Mái tóc đã gần như rụng hết.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Giang Dữ cứng đờ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên.
Anh nhìn thấy bộ dạng của tôi trước khi chết.
Ba năm trước.
Khi anh gọi điện cho tôi.
Tôi vẫn gửi ảnh cũ.
Vẫn nói mình đang sống rất tốt.
Cho nên anh chưa từng biết.
Lúc đó tôi đã thành ra như vậy.
…
Trong video.
Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.
Cầm điện thoại.
Liên tục nhìn màn hình.
Giống như đang chờ ai đó.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Tôi vẫn chờ.
Sau đó.
Mẹ tôi xuất hiện.
Bà đi tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
Nói gì đó.
Camera không ghi được âm thanh.
Nhưng Giang Dữ nhìn thấy.
Tôi cúi đầu.
Khóe mắt đỏ lên.
Một lát sau.
Tôi lấy điện thoại ra.
Bắt đầu bấm số.
Màn hình chuyển sang một đoạn camera khác.
Là bản ghi từ tổng đài bệnh viện.
Nhân viên kỹ thuật đã khôi phục lịch sử cuộc gọi.
Người gọi:
Lâm Vãn.
Người nhận:
Giang Dữ.
Thời gian gọi:
20 giờ 13 phút.
Kết quả:
Không kết nối.
20 giờ 15 phút.
Không kết nối.
20 giờ 18 phút.
Không kết nối.
20 giờ 21 phút.
Không kết nối.
…
Mười hai cuộc gọi liên tiếp.
Không cuộc nào được bắt máy.
Tôi nhìn sang Giang Dữ.
Anh đã nhớ ra.
Đêm đó.
Anh đang ở nước ngoài ký hợp đồng.
Điện thoại để chế độ họp.
Hoàn toàn không biết tôi gọi tới.
…
Video tiếp tục.
Tôi ngồi ở hành lang.
Lần này không gọi nữa.
Chỉ ôm điện thoại.
Lẳng lặng nhìn màn hình.
Qua rất lâu.
Tôi mới mở khung chat với Giang Dữ.
Gõ một hàng chữ.
Rồi lại xóa.
Gõ tiếp.
Lại xóa.
Cuối cùng.
Một tin nhắn cũng không gửi.
Giang Dữ nhìn chằm chằm màn hình.
Cổ họng nghẹn lại.
Anh biết.
Tôi đang sợ làm phiền anh.
Giống như trước đây mỗi lần anh bận.
Tôi đều nói:
“Em ổn mà.”
“Anh cứ làm việc đi.”
…
Video cuối cùng.
Là camera trong phòng bệnh.
Ngày hôm sau.
Cũng là ngày tôi chết.
Trong phòng chỉ có tôi và mẹ.
Tôi nằm trên giường.
Sắc mặt trắng bệch.
Ống truyền dịch cắm đầy tay.
Môi khô nứt.
Nhưng ánh mắt vẫn liên tục nhìn về phía cửa.
Giống như đang đợi một người.
Tôi biết mình đang đợi ai.
Giang Dữ cũng biết.
Anh đột nhiên cúi đầu.
Hai vai bắt đầu run lên.
…
Lúc ấy.
Trong video.
Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi.
Tôi lập tức ngồi dậy.
Như người sắp chết đột nhiên nhìn thấy hy vọng.
Tôi cầm điện thoại.
Khóe môi còn nở nụ cười.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Nụ cười ấy biến mất.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi trả điện thoại lại.
Không ai biết bên trong có gì.
Nhưng rất nhanh.
Trợ lý gửi tới một bản ghi khác.
Là tin nhắn đã được khôi phục.
Người gửi:
Mẹ tôi.
Người nhận:
Tôi.
Nội dung chỉ có một câu.
“Giang Dữ đang rất bận.”
“Đừng làm phiền nó nữa.”
Bàn tay Giang Dữ run dữ dội.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Bởi vì anh chưa từng nói câu đó.
Chưa từng.
…
Video vẫn tiếp tục.
Tôi nằm trên giường.
Nhìn ra cửa sổ.
Qua rất lâu.
Mới lấy điện thoại ra.
Bấm ghi âm.
Giọng nói yếu đến mức gần như nghe không rõ.
“Giang Dữ.”
“Em là Lâm Vãn.”
“Tối nay em hơi nhớ anh.”
Trong phòng rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Tôi cười khẽ.
“Anh đừng lo.”
“Em không khóc đâu.”
“Em chỉ…”
Tôi dừng lại vài giây.
Giống như đang cố nén nghẹn ngào.
“Em chỉ rất muốn gặp anh.”
Màn hình trước mặt Giang Dữ bắt đầu nhòe đi.
Không phải vì video.
Mà vì nước mắt.
…
Trong đoạn ghi âm.
Tôi lại nói:
“Thật ra em có rất nhiều điều muốn nói.”
“Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.”
“Vậy nên thôi.”
“Đợi anh về rồi nói.”
Tôi cười.
Là nụ cười quen thuộc mà anh yêu nhất.
“Giang Dữ.”
“Nếu ngày mai em khỏe hơn.”
“Anh dẫn em đi ăn lẩu nhé.”
“Em thèm lắm.”
Bàn tay Giang Dữ siết chặt đến bật máu.
Bởi vì anh biết.
Sẽ không có ngày mai.
…
Đoạn ghi âm kết thúc ở câu cuối cùng.
Giọng tôi rất nhỏ.
Nhỏ đến mức phải tăng âm lượng tối đa mới nghe được.
“Giang Dữ.”
“Em nhớ anh.”
“Rất nhớ anh.”
“Tạm biệt.”
Màn hình tối đen.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Ba năm trước.
Tôi đã chết trong cô độc.
Mang theo lời tạm biệt mà không ai nghe thấy.
Ba năm sau.
Người tôi muốn nói nhất.
Cuối cùng cũng nghe được.
Giang Dữ cúi gập người.
Tiếng khóc bị đè nén suốt ba năm rốt cuộc bật ra.
Anh ôm lấy điện thoại.
Khóc đến không thể thở nổi.
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Còn tôi đứng phía sau anh.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Khẽ đưa tay ra.
Muốn lau đi nước mắt của anh.
Nhưng đầu ngón tay chỉ xuyên qua khoảng không.
Bởi vì giữa chúng tôi.
Đã cách nhau cả một đời người.
Chương 8: Đứa Trẻ Trong Bụng
Sau đêm ấy.
Giang Dữ biến mất khỏi tất cả các cuộc hẹn.
Không đến công ty.
Không gặp bất kỳ ai.
Cũng không trả lời điện thoại của nhà họ Lâm.
Anh ở lại căn hộ nhỏ của tôi.
Ngày đọc nhật ký.
Đêm nghe ghi âm.
Rồi lại tiếp tục lật tìm những dấu vết còn sót lại.
Giống như một người chết đuối.
Đang tuyệt vọng vớt từng mảnh ký ức cuối cùng.
Tôi vẫn đi theo anh.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Ba năm trước.
Tôi từng sợ nhất là bị lãng quên.
Không ngờ.
Người không thể buông xuống lại là anh.
…
Ngày thứ ba sau khi hôn lễ bị hủy.
Lâm Vy tìm đến.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Liên tục.
Dồn dập.
Cuối cùng.
Giang Dữ mở cửa.
Lâm Vy đứng bên ngoài.
Sắc mặt tiều tụy.
Đôi mắt sưng đỏ.
Chaporia
Bình Luận (0)