“Tôi luôn tự hỏi.”
“Rốt cuộc người tôi yêu là ai.”
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt rơi xuống.
Cả căn phòng phủ trong ánh sáng vàng dịu.
Châu Duật An đứng đó.
Giống như lần đầu tiên tháo bỏ toàn bộ lớp mặt nạ.
“Sau này tôi mới hiểu.”
“Tôi không yêu Tô Vãn.”
“Ít nhất không phải tình yêu hiện tại.”
“Tôi chỉ yêu ký ức về cô ấy.”
“Một đoạn thanh xuân chưa kịp kết thúc.”
“Một giấc mơ chưa từng hoàn thành.”
Anh bật cười.
Nụ cười đầy tự giễu.
“Con người luôn như vậy.”
“Cứ nghĩ thứ không có được là tốt nhất.”
“Cho đến khi mất đi thứ đang ở bên cạnh.”
“Lúc đó mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhớ tới những năm tháng đã qua.
Ba năm hôn nhân.
Tôi từng đợi anh tan làm.
Từng đợi anh về nhà.
Từng đợi anh yêu mình.
Nhưng cuối cùng.
Thứ tôi chờ được chỉ là mười ba ngày ở Paris.
Mười ba ngày đủ để giết chết toàn bộ hy vọng.
“Anh biết không?”
Tôi khẽ lên tiếng.
“Ngày sinh con.”
“Điều đầu tiên tôi làm không phải nhìn con.”
“Mà là nhìn điện thoại.”
“Bởi tôi vẫn hy vọng anh sẽ gọi tới.”
Bàn tay Châu Duật An khẽ run.
“Tôi biết.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh không biết.”
“Nếu anh biết.”
“Anh sẽ hiểu tôi đã thất vọng đến mức nào.”
Nước mắt không biết từ lúc nào dâng lên nơi khóe mắt.
Nhưng lần này.
Tôi không còn đau đớn như trước.
Chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Tiếc cho bản thân.
Tiếc cho cuộc hôn nhân ấy.
“Tống Từ.”
Giọng anh khàn đi.
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi biết.”
Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Nhưng có những chuyện không phải cứ xin lỗi là được.”
Anh gật đầu.
“Đúng.”
Sau đó.
Anh chậm rãi đặt tập tài liệu xuống bàn.
Là đơn ly hôn.
Chính là tờ đơn tôi để lại trên tủ đầu giường ngày hôm đó.
Bên dưới.
Đã có thêm chữ ký của anh.
Ba chữ.
Châu Duật An.
Tôi sững người.
Ánh mắt dừng trên tờ giấy.
Một lúc lâu không nói nên lời.
“Anh…”
“Tôi ký rồi.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe.
“Tống Từ.”
“Nếu em muốn tự do.”
“Tôi trả tự do cho em.”
“Lần này không phải vì giận dỗi.”
“Không phải vì ép buộc.”
“Cũng không phải vì muốn lấy lùi làm tiến.”
“Chỉ là tôi hiểu.”
“Tôi không có quyền giữ em lại nữa.”
Không khí bỗng trở nên nghẹn ngào.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng khiến tôi yêu đến quên mình.
Cũng là người khiến tôi đau đến tuyệt vọng.
Giờ đây.
Anh cuối cùng cũng trưởng thành.
Nhưng cái giá phải trả lại là cả một cuộc hôn nhân.
“Tôi sẽ tiếp tục làm cha của Bảo Bảo.”
Anh khẽ nói.
“Nếu em cho phép.”
“Tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi em.”
“Nhưng lần này.”
“Không phải với tư cách chồng.”
“Mà là một người đàn ông bình thường.”
“Từ đầu bắt đầu lại.”
Nói xong.
Anh xoay người rời đi.
Không chờ câu trả lời.
Cũng không yêu cầu bất cứ điều gì.
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tôi ngồi một mình trên sofa.
Nhìn tờ đơn ly hôn đã hoàn tất.
Rất lâu sau.
Bảo Bảo từ trong phòng ngủ bò ra.
Con bé dụi dụi mắt.
“Mẹ.”
Tôi cúi xuống ôm con.
“Ừ.”
“Chú đẹp trai đâu rồi?”
Khóe môi tôi hơi cong lên.
“Về rồi.”
“Chú có quay lại không?”
Tôi nhìn về phía cánh cửa đã đóng.
Ngoài hành lang.
Tiếng bước chân đã xa dần.
Nhưng không hiểu sao.
Lần đầu tiên.
Tôi không còn cảm thấy khoảng cách ấy quá xa nữa.
Tôi ôm con vào lòng.
Khẽ mỉm cười.
“Có lẽ sẽ quay lại.”
Bởi có những người.
Sau khi đánh mất.
Mới học được cách yêu.
Còn có những người.
Sau khi đau lòng đủ rồi.
Mới học được cách tha thứ.
12
Một năm sau.
Mùa đông lại đến.
Nhưng khác với năm trước.
Lần này tôi không còn sợ mùa đông nữa.
Bởi căn nhà nhỏ hướng Nam luôn ngập nắng.
Bởi mỗi sáng thức dậy đều có tiếng cười của Bảo Bảo.
Và bởi tôi đã học được cách sống thật tốt với chính mình.
Sự nghiệp của tôi cũng dần ổn định.
Studio thiết kế riêng phát triển không tệ.
Tuy chưa thể so với tập đoàn Châu thị.
Nhưng đủ để tôi tự hào.
Ít nhất.
Mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều dựa vào chính năng lực của mình.
Buổi chiều hôm ấy.
Tôi đang họp trực tuyến.
Bảo Bảo đột nhiên ôm con thỏ bông chạy vào phòng.
“Mẹ!”
“Ừ?”
“Ba đến rồi!”
Tay tôi khựng lại.
Một giây sau.
Khóe môi bất giác cong lên.
Suốt một năm qua.
Châu Duật An chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào với con gái.
Ngày mưa.
Ngày nắng.
Ngày lễ.
Ngày sinh nhật.
Ngày tiêm phòng.
Anh đều có mặt.
Không phải vì muốn lấy lòng tôi.
Mà bởi anh thật sự xem việc làm cha là trách nhiệm của mình.
Bảo Bảo cũng từ “chú đẹp trai” biến thành “ba”.
Lần đầu tiên con bé gọi như vậy.
Châu Duật An đã lặng người rất lâu.
Chaporia
Bình Luận (0)