Di Vật Mẹ Để Lại/Chương 12C. 12
20px

Cô chọn vị trí trong cùng.

Lưng tựa vào tường.

Mặt hướng ra cửa.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu kem nhạt.

Quần dài màu đen.

Mái tóc dài được búi lỏng phía sau.

Trên mặt không hề trang điểm.

Chỉ tô một lớp son màu nhạt.

Trông cô gầy đi đôi chút.

Nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ và sắc bén.

Không hề có vẻ tiều tụy.

Luật sư Lâm ngồi ở bàn bên cạnh.

Quay lưng về phía cô.

Đeo tai nghe.

Trước mặt trải một tập tài liệu.

Nhìn chẳng khác nào một nhân viên văn phòng đang tăng ca bình thường.

Hai người đã thống nhất từ trước.

Tô Vãn Tình sẽ bật ghi âm điện thoại trong suốt quá trình gặp mặt.

Lâm Tịnh sẽ đồng thời nghe trực tiếp.

Đề phòng mọi tình huống bất ngờ.

Và sẽ can thiệp khi cần thiết.

Đúng ba giờ.

Lục Minh Hiên đẩy cửa bước vào.

Anh mặc một chiếc áo khoác nhăn nhúm.

Râu ria mọc lởm chởm.

Hốc mắt hõm sâu.

So với lần gặp tại phiên tòa.

Anh còn tiều tụy hơn rất nhiều.

Giống như toàn bộ tinh thần đã bị rút sạch.

Ánh mắt anh đảo một vòng trong quán.

Khi nhìn thấy Tô Vãn Tình.

Đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Rồi lập tức bước nhanh tới.

Anh ngồi xuống đối diện.

Hai tay vô thức chà xát vào nhau.

Không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh muốn uống gì?”

Tô Vãn Tình là người lên tiếng trước.

Giọng nói bình thản không chút gợn sóng.

“Không… không cần đâu.”

Giọng Lục Minh Hiên khô khốc.

Anh liếm đôi môi nứt nẻ.

Như phải hạ quyết tâm rất lớn mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thẳng vào cô.

“Vãn Tình.”

“Anh biết anh có lỗi với em.”

“Cả nhà anh đều có lỗi với em.”

“Chuyện của mẹ anh.”

“Là bà ấy hồ đồ.”

“Còn anh…”

“Anh cũng không ngăn cản.”

“Thậm chí còn khuyên em bỏ qua.”

“Anh không phải con người.”

Tô Vãn Tình không đáp lại.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Chờ anh đi vào vấn đề chính.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm.

Lục Minh Hiên rõ ràng có chút hoảng loạn.

Anh vội dời mắt đi.

Rồi từ trong chiếc cặp công văn cũ kỹ mang theo bên người.

Cẩn thận lấy ra một chiếc hộp vuông dẹt được bọc kín bằng vải nhung đỏ.

Đẩy tới trước mặt cô.

“Đây…”

“Đây chính là đôi vòng ngọc phỉ thúy đó.”

Giọng anh rất thấp.

Mang theo sự run rẩy rõ ràng.

“Là thứ mẹ em…”

“Mẹ vợ để lại cho em.”

“Mẹ anh…”

“Mẹ anh không bán nó.”

“Bà ấy vẫn luôn giấu đi.”

Tim Tô Vãn Tình đột nhiên thắt lại.

Ánh mắt dừng trên chiếc hộp nhung đỏ.

Cô không lập tức đưa tay chạm vào.

Chỉ nhìn chăm chú.

Chiếc hộp đã rất cũ.

Bốn góc có chút mài mòn.

Nhưng được giữ gìn vô cùng sạch sẽ.

“Mở ra xem đi.”

Lục Minh Hiên nói.

Trong mắt anh hiện lên một sự nôn nóng gần như quỷ dị.

Cùng với…

Nỗi sợ hãi.

Tô Vãn Tình hít sâu một hơi.

Đưa tay ra.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Cô nhẹ nhàng tháo lớp vải nhung đỏ.

Bên trong là một hộp đựng trang sức kiểu cũ màu nâu sẫm.

Mở nắp hộp.

Một đôi vòng ngọc phỉ thúy lặng lẽ nằm trên lớp nhung màu xanh thẫm.

Toàn thân vòng mang sắc xanh biếc thuần khiết.

Độ trong cực cao.

Ánh ngọc ôn nhuận.

Ngay cả dưới ánh sáng không quá rực rỡ của quán cà phê.

Vẫn tỏa ra một tầng bảo quang dịu nhẹ và sâu lắng.

Không hề có chút tạp chất nào.

Màu sắc đồng đều.

Tươi sáng.

Là loại phỉ thúy “Đế Vương Lục” điển hình.

Hơn nữa.

Đó còn là một đôi.

Từ màu sắc.

Kích thước.

Cho tới chất lượng.

Gần như giống hệt nhau.

Hoàn mỹ đến mức khó tin.

Tô Vãn Tình không hiểu nhiều về trang sức.

Nhưng cô vẫn có năng lực thẩm mỹ cơ bản.

Chỉ cần nhìn một cái.

Cô cũng biết.

Đôi vòng này tuyệt đối không phải vật bình thường.

Giá trị của nó…

Chỉ e khó mà định lượng.

Vượt xa số của hồi môn hơn ba trăm nghìn tệ kia.

Hô hấp của cô trong thoáng chốc như ngưng lại.

Cô lập tức ngẩng đầu.

Nhìn chằm chằm vào Lục Minh Hiên.

“Đây…”

“Đây thật sự là của mẹ tôi?”

“Vì sao bà lại có thứ này?”

Lục Minh Hiên cúi đầu.

Hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Khớp ngón tay trắng bệch.

“Đúng vậy…”

“Là do bà ngoại em để lại.”

“Nghe nói…”

“Gia đình bên ngoại của bà ngoại em trước kia có chút lai lịch.”

“Đây là bảo vật truyền đời được giữ lại.”

“Mẹ em vẫn luôn cất giấu.”

“Không nói với bất kỳ ai.”

“Có lẽ ngay cả bố em cũng không biết cụ thể là thứ gì.”

“Khoảng thời gian cuối cùng khi mẹ em bệnh nặng.”

“Biết mình không qua khỏi.”

“Có một hôm.”

“Nhân lúc em không có ở đó.”

“Bà gọi anh tới bên giường.”

“Rồi giao chiếc hộp này cho anh.”

Đầu óc Tô Vãn Tình như phát ra một tiếng nổ lớn.

Máu toàn thân dường như dồn hết lên đỉnh đầu.

Trước lúc qua đời.

Mẹ cô lại giao một món đồ quý giá như vậy cho Lục Minh Hiên?

Mà không phải cho cô.

Đứa con gái ruột của bà?

“Vì…”

“Vì sao lại giao cho anh?”

Giọng cô không khống chế được mà run lên.

Sắc mặt Lục Minh Hiên càng trắng hơn.

Trên trán bắt đầu rịn ra những hạt mồ hôi nhỏ.

“Mẹ em nói…”

“Bà nói em quá mềm lòng.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...