Lại lựa chọn công khai trước toàn bộ Giang Thành.
Một phóng viên tiếp tục truy hỏi:
“Thẩm tổng.”
“Ngài có hối hận không?”
Cả hội trường lập tức yên tĩnh.
Tôi cũng vô thức nhìn màn hình.
Rất lâu sau.
Thẩm Nghiễn Từ mới cười.
Nụ cười ấy rất nhạt.
Nhưng trong mắt lại đỏ lên.
“Hối hận.”
“Ngày nào cũng hối hận.”
“Nếu thời gian quay lại.”
“Tôi thà là người đau.”
“Cũng không muốn để cô ấy đau.”
Sau khi nói xong.
Anh cúi đầu thật sâu trước hàng trăm phóng viên.
Một cái cúi đầu kéo dài rất lâu.
Giống như đang trả lại công bằng mà tôi đã mất suốt sáu năm.
Trong quán mì.
Chu Mạn đỏ mắt.
“Cái tên ngốc này.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ tắt livestream.
Sau đó quay người đi vào bếp.
Nhưng vừa bước được vài bước.
Nước mắt đã rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Bởi tôi biết.
Có những vết thương.
Dù được xin lỗi.
Cũng không thể lập tức lành lại.
Nhưng ít nhất.
Sau sáu năm.
Cuối cùng cũng có người đứng ra nói với cả thế giới rằng.
Lâm Vãn chưa từng phụ bạc ai.
Và ngay lúc ấy.
Một phong thư được nhân viên chuyển phát gửi tới quán mì.
Người gửi.
Là luật sư của mẹ tôi.
Tôi mở phong bì.
Bên trong chỉ có một dòng chữ.
“Lâm tiểu thư.”
“Đây là thư mà mẹ cô yêu cầu chuyển giao sau khi bà qua đời.”
Tôi cứng người.
Bởi tôi nhận ra nét chữ trên phong bì.
Là của mẹ.
Lá thư cuối cùng.
Mà bà để lại cho tôi.
Chương 11: Lá Thư Cuối Cùng
Tôi cầm phong thư rất lâu.
Nhưng không dám mở.
Bởi tôi biết.
Một khi mở ra.
Đó sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nét chữ của mẹ.
Ngoài cửa.
Trời đã tối.
Khách trong quán lần lượt rời đi.
Chu Mạn lặng lẽ giúp tôi đóng cửa.
Rồi ngồi đối diện.
Không thúc giục.
Cũng không lên tiếng.
Chỉ yên lặng ở bên cạnh.
Cuối cùng.
Tôi vẫn mở phong thư.
Bên trong là một tờ giấy đã hơi ngả vàng.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt.
Trong nháy mắt.
Nước mắt tôi trào ra.
“Vãn Vãn.”
“Đến lúc con đọc được lá thư này.”
“Có lẽ mẹ đã không còn nữa.”
“Đừng khóc.”
“Mẹ ghét nhất nhìn thấy con khóc.”
Tôi cắn chặt môi.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhòe.
Tôi tiếp tục đọc.
“Con gái của mẹ.”
“Từ nhỏ đã rất mạnh mẽ.”
“Ngã đau cũng không khóc.”
“Bị người khác bắt nạt cũng không khóc.”
“Nhưng mẹ biết.
”
“Con chỉ là giấu hết mọi chuyện vào lòng.”
Từng câu từng chữ.
Giống như mẹ đang ngồi trước mặt tôi.
Nhẹ nhàng nói chuyện như ngày xưa.
“Vãn Vãn.”
“Nếu con nhìn thấy lá thư này.”
“Có nghĩa là con đã biết một phần sự thật.”
“Bây giờ mẹ muốn nói cho con biết phần còn lại.”
Tôi nắm chặt lá thư.
Trái tim đập dữ dội.
“Ngày đó.”
“Là mẹ yêu cầu Nghiễn Từ ly hôn.”
“Đừng trách nó.”
“Nó không muốn.”
“Thật ra từ đầu đến cuối nó đều không muốn.”
Tôi nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Dù đã xem đoạn video.
Nhưng khi nhìn thấy chính tay mẹ viết ra những lời này.
Tôi vẫn đau đến nghẹt thở.
“Mẹ biết.”
“Con sẽ giận.”
“Cũng sẽ trách mẹ.”
“Nhưng mẹ không hối hận.”
“Bởi lúc đó mẹ chỉ còn lại hai lựa chọn.”
“Một là kéo cả hai đứa cùng chìm xuống.”
“Hai là để một mình mẹ chịu đựng.”
“Mẹ chọn cái thứ hai.”
Tôi run rẩy đọc tiếp.
“Mấy năm đó.”
“Công ty của Nghiễn Từ gặp rất nhiều vấn đề.”
“Tiền điều trị của mẹ càng lúc càng nhiều.”
“Nó đã bán gần như toàn bộ cổ phần cá nhân.”
“Thậm chí thế chấp nhà cửa.”
“Mẹ tận mắt nhìn thấy.”
“Nó đứng ngoài hành lang bệnh viện suốt đêm.”
“Một người đàn ông cao lớn.”
“Ngồi một mình khóc.”
Tôi che miệng.
Không để tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Chu Mạn ngồi đối diện.
Đỏ hoe mắt.
Nhưng không quấy rầy tôi.
Lá thư vẫn tiếp tục.
“Vãn Vãn.”
“Mẹ già rồi.”
“Nhưng mẹ không mù.”
“Mẹ biết nó yêu con.”
“Cũng biết con yêu nó.”
“Chỉ là có những lúc.”
“Tình yêu không thắng nổi số phận.”
Tôi nhớ tới những năm đó.
Nhớ tới những lần cãi vã.
Nhớ tới những lần thất vọng.
Nhớ tới khoảnh khắc ký vào đơn ly hôn.
Tôi từng cho rằng.
Mình là người duy nhất đau khổ.
Cho đến hôm nay.
Mới biết.
Có lẽ tất cả mọi người đều đang đau.
Chỉ là không ai nói ra.
Tôi lau nước mắt.
Tiếp tục nhìn xuống.
Nhưng ngay khi đọc đến đoạn cuối.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Bởi dòng chữ cuối cùng viết rằng:
“Vãn Vãn.”
“Nếu có một ngày.”
“Nó vẫn còn đứng ở chỗ cũ.”
“Thì con hãy cho nó một cơ hội.”
“Một cơ hội cuối cùng.”
“Nếu nó không còn ở đó.”
“Thì cũng đừng quay đầu.”
“Con gái của mẹ.”
“Xứng đáng được yêu thương.”
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó cuối cùng cũng bật khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi mẹ qua đời.
Tôi khóc đến không thể khống chế.
Chaporia
Bình Luận (0)