Muốn gặp người yêu lần cuối.
Nhưng bị chính gia đình mình ngăn cản.
Cuối cùng chết trong cô độc.
Còn gia đình ấy.
Lại nói dối rằng cô đang du học.
Rồi để chị gái thay thế vị trí của cô.
Chỉ trong vài ngày.
Nhà họ Lâm từ gia đình được ngưỡng mộ trở thành trò cười của cả thành phố.
…
Tôi đứng bên cửa sổ.
Nhìn điện thoại của Giang Dữ.
Bình luận xuất hiện dày đặc.
“Đây còn là người sao?”
“Đó là con gái ruột mà.”
“Tôi nghe ghi âm mà khóc.”
“Quá đáng sợ.”
“Một người mẹ sao có thể làm vậy?”
Lần đầu tiên.
Sau ba năm.
Có người biết tôi từng tồn tại.
Có người biết tôi đã đau thế nào.
Nhưng không hiểu sao.
Tôi lại chẳng thấy vui.
Có lẽ bởi vì.
Người mà tôi muốn biết nhất.
Đã biết rồi.
Như vậy là đủ.
…
Nhà họ Lâm gần như đóng cửa hoàn toàn.
Cha tôi không dám ra ngoài.
Mẹ tôi cũng không dám.
Bà từng thử giải thích.
Từng lên tiếng thanh minh.
Nhưng không ai còn tin nữa.
Chiều hôm ấy.
Bà ngồi một mình trong phòng khách.
Nhìn bức ảnh gia đình.
Trong ảnh.
Tôi mới mười bảy tuổi.
Đứng giữa bà và Lâm Vy.
Cười rất tươi.
Mẹ tôi nhìn rất lâu.
Rồi đột nhiên bật khóc.
Ba năm nay.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc vì tôi.
…
“Lâm Vãn…”
Bà ôm khung ảnh.
Khóc đến nghẹn ngào.
“Mẹ không cố ý.”
“Mẹ thật sự không cố ý.”
Tôi đứng phía sau.
Lặng lẽ nhìn bà.
Thật ra tôi biết.
Bà chưa từng ghét tôi.
Chỉ là trong khoảnh khắc lựa chọn.
Người bà bảo vệ.
Không phải tôi.
Mà là chị gái.
Đôi khi.
Sự thiên vị còn đau hơn cả căm ghét.
…
Cùng lúc đó.
Lâm Vy lại càng không khá hơn.
Từ ngày bị Giang Dữ từ chối.
Cô ta gần như mất ngủ.
Mỗi lần mở điện thoại.
Đều là những lời chỉ trích.
Mỗi lần bước ra ngoài.
Đều cảm thấy có người đang nhìn mình.
Bụng cô ta ngày một lớn.
Nhưng ánh mắt ngày một trống rỗng.
Đêm nào cũng mơ thấy tôi.
Mơ thấy tôi đứng cuối giường.
Lặng lẽ nhìn cô ta.
…
Ngày thứ mười sau khi hôn lễ bị hủy.
Lâm Vy nhập viện.
Bác sĩ nói.
Thai nhi không ổn định.
Cần tuyệt đối nghỉ ngơi.
Tôi đứng trong phòng bệnh.
Nhìn cô ta nằm trên giường.
Bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.
Lúc còn nhỏ.
Mỗi lần tôi bị bắt nạt.
Chị gái đều đứng ra bảo vệ.
Mỗi lần tôi bị điểm kém.
Chị cũng là người đầu tiên an ủi.
Tôi từng thật lòng yêu quý chị ấy.
Thật lòng.
…
Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.
Có những người.
Đi mãi đi mãi.
Cuối cùng đánh mất chính mình.
…
Ba ngày sau.
Một cuộc tranh cãi nổ ra trong bệnh viện.
Lâm Vy và mẹ tôi cãi nhau.
Lần đầu tiên.
Cô ta mất kiểm soát.
“Tất cả là tại mẹ!”
