“Đây đều là giả!”

Ngay lúc đó.

Luật sư trưởng của Bùi thị đứng lên.

“Tất cả chứng cứ đã được công chứng.”

“Nếu cô Tô có ý kiến, chúng tôi sẵn sàng gặp nhau tại tòa.”

Toàn bộ hội trường lập tức xôn xao.

Tô Mạn ngồi sụp xuống ghế.

Hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao quý ngày trước.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bùi Thời Yến bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu xuống người anh.

Anh nhìn toàn bộ phóng viên phía dưới.

Giọng nói lạnh lùng mà rõ ràng.

“Bạch Lê chưa từng chủ động tiếp cận tôi.”

“Ngược lại.”

“Là tôi theo đuổi cô ấy.”

“Những lời vu khống nhằm vào cô ấy.”

“Từ hôm nay sẽ được xử lý bằng pháp luật.”

Từng chữ.

Từng chữ.

Như một cái tát giáng thẳng vào mặt những người từng chế giễu tôi.

Ngay lập tức.

Dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Những người từng mắng tôi bắt đầu xóa bình luận.

Một số tài khoản lớn còn công khai xin lỗi.

Nhưng tất nhiên.

Không phải ai cũng đủ can đảm nhận sai.

Cùng lúc đó.

Nhà họ Tô cũng gặp biến cố.

Sau khi chuyện bịa đặt bị phơi bày.

Nhiều đối tác tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Dự án liên hôn mà Tô gia luôn lấy làm vốn liếng cũng tan thành mây khói.

Tô Mạn trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Nghe nói cô ta nhiều lần muốn gặp Bùi Thời Yến.

Nhưng đều bị từ chối.

Lần cuối cùng.

Cô ta đứng dưới trụ sở Bùi thị suốt ba tiếng.

Cuối cùng chỉ nhận được một câu.

“Từ nay về sau.”

“Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Một tuần sau.

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng dần bình thường trở lại.

Những ánh mắt dị nghị trong công ty biến mất.

Ngược lại.

Rất nhiều đồng nghiệp chủ động xin lỗi.

Có người còn mang bánh ngọt tới cho tôi.

Mọi thứ đều đang tốt lên.

Nhưng giữa tôi và Bùi Thời Yến lại xuất hiện một khoảng cách kỳ lạ.

Anh không ép tôi quay về.

Không nhắc lại chuyện tình cảm.

Cũng không yêu cầu tôi cho anh câu trả lời.

Giống như đang kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi tối hôm ấy.

Tôi tan làm khá muộn.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà.

Đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Bùi Thời Yến đang đứng bên cạnh.

Trên tay cầm hộp thức ăn.

“Chưa ăn tối đúng không?”

Tôi khựng lại.

“Anh lại tới?”

“Ừ.”

“Anh không bận sao?”

“Bận.”

Anh rất thành thật.

“Nhưng vẫn muốn gặp em.”

Tim tôi khẽ run lên.

Người đàn ông từng cao cao tại thượng.

Bây giờ lại xuất hiện mỗi ngày như vậy.

Đưa cơm.

Đưa thuốc.

Đưa ô.

Giống như đang dùng hành động chứng minh mọi điều.

Nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ.

Bởi vì những tổn thương trước kia là thật.

Những giọt nước mắt trước kia cũng là thật.

Tôi nhận lấy hộp cơm.

Nhẹ giọng nói:

“Em không muốn chỉ vì một lần anh bảo vệ em mà tha thứ.”

Bùi Thời Yến gật đầu.

“Anh biết.”

“Em cũng không muốn chỉ vì anh nói yêu em mà lập tức ở bên anh.”

“Anh biết.”

Anh vẫn bình tĩnh như vậy.

Không hề ép buộc.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy nếu em cần rất nhiều thời gian thì sao?”

Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Anh đợi.”

“Bao lâu cũng đợi.”

Tôi quay mặt đi.

Không dám để anh nhìn thấy vành mắt đỏ lên của mình.

Cuối tuần.

Tôi tới viện dưỡng lão thăm ông nội.

Hôm đó hiếm hoi ông tỉnh táo.

Thấy tôi xuất hiện.

Ông cười rất vui.

“Lê Lê tới rồi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

Nói chuyện với ông rất lâu.

Lúc chuẩn bị rời đi.

Ông đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Bàn tay già nua run rẩy.

Ánh mắt lại sáng hiếm thấy.

“Lê Lê.”

“Dạ?”

Ông nhìn tôi thật lâu.

Sau đó khẽ cười.

“Người đó.”

“Thương cháu thật lòng.”

Tôi cứng người.

Nước mắt bất giác trào ra.

Ông nội không biết chuyện giữa tôi và Bùi Thời Yến.

Nhưng dường như lại hiểu tất cả.

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều vàng nhạt rơi xuống khu vườn viện dưỡng lão.

Mà trong khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên.

Tôi không còn hoài nghi tình cảm của Bùi Thời Yến nữa.

Chỉ là…

Tôi vẫn cần thêm một chút thời gian.

Để học cách tha thứ.

Cũng để học cách dũng cảm bước về phía anh.

Chương 11: Gọi Anh Là Chồng

Mùa thu năm ấy đến rất chậm.

Mà tôi cũng mất rất lâu mới thật sự học được cách đối diện với trái tim mình.

Sau ngày gặp ông nội ở viện dưỡng lão.

Tôi không còn tránh né Bùi Thời Yến nữa.

Nhưng cũng chưa đồng ý ở bên anh.

Chúng tôi giống như đang đứng ở giữa một cây cầu.

Anh ở đầu này.

Tôi ở đầu kia.

Khoảng cách không còn xa.

Nhưng vẫn chưa ai bước đến bước cuối cùng.

Một buổi tối.

Tôi tăng ca đến gần mười giờ.

Lúc bước ra khỏi công ty.

Chiếc xe quen thuộc vẫn đang đỗ dưới tòa nhà.

Tôi bật cười.

Đi tới gõ nhẹ cửa kính.

“Anh không thấy phiền à?”

Bùi Thời Yến nhìn tôi.

“Không.”

“Tối nào cũng đợi?”

“Ừ.”

“Nhỡ em không xuống thì sao?”

“Anh tiếp tục đợi.”

Tôi nghẹn lời.

Người đàn ông này thật sự quá cố chấp.

Sau khi lên xe.

Tôi phát hiện trên ghế phụ có một tập hồ sơ.

“Đây là gì?”

“Xem đi.”

Tôi mở ra.

Ngay giây tiếp theo đã sững sờ.

Đó là một bản thỏa thuận quỹ tín thác.

Người thụ hưởng là ông nội tôi.

Ngày thành lập là…

Bảy năm trước.

Tôi ngây người.

“Đây là…”

“Quỹ chăm sóc ông nội em.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...