“Rõ ràng cô không có gì đặc biệt. Không xinh bằng tôi, không biết lấy lòng thầy cô bằng tôi, không có tài nguyên như tôi. Nhưng cô làm cái gì cũng từng bước từng bước, giống như chỉ cần cô chịu cố gắng, mọi thứ đều sẽ thuộc về cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vì vốn dĩ nên như vậy.”
Cô ta cười lạnh.
“Ngây thơ.”
Tôi lắc đầu.
“Không. Ngây thơ là chị.”
“Chị nghĩ lấy được một bài báo là lấy được năng lực.”
“Chị nghĩ có người che chở thì có thể lấy của người khác mà không cần trả giá.”
“Chị nghĩ nước mắt có thể thay thế chứng cứ.”
Tôi bước qua cô ta.
Trước khi đi, tôi nói:
“Tô Mạn, tôi thật sự từng ngưỡng mộ chị.”
“Nhưng bây giờ tôi thấy, người như chị đáng thương hơn đáng ghét.”
“Vì chị sống đến hôm nay, vẫn không hiểu thứ khiến một người đứng vững không phải là ánh mắt của đàn ông hay sự thiên vị của thầy cô.”
“Mà là bản lĩnh của chính mình.”
Tôi không nhìn sắc mặt cô ta nữa.
Đi thẳng đến phòng nộp luận văn.
Dấu đỏ đóng xuống trang xác nhận.
Cộc.
Một tiếng rất nhẹ.
Nhưng giống như đặt dấu chấm hết cho toàn bộ cơn ác mộng này.
16
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được email từ một trường đại học ở phía Nam.
Đề tài của tôi được một giáo sư trong hội đồng giới thiệu.
Thầy ấy nói nhóm của họ đang làm dự án về tài chính xanh và chuyển đổi carbon thấp, nếu tôi có hứng thú, có thể xin vào chương trình nghiên cứu sinh trực tiếp.
Tôi gửi hồ sơ.
Phỏng vấn.
Nhận thư mời.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức Lâm Dao nói tôi như được bật buff nhân vật chính.
Nhưng tôi biết không phải.
Không có gì là tự nhiên rơi xuống.
Cơ hội đến từ bài bảo vệ xuất sắc.
Bài bảo vệ xuất sắc đến từ bản luận văn tôi thức trắng sửa từng dòng.
Còn bản luận văn đó đến từ rất nhiều đêm tôi suýt bỏ cuộc nhưng vẫn cắn răng làm tiếp.
Ngày nhận thư mời, tôi đến gặp giáo sư Trần.
Thầy đọc xong email, hiếm khi cười rất rõ.
“Rất tốt.”
Tôi cúi đầu.
“Cảm ơn thầy thời gian qua đã tin em.”
Giáo sư Trần đặt thư mời xuống.
“Không phải thầy tin em vô điều kiện.”
Tôi ngẩn ra.
Thầy nói:
“Thầy tin chứng cứ.”
“Và em đã chuẩn bị chứng cứ rất tốt.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
Thầy nhìn tôi một lúc, rồi nói:
“Lâm Vãn, lần này em làm đúng.
Nhưng sau này cũng phải nhớ, trong học thuật, bảo vệ bản thân không phải ích kỷ.”
“Người không biết bảo vệ công sức của mình, sẽ bị người khác xem công sức đó là thứ có thể tùy tiện lấy đi.”
Tôi gật đầu rất nhẹ.
“Em nhớ rồi ạ.”
Ra khỏi văn phòng, tôi gặp Hạ Văn lần cuối.
Anh ta đứng ở hành lang đối diện, tay ôm một thùng giấy.
Bên trong là sách vở và tài liệu của anh ta trong phòng nghiên cứu.
Anh ta gầy đi nhiều.
Ánh mắt cũng không còn vẻ tự tin ôn hòa trước kia.
Nhìn thấy tôi, anh ta dừng lại.
Tôi cũng dừng.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài mét.
Nhưng giống như cách cả một đời.
Anh ta nhìn phong bì thư mời trong tay tôi.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Em sắp đi rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Trường nào?”
Tôi nói tên trường.
Ánh mắt anh ta run lên.
Đó là trường anh ta từng rất muốn xin vào.
Nhưng bây giờ với hồ sơ bị ghi vết, anh ta gần như không còn cơ hội.
Anh ta cúi đầu cười một tiếng.
“Chúc mừng em.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.”
Không có thêm gì nữa.
Anh ta bỗng nói:
“Vãn Vãn, nếu lúc đó anh không gửi bản thảo cho Mạn Mạn…”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Không có nếu.”
Anh ta nghẹn lại.
Tôi nói:
“Hạ Văn, đời người không phải bài luận văn. Không thể xóa câu sai rồi viết lại như chưa từng xảy ra.”
Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Anh thật sự hối hận.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì nhớ cảm giác này.”
Anh ta sững sờ.
Tôi nói:
“Sau này đừng làm vậy với người khác nữa.”
Nói xong, tôi đi qua anh ta.
Lần này Hạ Văn không gọi tôi lại.
Tôi nghe thấy phía sau có tiếng thùng giấy đặt xuống rất nhẹ.
Có lẽ anh ta khóc.
Có lẽ không.
Nhưng không liên quan đến tôi nữa.
17
Ngày rời trường, Lâm Dao kéo vali giúp tôi xuống ký túc xá.
Cô ấy vừa đi vừa mắng.
“Bà đi rồi tôi biết hóng drama với ai đây?”
Tôi cười.
“Bớt hóng drama, viết luận văn đi.”
“Đừng nhắc luận văn, đau tim.”
Đi đến cổng trường, tôi quay đầu nhìn lại.
Cây long não trước ký túc xá vẫn đứng đó.
Ba ngày trước buổi bảo vệ, cũng dưới tán cây ấy, tôi từng ngồi trong phòng, tay lạnh đến mức không cầm chắc điện thoại.
Chaporia
Bình Luận (0)