“Mẹ bảo em giấu!”
“Mẹ bảo em thay thế nó!”
“Mẹ nói chỉ cần thời gian trôi qua là được!”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Giang Dữ hận con!”
“Mọi người đều hận con!”
“Ngay cả đứa bé cũng sắp mất rồi!”
Mẹ tôi ngồi trên ghế.
Như già đi mười tuổi.
Không nói một lời.
Bởi vì bà biết.
Không còn gì để biện minh nữa.
…
Đêm hôm đó.
Lâm Vy xuất huyết.
Các bác sĩ được gọi đến khẩn cấp.
Cửa phòng cấp cứu sáng đèn.
Tôi đứng ngoài hành lang.
Lặng lẽ nhìn.
Không oán hận.
Cũng không vui mừng.
Chỉ cảm thấy mọi thứ giống như một vòng tròn.
Ba năm trước.
Người nằm trong phòng cấp cứu là tôi.
Ba năm sau.
Là chị ấy.
…
Rạng sáng.
Bác sĩ bước ra.
Sắc mặt nặng nề.
“Xin lỗi.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
“Một đứa bé chưa kịp chào đời.”
Cuối cùng vẫn không giữ được.
Lâm Vy nằm trên giường bệnh.
Hai mắt trống rỗng.
Không khóc.
Không gào thét.
Chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.
Giống hệt tôi năm đó.
Khi biết mình sắp chết.
…
Tin tức truyền tới chỗ Giang Dữ.
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói một câu.
“Đứa bé vô tội.”
Rồi không nói thêm gì nữa.
Tôi biết.
Anh không vui.
Nhưng cũng không thể tha thứ.
Có những tổn thương.
Không phải một sinh mạng là có thể bù đắp.
…
Buổi chiều.
Giang Dữ mang theo hộp tro cốt của tôi rời khỏi thành phố.
Xe đi rất lâu.
Cuối cùng dừng trước một nghĩa trang trên sườn núi.
Đó là nơi tôi được chôn cất.
Ba năm qua.
Anh chưa từng đến.
Bởi vì không ai nói cho anh biết.
Ba năm qua.
Tôi nằm ở đây.
Một mình.
…
Gió trên núi rất lớn.
Giang Dữ bước từng bước lên bậc thang.
Khi nhìn thấy tấm bia đá.
Anh dừng lại.
Rất lâu.
Rất lâu.
Trên bia khắc tên tôi.
Ngày sinh.
Ngày mất.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Giang Dữ quỳ xuống.
Đặt hộp tro cốt trước bia mộ.
Bàn tay run lên dữ dội.
Ba năm.
Anh tìm tôi suốt ba năm.
Đến hôm nay mới biết.
Tôi vẫn luôn ở đây.
Chưa từng đi đâu cả.
…
Một giọt nước rơi xuống bia đá.
Rồi giọt thứ hai.
Thứ ba.
Cuối cùng.
Người đàn ông luôn cố gắng mạnh mẽ ấy.
Hoàn toàn sụp đổ.
Anh ôm lấy bia mộ.
Khóc đến khàn giọng.
“Lâm Vãn…”
“Xin lỗi…”
“Anh đến muộn rồi.”
Tiếng khóc vang vọng giữa nghĩa trang vắng lặng.
Tôi đứng phía sau.
Nhìn bóng lưng run rẩy ấy.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Tôi cảm thấy.
Có lẽ.
Mọi oán hận đã thật sự sắp kết thúc rồi.
Chương 10: Bức Thư Thứ Hai
Sau ngày đến nghĩa trang.
Giang Dữ không quay lại công ty ngay.
Anh xin nghỉ toàn bộ công việc.
Một tháng.
Rồi hai tháng.
Gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ban ngày.
Anh ở trong căn hộ nhỏ của tôi.
Buổi tối.
Anh đến nghĩa trang.
Ngồi trước bia mộ kể chuyện.
Giống như tôi vẫn còn sống.
Chaporia
Bình Luận (0)