Sai Người/Chương 10C. 10
20px

Tống Vi bỗng bật khóc.

“Chị Lâm, tất cả đều là lỗi của em. Chị đừng trách anh Dữ. Anh ấy chỉ thấy em đáng thương nên mới giúp em thôi. Em có thể l/y h/ôn với anh ấy ngay lập tức, thật đấy. Chỉ cần chị đừng rời khỏi anh ấy…”

Lục Dữ nhíu mày.

“Tống Vi, em im đi.”

Tống Vi như bị tổn thương, nước mắt càng rơi dữ hơn.

Nếu là trước đây, chỉ cần cô ta khóc, Lục Dữ nhất định sẽ mềm lòng.

Nhưng giờ phút này, toàn bộ tâm trí anh đều đặt trên người Lâm Gia.

Anh sợ.

Sợ đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt.

Bởi anh nhận ra, Lâm Gia không phải đang giận dỗi.

Cô thật sự muốn đi.

Lục Dữ tiến lên, giọng khàn khàn:

“Gia Gia, anh sai rồi. Anh không nên giấu em. Nhưng anh và Tống Vi thật sự không có gì cả. Anh chỉ muốn giúp cô ấy vượt qua cửa ải này, sau đó sẽ l/y h/ôn ngay. Anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em.”

Lâm Gia nhìn anh.

“Vậy còn tờ giấy giả?”

Lục Dữ cứng họng.

“Anh…”

“Anh định lừa tôi bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay là lừa đến khi Tống Vi cần anh lần thứ hai, lần thứ ba?”

“Không phải như vậy.”

“Vậy là như thế nào?”

Lâm Gia nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, giọng nói vẫn không cao không thấp.

“Lục Dữ, nếu anh thật sự chỉ muốn giúp cô ta, anh có thể nói với tôi. Anh có thể cùng tôi bàn bạc cách khác. Có thể tìm luật sư, tìm truyền thông, tìm biện pháp pháp lý. Nhưng anh không làm.”

“Anh lựa chọn đăng ký kết hôn với cô ta.”

“Anh lựa chọn giấu tôi.”

“Anh lựa chọn làm giả giấy tờ để lừa tôi.”

“Từ đầu đến cuối, anh chưa từng đặt tôi vào vị trí người yêu bình đẳng với anh. Anh chỉ xem tôi là một người chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.”

Mỗi câu nói của cô đều giống như một nhát dao mỏng, cắt sạch những lớp ngụy biện trên người Lục Dữ.

Anh muốn phản bác.

Nhưng không phản bác được.

Vì cô nói đúng.

Chính vì anh quá chắc chắn Lâm Gia yêu mình, nên anh mới dám làm như vậy.

Anh nghĩ chỉ cần giấu kỹ, mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của hai người.

Anh nghĩ chỉ cần sau này l/y h/ôn với Tống Vi, anh vẫn có thể cưới Lâm Gia như đã hứa.

Anh thậm chí còn tự thuyết phục bản thân rằng, đây chỉ là một thiện ý bất đắc dĩ.

Nhưng anh quên mất.

Lâm Gia cũng là con người.

Cũng sẽ đau.

Cũng sẽ thất vọng.

Cũng sẽ có ngày không cần anh nữa.

Lục Dữ đưa tay muốn nắm lấy cô, nhưng lần này ngay cả dũng khí chạm vào cô anh cũng không có.

“Gia Gia, cho anh một cơ hội được không?”

Lâm Gia nhìn anh thật lâu.

Sau đó cô chậm rãi lắc đầu.

“Không.”

Chỉ một chữ.

Lại khiến toàn thân Lục Dữ cứng đờ.

“Vì sao?”

Giọng anh gần như vỡ ra.

“Anh đã biết sai rồi. Anh sẽ lập tức l/y h/ôn với Tống Vi. Anh sẽ công khai xin lỗi em. Anh có thể chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên anh cho em. Gia Gia, em muốn gì anh cũng cho em, được không?”

Lâm Gia khẽ cười.

“Lục Dữ, anh vẫn không hiểu.”

“Thứ tôi muốn, anh từng có cơ hội cho tôi.”

“Nhưng anh đã tự tay đưa nó cho người khác rồi.”

Danh phận.

Tôn trọng.

Thẳng thắn.

Lòng trung thành.

Những thứ cô cần thật ra chưa bao giờ đắt đỏ.

Nhưng anh lại keo kiệt đến mức không chịu cho.

Bây giờ anh lấy cổ phần, tiền bạc và sự hối hận muộn màng ra đổi, cô đã không còn muốn nữa.

“Sau này chúng ta chỉ còn quan hệ công việc trong thời gian bàn giao. Hết thời gian bàn giao, tôi sẽ rời khỏi công ty.”

Lục Dữ ngẩng phắt đầu.

“Em muốn rời công ty?”

Tống Vi cũng sững sờ.

Lâm Gia không nhìn cô ta.

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Đức.”

Lục Dữ lùi lại nửa bước.

“Với Cố Hoài Sâm?”

“Làm việc cho Cố thị.”

Lục Dữ bỗng cười một tiếng.

Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

“Cho nên em đã sớm quyết định rồi? Em muốn bỏ anh lại, đi với người đàn ông khác?”

Lâm Gia nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự chán ghét rõ ràng.

“Đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của anh để đánh giá tôi.”

Lục Dữ như bị tát một cái.

Mặt anh trắng bệch.

“Gia Gia, anh không có ý đó…”

“Anh có.”

Lâm Gia nói.

“Bởi vì trong lòng anh, tôi cũng giống anh. Có thể vừa nói yêu một người, vừa để lại đường lui với người khác.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...