Sai Người/Chương 12C. 12
20px

Tiếng Đức lưu loát.

Logic rõ ràng.

Thái độ vừa mềm mỏng vừa kiên định.

Hai mươi phút sau, thái độ của khách hàng rõ ràng dịu xuống.

Bốn mươi phút sau, đối phương đồng ý tiếp tục quy trình ký kết.

Trước khi kết thúc, người phụ trách bên Đức còn nói bằng giọng tiếc nuối:

“Cô Lâm, nếu sau này không còn hợp tác với cô nữa, đó thật sự là tổn thất của chúng tôi.”

Lâm Gia mỉm cười.

“Cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Tôi tin rằng đội ngũ mới cũng sẽ cố gắng hết sức để phối hợp.”

Cuộc họp kết thúc.

Phòng họp yên tĩnh.

Không ai nói gì.

Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt phức tạp.

Có kính phục.

Có tiếc nuối.

Cũng có bất an.

Lục Dữ ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

Anh bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.

Khi công ty vừa thành lập, Lâm Gia cũng từng ngồi trong một phòng họp đơn sơ như vậy, dùng tiếng Anh còn chưa thật sự trôi chảy của mình cố gắng thuyết phục khách hàng đầu tiên cho họ thêm một cơ hội.

Khi ấy anh nhìn cô, trong lòng tràn đầy tự hào và yêu thương.

Anh từng nghĩ, cô gái này vì anh mà trở nên mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ anh mới nhận ra.

Không phải vì anh.

Lâm Gia vốn dĩ đã có thể tỏa sáng.

Chỉ là suốt những năm qua, cô tự nguyện đứng sau lưng anh, giấu đi ánh sáng của mình.

Mà anh lại ngu xuẩn xem đó là điều hiển nhiên.

Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Lục Dữ giữ cô lại.

“Gia Gia, chúng ta nói chuyện được không?”

Lâm Gia nhìn đồng hồ.

“Tôi có mười phút.”

Cách xưng hô lạnh nhạt ấy khiến cổ họng Lục Dữ nghẹn lại.

Anh khàn giọng nói:

“Anh đã hẹn luật sư rồi. Thủ tục l/y h/ôn với Tống Vi sẽ xử lý ngay trong tuần này.”

“Ừ.”

“Nhẫn anh cũng đã lấy lại.”

“Không cần nói với tôi.”

“Gia Gia…”

Anh nhìn cô, đôi mắt đầy tơ m/áu.

“Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều. Anh biết mình sai ở đâu rồi. Anh không nên tự cho rằng em sẽ mãi ở bên anh, càng không nên dùng lời nói dối để che giấu sai lầm. Em có thể đánh anh, mắng anh, muốn anh làm gì cũng được. Nhưng đừng đi Đức, được không?”

Lâm Gia bình tĩnh nhìn anh.

“Lục Dữ, anh vẫn đang nghĩ tôi đi Đức là vì giận anh.”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Không phải.”

Cô cầm tài liệu trên bàn lên.

“Đó là lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Không có anh, tôi vẫn muốn đi.”

Câu nói ấy khiến Lục Dữ đau hơn bất cứ lời trách móc nào.

Không có anh.

Trong kế hoạch tương lai của cô, cuối cùng đã không còn anh nữa.

Anh nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch.

“Nhưng trước đây em từng nói, muốn cùng anh xây dựng công ty này.”

“Đúng.”

Lâm Gia gật đầu.

“Trước đây tôi từng muốn.”

“Vậy bây giờ…”

“Bây giờ tôi đổi ý rồi.”

Cô nói rất nhẹ.

Nhưng lại hoàn toàn dứt khoát.

“Lục Dữ, không phải chỉ mình anh có quyền đổi ý.”

Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh há miệng, lại không nói được gì.

Mười phút vừa hết.

Lâm Gia đứng dậy.

“Buổi bàn giao chiều mai tôi sẽ đến đúng giờ. Sau đó các vấn đề còn lại, phiền anh để đội ngũ mới xử lý.”

Cô đi ra đến cửa.

Phía sau bỗng vang lên giọng Lục Dữ.

“Gia Gia, nếu ngày đó người gặp t/ai n/ạn không phải anh, em có phải đã có cuộc đời tốt hơn không?”

Bước chân Lâm Gia dừng lại.

Trong giọng Lục Dữ mang theo sự tuyệt vọng rất rõ.

“Có phải anh đã kéo em xuống không?”

Lâm Gia quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông trước mắt hốc hác hơn rất nhiều.

Nhưng cô không còn là cô gái chỉ cần thấy anh đau là lập tức mềm lòng năm xưa nữa.

“Lục Dữ.”

Cô nói.

“Tôi chưa từng hối hận vì đã cứu anh.”

Ánh mắt Lục Dữ vừa sáng lên một chút.

Câu tiếp theo của cô lại khiến ánh sáng ấy tắt ngấm.

“Nhưng tôi hối hận vì đã yêu anh quá lâu.”

Nói xong, cô mở cửa rời đi.

Không quay đầu lại.

Lục Dữ ngồi một mình trong phòng họp trống rỗng.

Rất lâu sau, anh cúi đầu, lấy tay che mắt.

Vai anh khẽ run.

Nhưng lần này, sẽ không còn ai bước tới ôm anh, nói với anh rằng không sao cả.

Không còn nữa.

06

Ngày cuối cùng trước khi Lâm Gia rời khỏi công ty, mọi người trong phòng đối ngoại tự tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho cô.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...