Bởi tôi nhận ra.

Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng hiểu được một sự thật.

Có những sai lầm.

Không phải cứ xin lỗi là có thể bù đắp.

Tôi ôm Bảo Bảo lên.

Chuẩn bị quay về.

Ngay lúc ấy.

Bảo Bảo đột nhiên vươn tay.

Chỉ về phía Châu Duật An.

“Chú.”

“Ôm.”

Cả tôi lẫn anh đều sững lại.

Bảo Bảo vẫn giơ hai cánh tay nhỏ xíu.

Mắt sáng long lanh.

“Ôm.”

Lần này.

Giọng con bé còn rõ hơn.

Châu Duật An đứng chết lặng.

Đôi mắt lập tức đỏ lên.

Anh nhìn con gái.

Giống như nhìn thấy cả thế giới.

Một lúc lâu.

Mới run run đưa tay ra.

Nhẹ nhàng bế lấy con.

Bảo Bảo chẳng hề kháng cự.

Ngược lại còn cười khanh khách.

Bàn tay nhỏ bé vô tư túm lấy cổ áo anh.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi nhìn thấy bờ vai người đàn ông kia khẽ run lên.

Như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Rất lâu sau.

Anh mới khàn giọng hỏi:

“Tống Từ.”

“Nếu là em.”

“Em có tha thứ cho một người như anh không?”

Tôi nhìn anh.

Lại nhìn đứa con gái đang cười vui vẻ trong lòng anh.

Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Tôi khẽ đáp:

“Không biết.”

“Nhưng nếu anh muốn chuộc lỗi.”

“Thì đừng cảm động chính mình.”

“Cũng đừng làm vì tôi.”

“Hãy làm vì con.”

Nói xong.

Tôi xoay người bước vào tòa nhà.

Phía sau.

Châu Duật An vẫn đứng đó.

Ôm con gái trong lòng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Anh hiểu rằng.

Theo đuổi một người không phải là dùng hoa hồng hay tiền bạc.

Mà là dùng cả phần đời còn lại để chứng minh.

Rằng mình đã thật sự thay đổi.

10

Từ sau ngày hôm đó.

Châu Duật An không còn xuất hiện một cách đường đột nữa.

Anh giữ đúng lời hứa.

Không ép buộc.

Không làm phiền.

Cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn nào.

Chỉ âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của Bảo Bảo.

Mỗi cuối tuần.

Anh đều đến công viên.

Ngồi ở chiếc ghế dài cách hai mẹ con không xa.

Nếu Bảo Bảo chủ động chạy tới.

Anh sẽ chơi cùng con.

Nếu không.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.

Giống như đang cố gắng bù đắp tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

Dần dần.

Bảo Bảo không còn gọi anh là “chú” nữa.

Mà biến thành:

“Chú đẹp trai.”

Lần đầu tiên nghe thấy.

Ngay cả tôi cũng bật cười.

Châu Duật An thì ngẩn người rất lâu.

Sau đó khóe mắt đỏ hoe.

Bởi ít nhất.

Khoảng cách giữa anh và con gái đã gần thêm một chút.

Mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng tốt hơn.

Cho đến một buổi chiều cuối tháng.

Hôm ấy là cuối tuần.

Tôi đưa Bảo Bảo đến trung tâm thương mại mua đồ.

Trùng hợp là Châu Duật An cũng có mặt.

Bảo Bảo nhìn thấy anh từ xa.

Lập tức vui vẻ dang tay.

“Chú đẹp trai!”

Con bé chạy rất nhanh.

Tiếng cười giòn tan vang khắp đại sảnh.

Châu Duật An đứng ở phía đối diện.

Khóe môi vừa nhếch lên.

Biến cố xảy ra ngay trong khoảnh khắc ấy.

Một tiếng phanh xe đẩy hàng vang lên chói tai.

Nhân viên vận chuyển mất kiểm soát.

Chiếc xe chất đầy hàng hóa lao xuống từ dốc nghiêng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe nặng hàng trăm ký đang lao thẳng về phía Bảo Bảo.

Máu trong người như đông cứng.

“Bảo Bảo!”

Tôi hét lên.

Nhưng đã không kịp.

Khoảng cách quá xa.

Thời gian quá ngắn.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy.

Một bóng người đột nhiên lao tới.

Là Châu Duật An.

Anh chạy nhanh đến mức gần như mất thăng bằng.

Không chút do dự.

Ôm chặt Bảo Bảo vào lòng.

Rồi dùng chính cơ thể mình che chắn.

Ầm!

Tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Chiếc xe đẩy đâm mạnh vào người anh.

Cả hai ngã xuống nền gạch.

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Chỉ biết chạy về phía đó.

“Châu Duật An!”

Bảo Bảo nằm trong lòng anh.

Không hề bị thương.

Chỉ bị dọa sợ đến bật khóc.

Còn Châu Duật An…

Trán anh đập mạnh xuống góc kim loại.

Máu lập tức chảy xuống.

Thấm đỏ cả cổ áo trắng.

Nhưng việc đầu tiên anh làm lại là cúi đầu nhìn con gái.

Giọng nói run rẩy.

“Con có đau không?”

Bảo Bảo khóc nấc.

“Không đau…”

“Không đau là tốt rồi…”

Nghe thấy câu trả lời.

Anh mới thở phào.

Sau đó cả người mềm nhũn.

Ngã xuống.

“Châu Duật An!”

Tôi lao tới.

Bàn tay run rẩy ôm lấy anh.

Máu trên trán không ngừng chảy ra.

Nóng hổi.

Đỏ đến chói mắt.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi thật sự.

Không phải hận.

Không phải oán.

Mà là sợ.

Sợ người đàn ông này xảy ra chuyện.

Sợ anh không tỉnh lại nữa.

Chiếc xe cứu thương đến rất nhanh.

Tôi ôm Bảo Bảo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Hai bàn tay vẫn còn run.

Con bé nằm trong lòng tôi.

Khóc đến khàn cả giọng.

“Chú đẹp trai…”

“Chú đẹp trai chảy máu…”

“Chú đau…”

Tôi ôm con.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...