phải an ủi chị.”
Ngày 10 tháng 10.
“Mẹ cũng biết rồi.”
“Mẹ bảo trước tiên đừng nói cho Giang Dữ.”
“Mẹ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”
Ngày 13 tháng 10.
“Mình đồng ý.”
“Chờ anh ấy xong dự án rồi nói.”
Giang Dữ nhìn những dòng chữ ấy.
Đột nhiên bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
Mang theo sự đau đớn đến cực điểm.
Anh nhớ khoảng thời gian đó.
Tôi luôn nói mình rất ổn.
Luôn nói chỉ hơi bận.
Luôn nói không cần lo lắng.
Mà anh thật sự đã tin.
…
Anh tiếp tục đọc.
Trang giấy phía sau càng lúc càng ít chữ.
Ngày 20 tháng 11.
“Hôm nay bắt đầu hóa trị.”
“Rụng tóc rồi.”
“Xấu quá.”
“May mà Giang Dữ không nhìn thấy.”
Ngày 2 tháng 12.
“Mình nhớ anh ấy.”
Ngày 9 tháng 12.
“Mình rất nhớ anh ấy.”
Ngày 15 tháng 12.
“Mình nhớ anh ấy quá.”
Giang Dữ đột nhiên khom người.
Hai tay ôm đầu.
Cả người run lên dữ dội.
Ba năm.
Suốt ba năm.
Anh luôn cho rằng tôi chủ động rời đi.
Nhưng hóa ra.
Khi anh chờ tin nhắn của tôi.
Tôi cũng đang chờ anh.
Khi anh tưởng tôi không cần mình nữa.
Tôi lại đang nhớ anh đến phát điên.
…
Trang cuối cùng.
Là ngày 3 tháng 1.
Nét chữ đã méo mó đến mức gần như không nhận ra.
“Mình hình như sắp không chịu nổi nữa.”
“Nhưng vẫn chưa gặp được Giang Dữ.”
“Mình muốn gặp anh ấy.”
“Dù chỉ một lần.”
“Một lần thôi cũng được.”
Phía dưới.
Lại có thêm một đoạn.
Giống như được viết rất lâu sau đó.
Từng nét bút đều run rẩy.
“Chị nói anh ấy rất bận.”
“Mẹ cũng nói như vậy.”
“Mình biết.”
“Anh ấy luôn bận.”
“Nhưng không sao.”
“Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh là được.”
“Mình chỉ hơi tủi thân một chút.”
Giang Dữ ngồi bất động.
Hai mắt đỏ ngầu.
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Tôi cảm thấy trái tim đã chết của mình lại đau lên.
Bởi vì tôi biết.
Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của tôi năm đó.
…
Mười phút sau.
Giang Dữ mở trang cuối cùng.
Bên trong kẹp một tờ giấy gấp đôi.
Khác với những trang nhật ký trước.
Bên ngoài ghi:
“Chỉ mở khi anh thật sự biết sự thật.”
Tim anh đập mạnh.
Từ từ mở tờ giấy ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ.
Một dòng chữ khiến sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Giang Dữ.”
“Em hình như bị người nhà bỏ rơi rồi.”
Ngoài cửa sổ.
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Còn trong căn phòng nhỏ.
Người đàn ông luôn cho rằng mình là người bị bỏ lại.
Cuối cùng mới biết.
Người thật sự bị bỏ lại.
Là cô gái anh yêu nhất.
Chương 7: Đêm Cuối Cùng Của Lâm Vãn
Sau khi đọc xong câu cuối cùng.
Giang Dữ ngồi bất động rất lâu.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“Em hình như bị người nhà bỏ rơi rồi.”
Mười một chữ ngắn ngủi.
Lại giống như một lưỡi dao cùn.
Từng chút một cắt vào tim anh.
Bởi vì anh biết.
Tôi là người rất ít khi than phiền.
Từ nhỏ đến lớn.
Dù có tủi thân thế nào.
Tôi cũng chỉ cười rồi nói không sao.
Vậy mà một người như tôi.
Lại viết ra câu ấy.
Điều đó có nghĩa là lúc đó tôi thật sự đã tuyệt vọng.
…
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Giang Dữ rung lên.
Là trợ lý.
“Giang tổng.”
“Chúng tôi khôi phục được thêm một phần dữ liệu trong bệnh viện.”
Giang Dữ lập tức đứng dậy.
“Có gì?”
“Bệnh viện có camera lưu trữ cũ.”
“Do thời gian quá lâu nên rất khó khôi phục.”
“Nhưng chúng tôi tìm được vài đoạn.”
“Anh muốn xem không?”
Bàn tay anh siết chặt điện thoại.
“Đưa cho tôi.”
Mười phút sau.
Một tập tin video được gửi tới.
Giang Dữ mở lên.
Màn hình rung nhẹ.
Hình ảnh mờ nhòe xuất hiện.
Ngày ghi hình:
17 tháng 8.
Ba năm trước.
Tôi đứng trong hành lang bệnh viện.
Trên người mặc áo bệnh nhân.
Chaporia
Bình Luận (0)