Âm Khí Trong Sân/Chương 5C. 5
20px

“Chúng tôi có thể đi thật sao?”

Chị dâu nhìn bốn chị em tôi.

“Có thể.”

Chị nói: “Không ai sinh ra để bị nhốt trong một cái sân.”

Câu đó, tôi nhớ rất nhiều năm.

Mẹ tôi vẫn ở lại căn nhà cũ.

Sau khi anh cả bị bắt, bà như già đi hai mươi tuổi.

Không ai trong làng còn kính nể bà.

Những người từng gọi bà là “bà mẹ có phúc sinh được con trai” giờ tránh bà như tránh tà.

Bà bắt đầu sợ đêm.

Sợ buồng cưới.

Sợ pho tượng Bồ Tát nứt đôi trên bàn thờ.

Có lần bà nửa đêm chạy sang phòng chúng tôi, nói thấy hai người phụ nữ mặc áo đỏ đứng ngoài sân.

Chị hai lạnh nhạt nói: “Vậy mẹ ra xin lỗi họ đi.”

Mẹ tôi tát chị theo thói quen.

Nhưng tay vừa giơ lên đã khựng lại.

Vì chúng tôi đều đang nhìn bà.

Không còn ai cúi đầu nữa.

13.

Một năm sau, chị hai là người đầu tiên rời làng.

Chị theo Tô Ninh lên thành phố làm việc ở một xưởng may hợp pháp.

Ba tháng sau, chị gửi tiền về cho tôi và em út đi học tiếp.

Chị ba ban đầu không dám đi.

Nhưng đến mùa đông, mẹ tôi định gả chị cho một người góa vợ ở làng bên để đổi lấy tiền sửa nhà.

Chị ba khóc cả đêm.

Sáng hôm sau, chị tự xách túi chạy ra bến xe.

Tôi và em út tiễn chị.

Chị ôm chúng tôi, khóc đến nghẹn lời.

“Chị sợ lắm.”

Tôi nói: “Sợ cũng phải đi.”

Chị gật đầu.

Xe chạy rồi, em út đứng nhìn theo rất lâu.

Nó nói: “Sau này em muốn làm công an.”

Tôi hỏi: “Vì sao?”

Nó đáp: “Để bắt hết bọn như anh cả.”

Tôi bật cười.

Cười xong lại muốn khóc.

14.

Mẹ tôi cuối cùng vẫn không tỉnh ngộ.

Bà luôn nói chúng tôi bất hiếu.

Nói con gái nuôi lớn cũng như bát nước hắt đi.

Nói nếu anh cả còn ở nhà, chúng tôi tuyệt đối không dám trèo lên đầu bà.

Nhưng mỗi lần bà nhắc đến anh cả, cả nhà đều im lặng.

Vì không ai còn muốn nghe.

Ngày anh cả chết trong tù, tin báo về làng.

Mẹ tôi ngất ngay tại chỗ.

Bà đòi chúng tôi mặc tang phục, đòi lập bàn thờ lớn, đòi gọi người về khóc thuê.

Chị hai từ thành phố về.

Chị mặc áo đen, đứng trước cửa nhà, chỉ nói một câu:

“Không lập.”

Mẹ tôi gào lên: “Nó là anh trai chúng mày!”

Chị hai đáp: “Nó là hung thủ.”

Mẹ tôi ôm di ảnh anh cả, khóc đến lạc giọng.

“Các người độc ác! Các người không sợ nó về báo mộng sao?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...