20px
16

Trong con hẻm không có nhiều người.

Chúng tôi cầm ly trà sữa nóng trong tay.

Rẽ vào một con ngõ yên tĩnh.

“Bà ngoại rất nhớ em.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên.

“Bà vẫn nhớ tôi sao?”

“Ừ.”

“Bà luôn nói em là cháu dâu của bà.”

Mặt tôi hơi nóng lên.

Hệ thống từng nói với tôi.

Bà ngoại là chỗ dựa tinh thần của Tạ Vọng.

Nếu bà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời.

Có lẽ sau này anh sẽ không trở nên điên cuồng như vậy.

Suy nghĩ một lúc.

Tôi nhìn anh.

“Vậy sau khi về Giang Thành, tôi có thể tới thăm bà không?”

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.

Qua vài giây.

Anh nói:

“Được.”

Đúng lúc ấy.

Có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống hàng mi tôi.

Tôi chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên.

Là tuyết.

Giang Thành không có tuyết.

Tôi kích động kéo tay Tạ Vọng chỉ lên bầu trời.

“Tạ Vọng, anh nhìn kìa, tuyết rơi rồi!”

“Là trận tuyết đầu mùa đấy!”

Tôi tiện tay nhét ly trà sữa vào tay anh.

Rồi lấy điện thoại ra chụp liên tục.

Tạ Vọng chỉ lặng lẽ dựa sang một bên nhìn tôi.

Không nói gì.

Bản tính thích trêu chọc nổi lên.

Tôi đưa máy ảnh về phía anh.

“Mặt băng sơn kia, cười một cái xem nào.”

Anh mím môi.

Khóe môi khẽ cong lên.

Tôi đang định bấm nút chụp.

Anh đột nhiên đặt trà sữa xuống rồi kéo tôi lại.

“Cẩn thận.”

Một anh shipper vừa bấm còi vừa phóng vụt qua.

Tôi không kịp phản ứng.

Trực tiếp đâm vào lòng Tạ Vọng.

Không khí bỗng yên tĩnh.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc túi đeo chéo trên người anh.

Rơi xuống chiếc móc khóa người sao mà tôi từng tặng.

“Anh chưa vứt đi à?”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đen thẳm.

“Ừ.”

“Rất đáng yêu.”

Rõ ràng anh chỉ đang nói người sao.

Thế nhưng vành tai tôi lại nóng đến mức như sắp bốc cháy.

“Ý nghĩa của người sao là, nếu không có bóng tối thì những vì sao sẽ không thể tỏa sáng.”

Thật kỳ lạ.

Lúc trước khi nghe hệ thống nói sau này anh sẽ tự sát.

Tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó.

Trong lòng lại thấy chua xót.

Vì thế tôi nhìn anh.

“Tạ Vọng, trên thế giới này thật ra vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, đúng không?”

Cuộc sống có nắng có mưa.

Chỉ cần bước qua bóng tối.

Sẽ đến được bầu trời đầy sao.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như sẽ có người nhớ đến anh, nghĩ về anh.”

“Không muốn anh bị tổn thương.”

“Muốn anh bình an khỏe mạnh.”

“Lớn lên trở thành một người trưởng thành vui vẻ.”

“Là ai?”

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thì… thì sẽ có người như thế.”

Tôi quay mặt đi.

Kéo khăn quàng cổ lên cao hơn.

“Tối nay tôi bay về Giang Thành.”

“Tôi… đi trước đây.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...