20px

“Tạm thời chưa động đến họ.”

“Tại sao?”

Tôi khàn giọng hỏi.

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt sâu xa.

“Muốn một con thú ch/ết.”

“Phải để nó leo lên cao nhất.”

“Rồi ngã đau nhất.”

Tôi im lặng.

Bàn tay khẽ siết lại.

Đúng.

Quá dễ dàng thì còn gì là báo ứng.

Những gì tôi chịu.

Tôi muốn bọn họ trả lại gấp trăm lần.

Ba ngày sau.

Tình trạng của tôi đã ổn định hơn.

Tin tức về việc tôi nhập viện bắt đầu lan truyền trong giới kinh doanh.

Nhiều người đến thăm.

Nhưng đều bị từ chối.

Tôi chưa muốn gặp ai.

Ngoại trừ một người.

Tô Mẫn.

Bởi vì cô ta đã tự mình tìm đến.

Buổi chiều hôm ấy.

Tôi đang cho con bú.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh.

“Giang Uyển!”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Tô Mẫn đứng trước cửa.

Vẫn là bộ váy hàng hiệu.

Vẫn là dáng vẻ cao ngạo.

Nhưng lần này.

Trong mắt cô ta đã có chút hoảng loạn.

“Cô tới đây làm gì?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Làm gì à?”

Cô ta bật cười.

“Cô nghĩ thắng rồi sao?”

“Tôi nói cho cô biết.”

“Kiến Nghiệp yêu tôi.”

“Đứa bé trong bụng tôi là con trai duy nhất của anh ấy.”

“Sau này tất cả tài sản nhà họ Lâm vẫn thuộc về mẹ con tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Người phụ nữ này.

Đến tận bây giờ vẫn tưởng mình là người chiến thắng.

“Cô nói xong chưa?”

Tô Mẫn sững lại.

Có lẽ không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.

“Giang Uyển!”

“Cô có biết mọi người ngoài kia nói gì không?”

“Bọn họ bảo tôi là tiểu tam!”

“Bảo tôi cướp chồng bạn thân!”

“Đều là lỗi của cô!”

Tôi nhìn cô ta.

Nhìn người bạn thân mười năm.

Người từng ngủ cùng phòng ký túc.

Từng chia nhau từng bát mì.

Từng khóc cùng nhau suốt đêm.

Cuối cùng.

Lại leo lên giường chồng tôi.

Từng ký ức lướt qua.

Rồi tan biến.

Không còn đau nữa.

Chỉ còn ghê tởm.

“Tô Mẫn.”

“Tôi hỏi cô một câu.”

“Lúc tôi bị nhốt dưới tầng hầm.”

“Con gái tôi khóc đến khản tiếng.”

“Cô có từng thấy áy náy không?”

Ánh mắt cô ta thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Đó là con gái cô.”

“Liên quan gì tới tôi?”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi hiểu rồi.

Có những người.

Thật sự không có trái tim.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Bước từng bước tới trước mặt cô ta.

Tô Mẫn cười khẩy.

“Sao?”

“Muốn đánh tôi à?”

“Giang Uyển, cô dám không?”

Chát!

Tiếng tát vang lên.

Cả căn phòng lặng ngắt.

Đầu Tô Mẫn lệch hẳn sang một bên.

Gương mặt trắng trẻo lập tức hiện rõ năm dấu tay đỏ chót.

Cô ta trợn tròn mắt.

Không dám tin.

“Tôi dám.”

Tôi nhìn cô ta.

Từng chữ từng chữ.

“Cái tát này.”

“Là thay con gái tôi đánh.”

“Vì cô đã nhìn nó bị bỏ đói.”

“Cái tát này.”

Chát!

Tôi tát thêm lần nữa.

“Là thay chính tôi đánh.”

“Vì mười năm tình bạn bị cô giẫm đạp.”

“Cái tát cuối cùng.”

Tôi túm tóc cô ta.

Kéo lại gần.

“Là để nói cho cô biết.”

“Chiến tranh mới bắt đầu thôi.”

Tô Mẫn gào lên.

Như một con mèo bị dẫm phải đuôi.

“Con khốn!”

“Cô dám đánh tôi!”

Đúng lúc đó.

Mấy bảo vệ lao vào.

Khống chế cô ta.

Nhưng đã quá muộn.

Toàn bộ sự việc.

Đã bị camera hành lang bệnh viện ghi lại.

Bao gồm cả những lời cô ta thừa nhận.

Bao gồm cả cảnh cô ta xông vào phòng bệnh gây sự.

Bao gồm cả tiếng cô ta gào lên:

“Đứa con trai trong bụng tôi mới là người thừa kế!”

Tối hôm đó.

Một đoạn video dài ba phút bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Tiêu đề chỉ có một dòng:

“Tiểu tam mang thai xông vào bệnh viện chửi bới sản phụ vừa bị bạo hành.”

Sau một đêm.

Toàn bộ thành phố bùng nổ.

Còn tôi.

Ngồi bên giường bệnh.

Ôm con gái trong lòng.

Lặng lẽ nhìn cơn bão đang bắt đầu hình thành.

Lần này.

Đến lượt bọn họ biết thế nào là địa ngục.

5.

Chỉ sau một đêm.

Đoạn video ở bệnh viện đã lan truyền khắp nơi.

Tô Mẫn nổi tiếng.

Nhưng là theo cách cô ta không mong muốn nhất.

“Tiểu tam mang thai ép chính thất.”

“Bạn thân cướp chồng.”

“Bạo hành sản phụ vừa sinh con.”

Từng chủ đề leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng.

Ngay cả những người không biết tôi là ai cũng bắt đầu phẫn nộ.

Dưới video.

Hàng chục nghìn bình luận xuất hiện.

“Tôi là mẹ hai con, xem mà tức đến run người.”

“Vừa sinh mười ngày đã bị nhốt tầng hầm?”

“Đây là muốn giết người chứ còn gì nữa?”

“Đứa bé gái kia đáng thương quá.”

Mỗi lần đọc được những dòng ấy.

Tôi đều vô thức ôm con gái chặt hơn.

Con bé vẫn còn yếu.

Nhưng may mắn là đang dần hồi phục.

Mỗi ngày bác sĩ đều báo cho tôi một tin tốt.

Nhiệt độ ổn định hơn.

Cân nặng tăng lên.

Tiếng khóc cũng lớn hơn.

Nhìn con từng chút khỏe lại.

Tôi mới có cảm giác mình thực sự sống sót.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...