20px

Căn nhà không lớn.

Hai phòng ngủ, một phòng khách.

Là căn nhà họ dùng gần nửa đời tích cóp mới mua được sau khi tôi tốt nghiệp đại học.

Trên tủ giày trước cửa vẫn còn đôi dép tôi từng mang thời đại học.

Ngoài ban công có một chậu trúc văn.

Là cây mẹ tôi mua từ chợ hoa về chăm suốt tám năm nay.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi bước vào nhà.

Hốc mắt Cố Lan Chi lập tức đỏ hoe.

Bà không hỏi tôi quá nhiều.

Chỉ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi vào bếp múc cho tôi một bát canh sườn hầm củ sen.

Nồi canh đã được hầm từ buổi chiều.

Củ sen mềm bở.

Sườn cũng đã thấm vị.

“Mẹ.”

Tôi bưng bát canh, cúi đầu xuống.

“Con có lỗi với bố mẹ. Ba trăm nghìn đó…”

“Đừng nhắc chuyện đó nữa.”

Cố Lan Chi ngắt lời tôi.

Bà ngồi bên cạnh, đặt tay lên mu bàn tay tôi.

Giọng hơi run, nhưng vô cùng kiên định.

“Bố con nói rồi, ba trăm nghìn đó vốn dĩ cũng là để cho con. Cho dù thật sự không lấy lại được thì coi như đóng học phí.”

“Tiền mất rồi có thể kiếm lại.”

“Nhưng những tủi thân mà con phải chịu, mẹ đau lòng.”

Tôi cúi đầu xuống.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Năm ngày nay, tôi kiểm tra sổ sách, thu thập chứng cứ, tìm luật sư, khởi kiện.

Chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng chỉ một câu nói của mẹ tôi.

Đã đánh sập toàn bộ phòng tuyến mà tôi cố gắng gồng mình dựng lên.

Thẩm Bồi Nguyên từ trong phòng làm việc bước ra.

Ông đứng ở cửa phòng khách nhìn tôi một lúc.

Sau đó đi tới trước mặt tôi.

Đặt một phong bì dày cộp lên bàn trà.

Tôi mở ra xem.

Bên trong là hai trăm nghìn tiền mặt.

“Bố, đây là…”

“Chú Lưu của con nói, kiện tụng cần thời gian.”

“Khoảng thời gian này việc vận hành công ty của con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

“Khoản tiền này con cứ cầm dùng trước.”

“Nếu không đủ, bố lại nghĩ cách.”

“Con không thể nhận…”

“Bảo con cầm thì cứ cầm đi.”

Thẩm Bồi Nguyên khoát tay.

Ông đi ra ban công châm một điếu thuốc.

Quay lưng về phía tôi.

Giọng nói trầm đục.

“Cả đời này, điều khiến bố tự hào nhất không phải là con thi được bao nhiêu điểm, cũng không phải con tìm được công việc lương cao thế nào.”

“Mà là con gái bố từ trước đến nay chưa từng bị ai bắt nạt.”

“Bây giờ xảy ra chuyện như vậy.”

“Người làm bố như bố, trong lòng rất khó chịu.”

Ông dừng lại.

Tàn thuốc rơi xuống đất.

Ông cũng không buồn giẫm tắt.

“Nhưng khó chịu thì khó chịu.”

“Thanh Đàn.”

“Con làm đúng rồi.”

“Con còn có tiền đồ hơn cả những gì bố nghĩ.”

Tối hôm đó.

Tôi ở lại nhà bố mẹ rất lâu.

Lúc chuẩn bị ra về.

Mẹ tiễn tôi ra tận cửa.

Bỗng nhiên giữ lấy cổ tay tôi.

Bàn tay bà rất gầy.

Khớp xương nổi rõ.

Nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.

“Thanh Đàn.”

Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giọng đè rất thấp.

“Mẹ hỏi con một chuyện.”

“Mẹ hỏi đi.”

“Trong lòng con… còn có nó không?”

Tôi im lặng một lúc.

“Không còn nữa.”

Tôi nói.

“Kể từ khoảnh khắc con nghe được câu nói đó ngoài cửa phòng bệnh.”

“Thì đã không còn nữa rồi.”

Cố Lan Chi gật đầu.

Buông tay tôi ra.

“Vậy thì tốt.”

Bà nói.

“Cắt đứt cho sạch sẽ.”

“Đừng dây dưa lằng nhằng.”

“Vâng.”

Tôi xuống lầu.

Đi đến cổng khu dân cư thì quay đầu nhìn lại.

Đèn bếp nhà tôi trên tầng ba vẫn còn sáng.

Mẹ tôi đứng trước cửa sổ.

Cách một lớp kính.

Bà vẫy tay về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi không khí mát lạnh của đêm khuya.

Rồi sải bước đi về phía ga tàu điện ngầm.

09

Ngày thứ sáu.

Phương Đức Hậu đích thân tìm đến.

Đúng vậy.

Chính là người bố chồng “đột ngột xuất huyết não phải nằm ICU” của tôi.

Ông ta xuất hiện ở sảnh tầng một dưới công ty.

Bị cô lễ tân Tiểu Trương chặn lại.

Lúc Tiểu Trương gọi điện lên, giọng cô ấy còn run run.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...