“Nó nói hối hận rồi.”

“Nó nói chỉ muốn xin lỗi cô.”

Tôi nhìn bà.

“Bác gái, bác biết con trai bác hối hận điều gì không?”

Bà run lên.

Tôi nói:

“Nó hối hận vì kế hoạch thất bại.”

“Nó hối hận vì tôi còn sống.”

“Nó hối hận vì bị bắt.”

“Nhưng nó sẽ không thật sự hối hận vì từng muốn tôi chết.”

“Nếu người nằm dưới đất năm đó là tôi, hôm nay bác sẽ cầm tiền bảo hiểm của tôi, ở trong căn nhà của tôi, chuẩn bị cưới Lâm Thiến về làm con dâu.”

Mặt bà trắng bệch.

“Không… không phải…”

“Phải.”

Tôi ngắt lời bà.

“Chỉ là trời không cho các người cơ hội đó.”

Bà bật khóc.

“Hứa Du, bác xin lỗi.”

“Bác thật sự xin lỗi.”

Tôi nhìn nước mắt của bà.

Trong lòng không còn chút gợn sóng nào.

“Lời xin lỗi này, bác nên nói với Vương Lị.”

“Cũng nên nói với bố mẹ tôi.”

“Còn tôi…”

Tôi dừng lại.

“Tôi không nhận.”

Nói xong, tôi quay người đi.

Bà không đuổi theo.

Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phía sau.

Nhưng bước chân tôi không dừng.

Có những lời xin lỗi đến quá muộn.

Muộn đến mức nó không còn là xin lỗi nữa.

Chỉ là một cách cầu xin người bị hại giảm bớt cảm giác tội lỗi cho kẻ gây hại.

Tôi không có nghĩa vụ làm điều đó.

Bố tôi kiểm tra xong đi ra, thấy tôi đứng ở hành lang thì hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Ông nhìn tôi vài giây rồi vỗ nhẹ vai tôi.

“Không sao thì về nhà ăn cơm.”

Tôi cười.

“Vâng.”

Hôm đó, mẹ tôi nấu một bàn đồ ăn.

Toàn món tôi thích.

Không có món nào quá cay.

Bố tôi gắp cá vào bát tôi.

Mẹ tôi múc canh cho tôi.

Tôi nhìn làn khói trắng bốc lên từ bát canh.

Bỗng cảm thấy lòng yên ổn lạ thường.

Thì ra một bữa cơm thật sự chứa tình yêu là như vậy.

Nó không ép bạn phải cảm động.

Không ép bạn phải nuốt xuống thứ khiến bạn khó chịu.

Không dùng danh nghĩa “tốt cho em” để kiểm soát bạn.

Nó chỉ đặt trước mặt bạn, ấm nóng, sạch sẽ, bình thường.

Bạn có thể ăn.

Cũng có thể nói không.

Người yêu bạn thật lòng sẽ không vì một chữ “không” mà muốn hủy hoại bạn.

13

Sau này có người hỏi tôi:

“Hứa Du, cô còn tin vào hôn nhân không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Rồi đáp:

“Tôi tin vào con người đáng tin.”

“Còn hôn nhân chỉ là một hình thức.”

Người kia lại hỏi:

“Vậy cô có hận Chu Văn Bân không?”

Tôi cười.

“Hận chứ.”

“Hận đến mức lúc đầu tôi chỉ muốn anh ta biến mất khỏi thế giới này.”

“Nhưng sau này tôi nghĩ thông rồi.”

“Hận một người cũng rất tốn sức.”

“Tôi không muốn tiếp tục dùng cuộc đời mình nuôi anh ta.”

“Anh ta ở trong tù trả giá.

“Còn tôi ở bên ngoài sống tốt.”

“Đó mới là cách trả thù lâu dài nhất.”

Ba năm sau, Vương Lị kết hôn.

Chú rể là một bác sĩ phục hồi chức năng cô ấy quen trong thời gian điều trị.

Anh ấy biết toàn bộ chuyện cũ của cô ấy.

Trong đám cưới, anh ấy không nói những lời thề hoa mỹ.

Anh ấy chỉ nói:

“Sau này trong nhà chúng ta, em không cần ăn thứ em không thích.”

“Không cần uống thứ em không muốn.”

“Không cần vì sợ anh buồn mà ép bản thân chịu đựng.”

“Anh yêu em, nên anh sẽ hỏi em muốn gì.”

Vương Lị khóc đến lớp trang điểm lem hết.

Tôi ngồi bên dưới cũng đỏ mắt.

Tô Mạn đưa khăn giấy cho tôi.

“Cảm động à?”

Tôi lau mắt.

“Ừ.”

Cô ấy nhìn sân khấu.

“Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng người.”

Tôi bật cười.

Sau đám cưới, Vương Lị ném hoa cưới.

Bó hoa bay thẳng về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp né, nó đã rơi vào lòng tôi.

Cả hội trường reo lên.

Vương Lị đứng trên sân khấu cười đến rạng rỡ.

“Du Du! Đến lượt cậu rồi!”

Tôi ôm bó hoa.

Không xấu hổ.

Không hoảng sợ.

Chỉ cười đáp:

“Đến lượt tớ sống tốt trước đã.”

Mọi người cười vang.

Ánh đèn rơi xuống.

Tôi cúi đầu nhìn bó hoa trong tay.

Hoa trắng tinh, cánh mềm mại, không có gai.

Tôi bỗng nhớ đến chính mình nhiều năm trước.

Cũng từng ngây thơ tin rằng chỉ cần người khác đưa đến trước mặt một thứ đẹp đẽ, thì bên trong nhất định là chân tâm.

Bây giờ tôi vẫn thích hoa.

Nhưng tôi sẽ tự mua bình.

Tự thay nước.

Tự cắt gai.

Tự quyết định đặt nó ở đâu.

Tình yêu có thể đến.

Cũng có thể không.

Nhưng cuộc đời tôi từ nay sẽ không đặt trong hộp cơm của bất kỳ ai nữa.

14

Ngày Chu Văn Bân ra tù, tôi không biết.

Là Tô Mạn vô tình nghe được từ một người quen trong ngành rồi nói với tôi.

Khi đó tôi đang chuẩn bị mở một studio tư vấn quản lý rủi ro cá nhân và tài sản cho phụ nữ.

Chuyện năm xưa khiến tôi nhận ra, rất nhiều người không thiếu tình cảm.

Họ thiếu kiến thức bảo vệ chính mình.

Có người không biết hợp đồng bảo hiểm cần kiểm tra người thụ hưởng.

Có người không biết tài sản trước hôn nhân phải giữ chứng cứ.

Có người không biết bạo lực không chỉ là đánh đập, mà còn có kiểm soát, lừa dối, thao túng và đầu độc tinh thần.

Tôi muốn làm một việc gì đó.

Không lớn lao.

Nhưng có ích.

Ngày khai trương studio, Tô Mạn gửi lẵng hoa.

Vương Lị và chồng cô ấy đến phụ tôi tiếp khách.

Trưởng phòng cũ cũng tới.

Ngay cả cô thực tập sinh từng hỏi tôi chuyện bạn trai kiểm soát, bây giờ đã trở thành nhân viên chính thức ở một công ty khác, cũng gửi tin nhắn chúc mừng.

Buổi chiều, khi khách đã vãn, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...