“Tại sao phải chờ ba tháng?”

Lần này.

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.

Cuối cùng.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Vì anh vẫn chưa từ bỏ.”

Bàn tay tôi run lên.

“Ý anh là gì?”

“Trong ba tháng đó.”

“Anh đã nghĩ rất nhiều cách.”

“Muốn giữ cuộc hôn nhân này lại.”

Tôi đứng chết lặng.

Ngoài cửa sổ.

Gió thổi tung rèm cửa.

Trong lòng lại dâng lên sóng lớn.

Nếu muốn giữ lại.

Vậy tại sao cuối cùng vẫn ly hôn?

Giống như đoán được suy nghĩ của tôi.

Thẩm Nghiễn Từ khẽ cười.

Tiếng cười đầy cay đắng.

“Lâm Vãn.”

“Có những chuyện.”

“Không phải cứ muốn là làm được.”

Tôi bỗng tức giận.

“Tôi ghét nhất kiểu nói một nửa như anh.”

“Đã sáu năm rồi.”

“Anh còn muốn giấu cái gì nữa?”

Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau.

Anh mới khàn giọng nói:

“Nếu em muốn biết.”

“Hãy tới kho lưu trữ của bệnh viện trung tâm.”

“Hồ sơ năm đó.”

“Vẫn còn.”

Tim tôi đập mạnh.

“Cái gì?”

Nhưng anh không trả lời nữa.

Chỉ nhẹ giọng nói:

“Đọc xong.”

“Em sẽ hiểu.”

Sau đó.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng giữa căn phòng.

Nhìn bản thỏa thuận ly hôn trong tay.

Lần đầu tiên cảm thấy.

Sự thật năm đó.

Có lẽ còn phức tạp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Mà cùng lúc đó.

Trong văn phòng tầng cao nhất khách sạn Vân Đỉnh.

Thẩm Nghiễn Từ chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Trợ lý đứng bên cạnh.

Sắc mặt đầy lo lắng.

“Tổng giám đốc Thẩm.”

“Nếu cô Lâm thật sự điều tra…”

Anh nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt tối đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau.

Mới thấp giọng đáp:

“Cô ấy có quyền biết.”

“Chỉ là…”

Bàn tay anh chậm rãi siết lại.

“Nếu biết hết mọi chuyện.”

“Có lẽ cô ấy sẽ càng hận tôi hơn.”

Chương 7: Hồ Sơ Bị Niêm Phong

Tôi gần như không ngủ cả đêm.

Cuộc gọi của Thẩm Nghiễn Từ giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ vốn đã không còn bình lặng.

“Hồ sơ năm đó vẫn còn.”

“Đọc xong em sẽ hiểu.”

Anh muốn tôi hiểu điều gì?

Hiểu rằng anh vẫn còn quan tâm đến mẹ tôi?

Hay hiểu rằng cuộc ly hôn năm đó có ẩn tình?

Nếu thật sự có lý do.

Vậy tại sao anh không nói?

Sáu năm.

Không phải sáu ngày.

Cũng không phải sáu tháng.

Mà là sáu năm.

Tôi nằm trên giường.

Nhìn trần nhà đến tận sáng.

Cuối cùng vẫn quyết định đi bệnh viện.

Có những chuyện.

Tôi cần một câu trả lời.

Dù đáp án đó có khiến tôi đau hơn nữa.

Bệnh viện trung tâm Giang Thành.

Khu lưu trữ hồ sơ nằm ở tầng hầm.

Nhân viên trực ban nghe tôi trình bày mục đích.

Sau khi kiểm tra giấy tờ.

Liền đưa tôi tới một căn phòng nhỏ.

“Tất cả hồ sơ cũ đều ở đây.”

“Nếu cần tìm hồ sơ bệnh án của người thân thì phải đăng ký.”

Tôi ký tên.

Rồi ngồi xuống trước máy tính.

Ngày tháng năm hiện lên.

Tôi nhập thời gian mẹ nhập viện lần đầu tiên.

Sau đó từng trang tài liệu bắt đầu hiện ra.

Tôi xem rất lâu.

Nhưng phần lớn đều là hồ sơ điều trị.

Cho đến gần trưa.

Một tập hồ sơ đặc biệt lọt vào tầm mắt.

Trên góc phải có dấu đỏ.

“Nội dung hạn chế truy cập.”

Tôi hơi ngẩn người.

Hồ sơ bệnh án thông thường sẽ không xuất hiện loại dấu này.

Tôi đứng dậy hỏi nhân viên.

Cô gái trẻ nhìn màn hình.

Sau đó nhíu mày.

“Kỳ lạ thật.”

“Tài liệu này từng được niêm phong.”

“Nhưng hôm qua có người gửi yêu cầu mở quyền truy cập.”

Tim tôi bỗng đập mạnh.

“Hôm qua?”

“Đúng vậy.”

“Có chữ ký phê duyệt.”

“Của người nhà bệnh nhân.”

Tôi không hỏi nữa.

Bởi tôi biết là ai.

Ngoài Thẩm Nghiễn Từ.

Không thể có người thứ hai.

Tôi quay lại màn hình.

Mở tập tài liệu đó.

Trang đầu tiên hiện lên.

Là biên bản hội chẩn khẩn cấp.

Ngày tháng.

Chính là ngày mẹ tôi cấp cứu năm ấy.

Tôi nhanh chóng kéo xuống.

Ánh mắt dừng lại ở một đoạn ghi chú.

“Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay.”

“Chi phí dự kiến: 680.000 tệ.”

Tôi hít vào một hơi.

Năm đó.

Tôi nhớ rất rõ.

Trong tài khoản của mình chưa đến năm vạn.

Ngay cả bán quán mì cũng không đủ.

Nhưng ca phẫu thuật cuối cùng vẫn được thực hiện.

Tôi luôn tưởng bệnh viện cho nợ viện phí.

Giờ mới biết.

Mình đã quá ngây thơ.

Tiếp tục kéo xuống.

Một biên lai thanh toán xuất hiện.

Người thanh toán:

Thẩm Nghiễn Từ.

Số tiền:

680.000 tệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đó.

Toàn thân cứng đờ.

Sáu trăm tám mươi nghìn.

Năm đó.

Đó gần như là toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Tôi nhớ khoảng thời gian ấy.

Anh đang mở nhà hàng thứ hai.

Dòng tiền cực kỳ căng thẳng.

Mỗi ngày đều phải chạy khắp nơi vay vốn.

Thế mà…

Anh lại lấy toàn bộ số tiền đó cứu mẹ tôi.

Ngón tay tôi bắt đầu run lên.

Tôi tiếp tục xem.

Một biên bản khác hiện ra.

Lần này.

Là ghi chú của bác sĩ tâm lý.

Tên bệnh nhân:

Kiều Nhược Tuyết.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...