“Lục Dữ, anh thật sự không biết vấn đề nằm ở đâu sao?”
Lục Dữ mím môi.
Không nói.
Lâm Gia cũng không ép anh trả lời.
Cô đứng dậy, cầm túi xách trên bàn.
“Em còn có việc, đi trước.”
Khi cô đi ngang qua người anh, Lục Dữ đột nhiên giữ chặt cổ tay cô.
Lực tay anh rất mạnh.
Mạnh đến mức khiến cô đau.
“Gia Gia, đừng giận nữa.”
Giọng anh khàn xuống.
“Anh không chịu nổi dáng vẻ này của em.”
Lâm Gia cúi đầu nhìn bàn tay anh đang siết lấy cổ tay mình.
“Buông ra.”
“Không buông.”
“Lục Dữ.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến anh khựng lại.
“Anh muốn làm em đau sao?”
Bàn tay Lục Dữ run lên.
Anh lập tức buông tay.
Trên cổ tay trắng nõn của cô đã hiện lên một vòng đỏ nhạt.
Anh nhìn vết đỏ ấy, trong mắt lộ ra vẻ hối hận.
“Gia Gia, anh…”
Nhưng Lâm Gia không nghe anh nói tiếp.
Cô xoay người rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Lục Dữ đứng yên tại chỗ, cảm giác bất an trong lòng cuối cùng cũng biến thành hoảng sợ rõ ràng.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Vu Đào.
Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã lạnh giọng hỏi:
“Có phải cậu nói gì với Lâm Gia không?”
Vu Đào ngẩn ra.
“Không có! Tớ điên à?”
“Vậy sao cô ấy lại đột nhiên muốn rời đi?”
“Rời đi?” Vu Đào kinh ngạc, “Cô ấy muốn đi đâu?”
Lục Dữ im lặng vài giây.
“Cố Hoài Sâm tìm cô ấy.”
Vu Đào lập tức hiểu ra.
“Cậu đừng nói với tớ là Cố thị muốn kéo cô ấy sang chi nhánh Đức nhé?”
Lục Dữ siết chặt điện thoại.
“Cậu biết chuyện này?”
“Trong giới ai chẳng biết Cố Hoài Sâm gần đây đang tìm người phụ trách thị trường Đức. Lâm Gia vốn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trước đây cô ấy ở bên cạnh cậu, không ai dám đào thôi.”
Vu Đào nói đến đây thì bỗng dừng lại.
Sau đó anh thở dài.
“Lục Dữ, thật ra cậu có từng nghĩ chưa? Nếu Lâm Gia thật sự rời đi, công ty cậu sẽ loạn thành thế nào?”
“Cô ấy sẽ không rời đi.”
Lục Dữ nói rất nhanh.
Nhanh đến mức giống như đang thuyết phục chính mình.
“Cô ấy yêu tớ như vậy, sẽ không rời đi.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh rất lâu.
Cuối cùng Vu Đào thấp giọng nói:
“Lục Dữ, người yêu cậu cũng sẽ biết đau.”
04
Lâm Gia chuyển ra khỏi căn nhà kia vào chiều thứ sáu.
Cô không chọn thời điểm Lục Dữ ở nhà.
Cũng không muốn diễn một màn chia ly dây dưa trước mặt anh.
Cô gọi xe vận chuyển đến, mang đi những món đồ thật sự thuộc về mình.
Đồ đạc ít đến đáng thương.
Năm năm ở chung, cuối cùng cô chỉ gom được hai vali và ba thùng giấy.
Người phụ trách chuyển nhà còn tưởng cô chỉ tạm thời dọn đến nơi khác.
“Cô Lâm, những đồ còn lại không cần mang đi sao?”
Lâm Gia nhìn quanh căn phòng một lần cuối.
Sofa màu be.
Rèm cửa trắng.
Bàn ăn bằng gỗ sồi.
Chiếc đèn đứng cạnh cửa sổ mà cô từng rất thích.
Tất cả đều do cô chọn.
Nhưng cô không mang đi.
“Không cần.”
Những thứ không thể mang theo, cũng không cần miễn cưỡng giữ lại.
Trước khi rời đi, cô đặt chìa khóa nhà lên bàn trà.
Bên cạnh là một phong bì màu trắng.
Trong phong bì có thẻ ra vào căn hộ, thẻ phụ ngân hàng Lục Dữ từng đưa cô, cùng với bản thống kê chi tiết số tiền cô đã bỏ ra trong năm năm qua cho công ty và cuộc sống chung của hai người.
Không phải để đòi lại.
Chỉ là để nói rõ.
Từ nay về sau, giữa cô và anh không còn món nợ mơ hồ nào nữa.
Cô đã thanh toán xong phần tình cảm ngu ngốc của mình.
Xe chạy rời khỏi khu chung cư.
Lâm Gia ngồi ở ghế sau, nhìn bóng tòa nhà dần lùi xa qua kính xe.
Cô không khóc.
Có lẽ nước mắt của cô đã cạn từ đêm nghe được cuộc điện thoại kia.
Từ hôm đó đến nay, cô chưa từng rơi thêm một giọt nào.
Điểm đến của cô là một căn hộ dịch vụ gần Cố thị.
Không lớn, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một con đường rợp bóng cây.
Sau khi dọn đồ xong, trời đã tối.
Lâm Gia tự nấu cho mình một bát mì cà chua trứng.
Rất đơn giản.
Nhưng khi ngồi một mình trước bàn ăn nhỏ, cô bỗng cảm thấy ngực mình nhẹ đi rất nhiều.
Không cần chờ ai về.
Không cần đoán xem người kia đang ở bên ai.
Chaporia
Bình Luận (0)